1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước vào năm hai, chuyện cũng rất bình thường, ăn, ngủ, đi chơi, học bài, đến lớp với hai người bạn thân. Và nó sẽ rất bình thường khi chuyện ngày hôm đó không xảy ra

Chuyện là....vào hai ngày trước, Harry, Ron và Hermione thảo luận về những trận đấu Quidditch

Cách khoảng 5 năm ô vuông, đi phía sau bọn họ là vị giáo sư nổi tiếng khó ở. Có vài đứa chẳng dám đi bên cạnh ông, có đứa cách xa ông tám mét nữa kìa

Ông vừa đi vừa nghe ba đứa nhóc quỷ đằng trước thảo luận, trong lòng thầm rủa

' Thằng quỷ chết tiệt, đến lúc đó mi gãy tay hay gãy chân thì đừng có hòng mà xin thuốc của ta '

Ba đứa thảo luận rất vui vẻ cho đến khi...một vũng nước nhỏ bị Harry giẫm vào

" Rầm "

Tiếng ngã của cậu làm hai người kia giật mình, bất ngờ hơn là, cuốn sách trong tay cậu ấy thế mà bay ra đằng sau và đập thằng vào đầu của vị giáo sư xấu số nào đó

Ông đứng hình mất 5 giây mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Chuyện gì đến thì cái gì cũng đến, nhiệt độ xung quanh thấp dần, mấy đứa nhóc kia thầm than Không Xong, tất cả đều lui ra xa chục mét

Một tiếng gầm đằng sau vang lên

" POTTER...!!!! "

Harry vì bị té đột ngột mà có hơi choáng váng, sau đó Harry ngồi dậy, bỗng chốc cả người cứng đờ vì nghe được âm thanh quen thuộc, cậu xoay người ra sau mà nuốt một ngụm nước miếng. Đối diện với cậu là một khuôn mặt vô cùng dữ tợn, Harry có thể cảm nhận được hơi lửa từ người ông mà phát ra

" Trừ 15 điểm nhà Gryffindor vì dám mưu sát giáo sư, còn cậu Potter, cấm túc tại hầm "

Nói xong ông giận dữ bỏ đi, giờ đây ông có thể cảm nhận rõ cơn nhói ở trên trán mình, trong lòng đã không biết chửi bao nhiêu lần nhà Potter rồi

' Thằng nhóc chết giẫm, thằng nhóc thôi tha, thằng quỷ nhỏ, khổng lồ mắt xanh !!! '

Harry ngơ ngác được hai đứa bạn đỡ dậy. Hermione nhìn cái mặt đần thối của Harry mà vỗ vào mặt cậu vài cái

" Harry, bồ không sao chứ ? "

" Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy "

Ron lập tức nói " Bồ đang đi thì bị té, cuốn sách của bồ rơi trúng đầu lão dơi già, ổng trừ 15 điểm nhà và cấm túc bồ, hiểu chưa " Hiếm lắm Ron mới thuật lại tường tận như vậy, Harry mất 2 giây để hiểu lại mọi chuyện, trên gương mặt trông hoảng loạng vô cùng

" Ôi không, tối nay là ngày chết của mình " Harry rên rỉ, Hermione vỗ vai an ủi cậu " Bồ không cần lo, mình và Ron sẽ nhặt xác cho bồ "

" Ôi.... Hermione, bồ đúng là người bạn thân nhất của mình mà "

' Tối nay chết chắc luôn, ôi chúa ơi, hãy phù hộ cho con bình an vô sự '

Harry đau đớn thầm cầu nguyện

Đúng 7 giờ có mặt, Harry đứng ở trước cửa hầm của Snape, cậu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, gõ nhẹ cửa

" Vào đi "

Âm thanh lạnh lùng phát ra từ bên trong, Harry chầm chậm bước vào.

Snape ngẩng đầu dậy " Ồ, cậu Potter, xử lí chúng, chắc hẳn cậu không cần vị giáo sư này chỉ rõ tường tận chứ ! "

Nói xong ông chỉ cái đống nhớp nháp đằng sau mình, Harry vừa nhìn thì mặt mày đã tái nhợt đi hẳn

Snape nhìn ra biểu tình trên mặt của cậu không khỏi cười khẩy sau đó tiếp tục chấm bài. Harry ngồi vào bàn, cậu thầm nói

' Xử lí đống này cũng nhanh thôi '

Căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của Snape và tiếng xử lí những con ốc sên của cậu. Vài giờ sau ông nhìn lên đồng hồ rồi đi đến chỗ cậu

Ông có hơi bất ngờ vì cậu sắp làm xong, chỉ còn lại 2 con. Ông thầm nghĩ

' Thằng nhóc này ít ra cũng được việc '

Sau khi xử lí hai con ốc sên xong thì Harry vui vẻ, cậu ngẩng đầu dậy định gọi Snape thì ông đầu mất tiêu

" Mi tìm ta ? "

Harry giật mình xoay người lại, vì dùng quá chớn mà cái bàn lung lay sụp đổ, cậu theo đó mà ngã xuống. Trong lúc hoảng loạng đã kéo theo ông cùng, nhanh chóng Harry cảm nhận được môi mình có thứ mềm mại, cậu mở mắt ra, tá hoả tâm tinh, gương mặt của Snape phóng to trong mắt cậu

Mắt to trừng mắt nhỏ, liền trong phút chốc đầu của Harry có hàng tấn quả bom đang nổ

Cậu và Snape

Đang.Hôn.Nhau

Ai chằng đời hai con người thù nhau lại hôn nhau chứ, còn là lão dơi già nổi tiếng khó ở khó tính nữa chứ

Bây giờ trong thâm tâm hai người cực kì hỗn loạn, giữ tư thế này được hai phút thì Snape mới đứng dậy, ông không quên kéo theo cái cục nợ kia của mình

" Potter !!!!! " Tiếng gầm của ông đã khiến cho Harry chạy vọt ra ngoài cửa

Snape sau khi bình tĩnh lại, ông nhìn cái đống bầy nhầy trên sàn nhà của mình, bắt đầu thầm rủa

" Cái thằng láo quỷ chết tiệt, thằng nhãi con Potter, thằng lớn mất nết đã thôi đi, thằng nhỏ cũng chẳng ra gì !"

Ông vừa chửi vừa dọn cái đống ở trên sàn nhà

Harry khó mà thoát khỏi kiếp nạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snarry