4# Cấm Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*・゜゚・*:.。..。.:*・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Dẫn chuyện: Kelsey

Vẫn như mọi ngày, tôi đang xách tấm lưng già của mình đến sảnh ăn sáng. Thực sự đống bài tập môn Biến Hình làm tôi ngao ngán. Tại sao một học sinh năm hai lại khổ sở như thế này nhỉ? Tràn ngập trong đống suy nghĩ ấy, bỗng nhiên một bóng đen quen thuộc vút qua

"Percy? Anh đang đi đâu vậy?" Tôi nhìn anh chạy mà tuột cả nón

"Oliver gây hấn ở sân Qudditch rồi. Với một thằng nào đó nhà Slytherin" vừa nói Percy vừa chỉnh lại áo chùng của mình cho ngay ngắn (anh ấy luôn là người nghiêm túc và luôn chấp hành nội quy của trường - chẳng bù cho Fred và George)

"Ủa em tưởng ảnh hiền lắm mà?" Tôi ngạc nhiên hỏi, nói thật chưa bao giờ tôi thấy anh Oliver gây hấn cả

"Hiền...? Ờ phải hiền nhưng là lúc bình thường. Vốn dĩ cậu ta là người hiếu thắng"

"Để em đi với anh!" Thế là tôi nhanh nhảu xách đôi chân "dài" của mình chạy theo Percy

_______________________

Tôi và Percy vừa chạy ra đến sân Quidditch thì đã nghe tiếng ồn ào náo động. Ồ...Jordan cũng ở đó cùng với Fred và George. Thôi cái đó không phải bàn nữa, đó là chuyện đương rồi, ở đâu có chuyện ở đó có cặp song sinh

"Hú hú, chơi nó luôn đi Oliver!" Là tiếng của Fred

"Mày nhắm ăn lại tao thì bước lên đi" Marcus Flint, đội trưởng đồng thời là truy thủ của nhà Slytherin. Nói thiệt không ưa hắn chút nào hết.

"Đừng thách tao, Flint!" Anh Oliver tức giận hét vào mặt hắn

"Oliver dừng lại! Nếu cậu mà đánh nhau thì không xong với cô McGonagall đâu" Percy cản Oliver lại

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ giải quyết êm xuôi. Nhưng không, tên Flint này bị khùng thiệt rồi. Hắn không chỉ khiêu khích mà còn cười đểu ra vẻ khinh thường nữa chứ

"Ôi trời...tụi bây nhìn kìa. To mồm xong giờ bỏ đi. Đó gọi là gì nhỉ? Là nổ đó!" Flint cười to nói với bạn hắn. Cả đám cười hả hê

"Im cái mỏ lại đi Flint! Người thì to đùng mà não có chút xíu. Bộ không hiểu tiếng người hả?" Tôi cũng chỉ là tiện mồm nói lại... Ai mà ngờ, nó dắt theo cả một đống rắc rối lớn

"Huýt...~ Coi bộ kèo này căng à. Kelsie tức rồi" George huýt sáo vẫy vẫy cái tay

"Tao cá bọn này thua chắc" Jordan lôi túi Galleon của mình ra

"Kelsey...kệ bọn nó đi. Về thôi" Percy giữ vai tôi lại

Phải, anh ấy nói đúng. Đáng lẽ ra tôi nên bỏ qua và đi về. Nhưng chúng đã phát ngôn ra từ không thể nào xúc phạm hơn thế nữa

"Đồ máu bùn! Mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện với tao như thế? Tót nhất là quay về cái xó chuột tầm thường của mày đi!" Hắn nhấn mạnh từ *máu bùn rồi chỉ vào mặt tôi

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên kì lạ đến bất thường. Nguyên một đám đơ mặt ra há hốc mồm, nhất là những người ở nhà Gryffindor. Oliver lao thẳng đến chỗ Flint đấm vào bản mặt của hắn một cái. Jordan phải bỏ cả trận cá cược của mình mà giúp Percy ngăn anh ấy lại. Fred và George cũng trầm xuống. Cả hai đều đến cạnh cô an ủi

"Không sao đâu Kelsie. Bình tĩnh nào" Fred vỗ vai tôi nói

Như thể có thứ gì thôi thúc, tôi giơ đũa phép lên trong vô thức. Chĩa thẳng về phía Flint

"Chuyện sẽ đâu vào đó mà....Kelsie từ từ!" George hét lên

"Avifors" tôi vừa hô lên, Flint ngay lập tức biến thành một con chim

"Nói nhiều mà không nói được câu nào tốt đẹp thì tốt nhất là hót đi cho trời nó xanh!" Tôi nói như gắt khi tóm lấy hắn (con chim 🐦 đáng ghét)

"Ôi trời Kelsie..." Fred bất lực nhưng vẫn cười một cách thoả mãn

"Tớ cứ nghĩ bồ đã giết hắn luôn rồi ấy" George đổ mồ hôi nói

"Bồ tèo à...tui đâu có ác vậy đâu" tôi cười trừ

"CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?! LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN GẶP TÔI"

"Toi rồi...mình quên mất là không được sử dụng bùa chú lên người khác"

"Thôi thì chúc may mắn...hẹn gặp bồ ở phòng giáo viên" Fred và George đồng thanh

_______________________

"Thưa cô, là do hắn gây chuyện trước. Tên đó còn gọi em là Máu Bùn!" Tôi kiên quyết nhìn giáo sư McGonagall.

"Đáng lẽ trò nên báo với các Giáo viên gần đó. Ta chưa từng nghĩ trò có thể làm điều này với một học sinh khác đâu trò Harris"

Vốn dĩ tôi không chịu được kiểu oan ức này. Và tôi đã đứng lên phân bua với bà ấy. Kết quả là tôi đã bị cấm túc đến sân Quidditch, thậm chí còn phải chép phạt nội quy của trường.

_______________________

Sáng hôm sau, tôi đang ở sảnh đường vừa ăn sáng vừa chép phạt thì đột nhiên Oliver đến bắt chuyện

"Sáng tốt lành Kelsey"

"Anh cũng vậy Wood"

"Xin lỗi nhé....làm em liên luỵ rồi"

"Sao lại xin lỗi em? Dù gì em là người động tay động chân với hắn trước"

"Um...cơ mà sau này gọi anh là Oliver đi. Dù gì chúng ta cũng quen nhau lâu rồi mà" nói rồi anh ấy bỏ đi

Tôi đã ngây ngô nghĩ rằng mình đã có cơ hội rồi đúng không? Tối ấy tôi gần như mất ngủ. Nhưng rồi...tôi nhận ra sai lầm của mình. Tôi vỡ mộng rồi

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro