Chương 1 : Đức Văn Quận Tân Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã gửi tin nhắn xin người đăng ( Fuji ) để xin Edit. Nếu trong thời gian Edit mà bạn ấy gửi tin nhắn không đồng ý thì ta sẽ gỡ truyện.   

------------------------------------------------------

Khi La Ni (1) một lần nửa mở to mắt, kinh ngạc phát hiện chính mình xuất hiện tại một nơi xa lạ. Phòng cùng trang trí theo lối phương Tây, tuy rằng cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ. Một nữ nhân ngồi bên cửa sổ, mượn dùng ánh sáng bên ngoài để may vá thứ gì đó. Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu vào trên người nàng, làm La Ni thấy được khuôn mặt an tường bình tĩnh của nàng.

Đây là có chuyện gì? La Ni có chút đau đầu, nhớ mang máng chính mình hẳn là đã chết...... Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này ? Dựa vào câu nói không biết hãy hỏi, La Ni liền mở miệng sau đó kinh ngạc âm thâm chính mình phát ra lại là 'a...a...a' của một đứa bé.

Nữ nhân ngồi cạnh cửa sổ sau khi nghe được âm thanh, vội vàng buông việc trong tay xuống đi tới. Nàng mềm nhẹ bế La Ni vào trong ngực đong đưa, sau đó dùng giọng mũi phát ra một làn điệu êm tai.

Ở trong lồng ngực ấm áp, La Ni cảm thấy ý thức mình dần lại trở nên mơ hồ, nếu đây nói là xuyên qua hoặc trọng sinh, hẳn là cũng không có gì không tốt..... La Ni chậm rãi nhắm mắt, để mình đắm chìm vào cảm giác mà chính mình chưa bao giờ trải qua.

Dù sao ở kiếp trước nàng là một cô nhi không có gì vướng bận, không cha không mẹ không người yêu, ngay cả bằng hữu cũng không có người nào thân thiết. Cho nên đối với La Ni mà nói, việc sống lại này cũng không có gì không tốt.

Cứ nghĩ như vậy, ở trong lồng ngực được nữ nhân nhẹ nhàng đong đưa, La Ni tiến vào mộng đẹp.

Khi La Ni một lần nữa tỉnh dậy, bầu trời đã trở nên tối đen, một cái bóng đèn vàng lẻ loi treo trên trần nhà chiếu sáng. Quay đầu về phía cửa sổ, nữ nhân lúc chiều đã không còn ngồi ở đó. Nhưng mà điều này cũng không thể hiện La Ni hiện tại bị bỏ một mình trong phòng, bởi vì từ phòng bếp đôi khi truyền tới âm thanh chén dĩa va chạm nhau cùng từng đợt mùi hương hấp dẫn người muốn ăn.

La Ni duỗi thân thể, xem nhẹ cơ thể trẻ con của chính mình, muốn thử ngồi dậy, đáng tiếc ngoại trừ làm ra một chút âm thanh cũng không có thực hiện được.

Nghe được tiếng động nữ nhân vội vã chạy tới, bế La Ni cẩn thận kiểm tra sau đó nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của La Ni vừa đong đưa vừa nói : "Ngải Lạc Mã (2) bảo bối, con đã đói bụng sao ? Mommy đang làm bữa tối, rất mau liền xong, ngươi (3) ngoan ngoãn chờ một chút nhé !".

Được thôi, La Ni nhận mệnh phun ra mấy cái bong bóng (4) làm đáp lại.

Người phụ nữ mỉm cười thả La Ni lại trong nôi, xoay người vào phòng bếp. La Ni phát ngốc nhìn chằm chằm trần nhà, lúc này nàng không rõ chính mình bao nhiêu tuổi, không rõ nơi này đến tột là ở đâu, không rõ tại sao chính mình lại có thể thoải mái nghe hiểu người phụ nữa nói.

Bất quá, so sánh với việc nàng sống lại, những vấn đề nhỏ nhặt ấy cũng không quan trọng, không phải sao ?

Ước chừng qua hơn năm phút đồng hồ, người phụ nữ bưng một cái chén nhỏ đi ra, ôn nhu bế La Ni dùng muỗng múc thức ăn trong chén, sau khi thổi nguội đút vào La Ni trong miệng.....Ân, hương vị không phải quá tệ, La Ni trong lòng bình luận, rất mau đem chén nhỏ ăn sạch.

Vì thế trên mặt người phụ lộ ra nụ cười an tâm, mềm nhẹ cọ cọ La Ni mặt :"Bảo bối, ngươi rất cuộc khỏe lên, thật hù chết Mommy.... Ta đã không có hắn....Nếu lại mất đi ngươi...." Nữ nhân nói bằng âm thanh nghẹn ngào, dùng sức gắt gao ôm La Ni vào ngực rồi cuộc không chịu nổi mà thấp giọng nức nở.

Ăn no La Ni lại lần nữa bại bởi đồng hồ sinh học cùng bản năng của trẻ con, mơ mơ màng màng muốn ngủ, cho nên nàng chỉ đại khái nghe xong lời nói của nữ nhân.

Ngô, một nữ nhân bị chồng vứt bỏ sao.....

Ở trong nữ nhân ấm áp lồng ngực, La Ni,không, hiện tại là Ngải Lạc Mã, nặng nề ngủ....

Tác giả có lời muốn nói: Cái này xem như một cái mở đầu đi, vốn dĩ không nghĩ đăng, sợ hãi...... Nhưng là bằng hữu cổ vũ, vẫn là đã đăng, hy vọng đại gia có thể thích.

Lại lần nữa nhắc lại, bổn văn là tình thân văn, không có ghép đôi giáo thụ, muốn xem tình cảm cha con kia gì a linh tinh, hãy nghĩ lại, bổn văn không thích hợp bạn......

-----------------------------------

(1) và (2) : Ta không biết dịch hai cái này qua tiếng anh ra sao nên ta để nguyên vậy.

(3) : Xưng hô của nhân vật này với nhân vật khác cho dù quan hệ như thế nào thì ta vân sẽ xưng 'ta-ngươi' hết nhé

(4) Nhà ai có em bé hẳn đã biết em bé hay thổi ra mấy cái bong bóng lắm ấy.

*Truyện covert tại : wikidich.com bởi Fuji | Edit tại : Wattpad bởi Vương Hàn Tuyết Y.

*Lần đầu Edit mong mọi người góp ý, ta sẽ cố gắng sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro