chương2:Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ bữa ấy trở đi,cả hai dường như chẳng gặp mặt nhau.Dẫu thế,nhờ sức hút của mình,Rose nhanh chóng được biết đến một cách rộng rãi.Cô ấy sớm chièu được bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ,nổi tiếng là một học bá ngang tàng không thua kém gì huynh trường Riddle.Hơn thế nữa phải mất đến mấy tuần học liền,cậu chàng Riddle giờ mới biết hóa ra tiểu thư nhà Công Tước ấy cũng bằng tuổi mình.

Ngày nọ,khi cậu ta đang phụ giúp giáo viên làm mấy việc lặt vặt thì vô tình gặp lại Rose ở phòng của cô Hooch-giáo sư bộ môn bay.Ngay khi cô bé vừa bước ra khỏi phòng thì cậu Riddle tiến vào để đưa cô giáo sư một tập tài liệu.Không những thế,cậu ta còn gặp cả giáo sư Slughorn ở đây nữa:

-Trò Riddle,vẫn tốt bụng giúp chúng ta làm mấy câu việc này nhỉ!
-Vâng,thưa giáo sư
-Vẫn là ta thấy ưng trò nhất,đĩnh đạc khác hẳn với đám năm trên nông cuồng kia.

Như thường lệ,cậu ta luôn rất giỏi trong việc khiến người khác ưng bụng.Tuy khá gượng cười nhưng chẳng phải cậu ta đã có một sự hảo cảm và ưu ái rất cao từ các thầy cô trong trường sao.Nghĩ vậy rồi cậu Riddle cũng rời đi.Bất ngờ sao,Rose vẫn đứng ngoài cửa suốt từ nãy tới giờ,tỏ ý rõ là đang đợi cậu ta.Thế nhưng sao trông cô ấy không vui lắm,ngay khi cậu Riddle vừa định rời đi thì cô bé đã kéo lại.

-Này,huynh trưởng!
-Gì đây?Sao lại gọi tôi thế?
-Cậu không phải huynh trưởng thì là gì?
Cậu chàng Riddle liền nhăn mặt,nói:
-Rõ ràng tôi nhớ đã có người chẳng hảo cảm với tôi lắm thì phải?

Rose liền thở dài một hơi trước vẻ mặt khiêu khích của cậu ta.Chẳng nói chẳng rằng gì nhiều,cô ấy liền kéo cậu bạn Riddle đến sân tập Quitddictch mặc cho cậu ta cứ kêu bỏ ra.Xuyên qua các lớp học sinh trên đường,cả hai người trông nổi bật hơn bao giờ hết.Mãi đến khi ra tới sân thì trông cậu Riddle cũng mệt bở hơi tai.Lúc này Rose mới nói:

-Tôi cần tìm đội trưởng đội Quitdditch của Slytherin.
-Vậy sao kéo tôi đi theo?
Rose liền nhăn mặt trước sự thiếu nhiệt tình này:
-Tôi không biết đội trưởng là ai,càng không thể làm thân một mình bơ vơ với đám người không quen biết.Việc đó chẳng phải nhờ cậu huynh trưởng thì có phải dễ hơn sao?
-Chỉ thế thôi?
-Ừm...

Cứ thế,bằng với chuyên môn ngoại giao tốt,Rose thành công làm quen với đội Quitdditch của Slytherin.Đến cuối giờ,Riddle ấy thế mà vẫn đợi cô để cùng về kí túc xá:

-Tôi tưởng huynh trưởng phải về trước rồi chứ?
-Sợ cô không biết đường rồi lại bảo tôi thiếu nhiệt tình.

Cảm giác như bị xỉa khéo,Rose cũng chẳng thèm đáp lời tên Riddle cao ngạo.Ấy thế trên đường trở về,do quá nhạt nhẽo hay sao mà cậu ta lại bắt chuyện với cô lần nữa:

-Bộ cô mới xin vô?
-Không,giáo sư thấy tôi bay được,ngoài ra là vì ở Beuxbatons,tôi là một tầm thủ giỏi nữa.
-Vậy sao cô lại chuyển qua Hogwarts...Điều gì đã khiến cô chuyển qua Hogwarts?
Rose ngập ngừng một chút rồi cười nhạt:
-Tôi rạch nát cái váy cả trăm ngàn Galleons của một con nhóc ngu xuẩn dám mặc trùng màu với tôi trong bữa tiệc.

Tên Riddle nghe thấy thế thì liền cười không thôi.Cậu ta quay qua nhìn cho thật kĩ cái gương mặt hồng hào,trắng trẻo mà long lanh ấy của Rose ai ngờ lại nổi loạn tời vậy.Nhưng cô ấy chỉ nhém cho cậu ta một cái nhìn khó chịu rồi nói tiếp:

-Nhà Công Tước dĩ nhiên đã yêu thương con gái của họ.Và đơn giản hơn tất cả thì là vì tôi thấy chán cái trường đó quá thôi!
-Có vẻ cô khá khó tính nhỉ?
-Ừ,chắc là vậy...nên đừng tìm tới tôi nếu cần một con nhóc bánh bèo.Xin lỗi,tôi không cần chút nhan sắc của cậu mà bỏ hết liêm sỉ đi như mấy con nhỏ nào đấy.Thật ngu xuẩn!

Quả thật phải công nhận rằng Rose là một cô gái có cá tính,một cá tính mạnh mẽ tới mức sẵn sàng nuốt trọn bất cứ ai động vào.Đây rồi,một mẫu hình kiêu ngạo mà cậu Riddle luôn dày công tìm kiếm.Bất giác,khi nhìn thấy ánh mắt đầy tự tin của Rose,cậu ta liền nhận ra ngay mình sẽ không thể vuột mất con người.Cứ như vậy,họ đi cùng nhau,nói rất nhiều chuyện biết rất nhiều điều nhưng rồi cũng mỗi người một ngả.Vô tình,Rose cũng thấy có chút thiện cảm với vị huynh trưởng nhạt nhẽo này.

Sau đó vài hôm chính là trận đấu Quidditch của 2 đội nhà Slytherin và Gryffindor.Không ngoài dự đoán,Rose chính là tầm thủ chứa đầy hi vọng của cả nhà Slytherin.Cô ấy bước ra sân đấu đầy tự tin và hiên ngang,tuy nhiên khác với tưởng tượng của chúng ta.Không như các Slytherins khác trong đội,cô ấy không nhục mạ hay buông lời khinh miệt đến đối thủ của mình.Tất cả chỉ chứa trọn trong ánh mắt,một ánh mắt kiêu ngạo mà cậu Thomas Riddle đầy thích thú mỗi khi nhìn thấy.

Ngay khi cô Hooch thổi còi ra hiệu trận đấu bắt đầu,thoăn thoắt nhu một chút chim sẻ trắng,Rose biến mất giữa hàng ngàn con mắt mà chẳng ai hay.Cô ấy cứ lao vút đi mà chẳng dừng lại suốt mấy phút của trận đấu.Trong khi đó,Slytherin và Gryffindor đang nỗ lực dằng co nhau từng điểm số.Slytherin hiện tại đang hoàn toàn áp đảo,một phần vì họ vốn rất có thực lực.Một phần vì đường đi của Rose.Cô ấy di chuyển quá nhanh,bất chấp phe địch hay phe ta mà cứ băng băng tìm kiếm trái Snitch.Vô tình Rose đã cản trở một phần lối di chuyển và hành động của Gryffindor.Thấy mọi chuyện có vẻ dần không ổn,đội trưởng nhà Sư Tử bèn nhanh chóng ra hiệu cho tầm thủ ưu tiên nắm bắt đường đi của Rose hơn là tìm trái Snitch,những vì cô ấy gây ảnh hưởng đến là quá lớn đối với trận đấu.May mắn thay,cũng nhờ đó,Rose phải bận tâm trạm trán,cũng như bị tầm thủ nhà địch dồn cho bay ra quanh sân đấu để không cản trở tới lối di chuyển của họ nữa.

Gryffindor đang dần lấy lại rất nhiều lợi thế,những pha kiến tạo điểm của họ phải gọi là trên cả tuyệt sắc.Điều này thật sự đe dọa tới nhiệt huyết của Slytherin.Nhưng Rose vốn đã nhìn thấy trái Snitch từ lúc bị đội trưởng Gryffindor nhận ra lối di chuyển của mình.Vậy nên việc tỏ ra bị dồn ép bởi tầm thủ đội bạn thật ra cũng là chiêu đánh lạc hướng.Ngay khi cả hai vẫn đang áp sát nhau đi vòng vòng quanh sân thì Rose bỗng bẻ hướng chổi,lao thẳng vào giữa sân.Tên tầm thủ Gryffindỏ thấy thế cũng định lao theo nhưng giữa sân quá nhiều người,cậu ta có vẻ rén nhưng Rose thì ngược lại.Sự khéo léo đã khiến cô ấy tránh né một cách khôn ngoan và bụp!!

-Chạy đâu cho khỏi nắng!

Rose đã thành công bắt được trái Snitch đắt giá,đem về chiến thắng không thể nào mĩ mãn hơn cho Slytherin.Cả khán đài nhà Rắn hò reo lên không ngớt và nhìn kìa,vị huynh trưởng cũng nhìn cô ấy một cách rất thừa nhận năng lực của Rose.Thậm chí ngay cả tầm thủ đội bạn-Gryffindor năm 5,anh ấy cũng đã dành cho Rose rất nhiều lời khen có cánh.

Kết thúc trận đấu,ngay khi vừa rời khỏi phòng đọi,Rose lại chạm mặt ngay với cậu Riddle đang đầy nho nhã đứng đợi cô:

-Chúc mừng cô,Rose Yaxley.Giáo sư Slughorn vì có một vài công vụ nên chỉ kịp nhờ tôi gửi hộ ông ấy một vài lọ độc dược này thay cho một món quà chúc mừng.
-Oh!Ôi trời,không nghĩ ông ấy lại tặng hết chúng cho tôi.Thậm chí là cả tình dược cấp độ cao.Thật tuyệt vời...

Rose đầy vui sướng trước món quà của chủ nhiệm nhà Slytherin.Thế nhưng cậu Riddle sau khi gửi qua xong vẫn chưa rời đi vội.Đúng thật là cậu ta cũng có một món quà nhỏ cho Rose:
-Một mẩu báo?

Chính xác là như vậy,món quà của huynh trưởng không hơn không kém ngoài một mẩu giấy báo.Và khi Rose mở nó ra đọc thì hai mắt cô ấy sáng rực,reo lên đầy sung sướng:

-Sao cậu có thể tìm được thứ này chứ!!?Tôi tưởng lẽ ra nó phải nằm ở phần bảo mật của Hog...

Ngay khi Rose kịp nói hết câu,cậu chàng Riddle liền nhanh chóng giữ miệng cô lại khiến cô cũng chợt nhận ra mình vừa suýt nói hớ điều gì.

Thật kì lạ sao khi một người vốn luôn nghĩ kĩ trước khi mở miệng và có phong cách rất đỗi lịch thiệp như Rose nay lại vui sướng tới mức suýt lộ chuyện quan trong thế này.Nhưng chẳng phải tự dưng đâu,tất cả cũng đều đi kèm với nguyên do của nó cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tomriddle