28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc Halloween đã đến. Harry ngoan ngoãn ngồi ăn tối tại dãy bàn Gryffindor, cậu mơ màng nghĩ về Voldemort, về Tom Riddle, Chochang và kế hoạch của cậu. Những mảnh ghép chắp nối giữa Dumbledore và Gellert Grindelwald khiến cậu phải phân vân lo lắng. Mọi thứ đã bắt đầu rắc rối và khó dự đoán. Những học viên trong Hogwarts và cả giáo viên đều là những biến số đáng sợ. Khi bữa tiệc kết thúc, lại một nạn nhân nữa được phát hiện- Gilderoy Lockhart-giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Lại một lần nữa, những tin đồn lan ra toàn trường trước kì nghỉ đông. Toàn bộ học sinh Hogwarts đều đăng kí trở về nhà. Hermione Grangger vừa lên xe lửa vừa ngoái nhìn lại Hogwarts. Vào toa xe lửa, cô nàng bắt đầu lôi kéo đám bạn nói về những thông tin đã tìm hiểu trong thời gian vừa rồi.

- Tớ đã xem sách và thảo luận với học viên nhà Ravenclaw, quá khó khăn trong việc tìm ra thứ khiến hiệu trưởng bị thương. Cô Pomfey nói nó là một tờ giấy và không có dấu hiệu của phép thuật hắc ám nên tớ đã tạm dừng điều tra theo hướng đó mà quay sang điều tra các giáo sư. Theo lời của các bức tranh thì hiệu trưởng gặp giáo sư Mcgonagall vào buổi sáng, sau đó gặp giáo sư  Lockhart rồi đến sảnh đường dùng bữa cùng mọi người. Chiều thầy có cuộc họp và đến tối thì ở sảnh đường đón tân sinh.

Ron khoanh tay trước ngực, cậu nói:

- Vậy cũng chẳng thể nào xác định được. Chúng ta không thể khoanh vùng hiềm nghi.

Harry lật giở một tấm bản đồ, trải lên mặt bàn.

- Tớ nghĩ kẻ đó sẽ nhanh chóng để lộ sơ hở thôi. Tớ đã làm một tấm bản đồ Hogwarts. Các cậu xem.

Harry đưa tay chỉ. Trên tấm bản đồ chỉ có tên các giáo sư đang di chuyển.

- Hiệu trưởng giờ vẫn đang ở bệnh viện Thánh, hung thủ nhất định sẽ nôn nóng, bất an. Chúng ta chỉ cần theo dõi từ xa là được.

Ron nhíu mày. Cậu chàng cầm một miếng bánh, vừa ăn vừa nói:

- Nhưng tấm bản đồ chỉ có thể quan sát vị trí các giáo sư mà thôi.

Hermione nhìn tấm bản đồ lâm vào trầm tư.

- Ý cậu là sao? Những bức tranh?

Harry vui vẻ cười.

- Đúng vậy, những bức tranh. Và cả thói quen, lịch trình của các giáo sư nữa. Ron và Longbottom có thể nhờ những bức tranh trong nhà các cậu ấy mà.

Ron và Longbottom ho lên vì sặc. Ronal vội uống ngụm nước bí đỏ còn Hermione thì thấy thích thú lắm.

- Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được.

- Tuyệt đấy Harry.

Hermione vui vẻ bàn bạc kế hoạch trong kì nghỉ Giáng Sinh sắp tới và hẹn ngày gửi thư cú cho nhau. Xe lửa chạy dài trên con đường về thế giới Muggles và những rắc rối lớn giữa hai thế giới. Harry viết từng dòng kế hoạch lên quyển sổ da ma thuật. Cậu nói cho Voldemort kế hoạch Giáng Sinh của cậu, mặc kệ những lời cảnh báo của vị Chúa tể đời hai. Cả hai người đều nhận ra, đối với Thanatos, Voldemort luôn cực kì bao dung. Thi thoảng vì sự bao dung đó mà giữa hai người có những khoảng lặng cứng ngắc đầy lúng túng.

Xe lửa dừng ở trạm 9 3/4,Harry kéo hành lý chia tay đám bạn. Khi đã khuất bóng đàn sư tử nhỏ, Harry dùng khóa cảng đến trang viên Potter và thay vào đó là một con gia tinh kéo chiếc hành lý về nhà Durley thế chỗ cho cậu.

Trang viên Potter đã được chuẩn bị cẩn thận và tỉ mỉ cho lễ Giáng Sinh. Cây thông thật lớn ở giữa nhà, bên dưới gốc cây là những món quà được xếp thành từng tầng và trên bàn là những món ăn nóng hổi. Gia tinh đã chuyển những khung tranh lớn dựng trên mặt bàn. Cả gia tộc Potter đang chờ cậu ăn một bữa cơm gia đình.

Trời vẫn còn sớm, những tia nắng chiều đông đã phai tàn nhưng bầu trời vẫn chưa tối hẳn. Jame Potter sốt ruột đi đi lại lại ở các khung tranh. Lily Potter thì căng thẳng ngồi trên ghế, thi thoảng lại ngước mắt lắng nhìn về phía cửa phòng ăn.

" Cạch" tiếng tay nắm cửa vang lên và cửa phòng ăn được đẩy ra. Harry bước và phòng ăn và chào mọi người trong nhà.

- Giáng Sinh vui vẻ, mọi người.

Harry kéo ghế và ngồi xuống. Cụ tổ nhà Potter gật đầu. Jame Potter kích động hét lớn:

- Giáng Sinh vui vẻ, con trai.

Harry cười nhẹ, vui vẻ nói:

- Vâng, thưa cha.

Lily Potter rơm rớm nước mắt. Bữa cơm diễn ra trong sự kích động và yên lặng. Những bức tranh nhìn từng hành động tao nhã của Harry trên bàn ăn, không khó đoán ra cậu thực sự vui vẻ. Sau bữa ăn là buổi quây quần tụ họp hiếm khi có được của nhà Potter. Harry nghe mọi người kể lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời họ. Cậu cũng kể lại một số chuyện thú vị ở trường học. Đêm về khuya, Harry lên giường ngủ. Cậu viết lên quyển sổ lời chúc Giáng Sinh rồi ngẩn ngơ nhìn hướng cửa sổ. Tuyết rơi rồi.

Cùng lúc đó, Voldemort đang dự tiệc tại trang viên Malfoy. Tất cả Tử thần thực tử đều đã đến đông đủ. Họ tốp năm tốp ba bàn bạc mọi việc có thể diễn ra vào dịp tới. Severus Snape trong bộ đồ Tử thần thực tử ngồi tại một góc khuất của bữa tiệc. Vị giáo sư độc dược đang để ý từng hành động của chúa tể đời hai. Không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn thấy kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy, Snape đều không thể khống chế mà sợ hãi. Nỗi sợ từ sâu trong linh hồn làm gã run rẩy và thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Snape nhận ra chủ nhân của gã lúc này mạnh hơn bất kì lúc nào trong quá khứ, và cũng lý trí hơn rất nhiều. Điều này thật đáng sợ. Lão ong mật hoàn toàn không nói gì với gã về khả năng chúa tể hắc ám quay lại và lớn mạnh hơn xưa. Đứa trẻ Potter thì vẫn đang ngây ngô vui đùa trong Hogwards với những trò đùa vặt vãnh của nó. Snape thật không biết bản thân có thể bảo vệ đứa trẻ ấy được hay không. Dumbledore bưng bít vụ chúa tể hồi sinh đã làm gã dấy lên lo ngại và sự nghi ngờ. Giáo sư độc dược thật sợ một ngày nào đó, lão ong mật sẽ đẩy sư tử Potter ra tiền tuyến y như cha nó và rồi nó sẽ chết trên tay Tử thần thực tử nào đó hoặc trên tay chúa tể hắc ám một cách đầy đau đớn.

Bàn tay Severus Snape run lên nhè nhẹ. Gã nhìn Voldemort xuất hiện một chút giữa bữa tiệc rồi rời đi. Và Malfoy, gã thấy người bạn thân của mình đang vui vẻ nói chuyện với vài người khác. Tất cả Tử thần thực tử đều biết: chiến tranh sắp xảy ra trên mảnh đất phép thuật này.

Đêm Giáng Sinh dần kết thúc và thay vào đó là ánh bình minh tươi đẹp. Nhưng Snape nguyện buổi bình minh đó chưa bao giờ xuất hiện qua. Đó là một cơn ác mộng kinh hoàng sau lớp màn che mộng ảo.


   Một tin siêu xấu: tui bắt đầu hoang mang k biết nên viết cái gì( mặc dù đã vẽ sẵn kết cục, cũng thay đổi vài loại kết cục nhưng k nhiều). Tui cảm giác k biết bản thân đã viết gì và dự định chương sau muốn viết gì cũng quên luôn QAQ. Nhiều lúc cảm giác sẽ rất nhanh viết kết cục nh khi viết lại kiểu: Diễn biến tiếp theo là sao? Viết tiếp thế nào ra kết cục cho nó có não xíu? khoảng 10 hay 20 chương nữa? Lúc bắt đầu tui định viết khoảng 50- 100 chương cơ nhưng giờ khó quá. Bó tay với bản thân r. Tui phá Flag của mình được 3 năm r mà vẫn chưa lấp xong. 

Giờ tui muốn hỏi mn là: từ cái chương tui lười viết tên chương ý, mn thấy cốt truyện thế nào? có bị rỗng quá không để tui biết đường lấp hố tỉ mỉ( khoảng vài năm nữa may ra mới end) hay lấp hố nhanh nhanh( chắc sau tết lấp cái rụp luôn)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro