Trở về giới Muggle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape nhìn đứa trẻ gầy yếu trước mắt. Đứa bé quá mức nhỏ gầy so với bạn cùng lứa. Snape thở dài, vươn tay muốn chạm vào Harry nhưng rồi rụt lại. Ông ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn Harry ngủ dậy trên chiếc giường tại bệnh xá. Snape ở bệnh xá đến khi Harry tỉnh lại. Cậu bé có vẻ mê man. Severus Snape muốn tỏ ra thân thiện nhưng phát hiện ra nó quá khó khăn, ông đành lạnh mặt chờ Cứu thế chủ tỉnh táo lại.
- Potter, mi thật tài giỏi biết bao. Tự khiến mình phải vào bệnh thất? Ngươi là đang chứng tỏ mình không sợ chết? Vì lỗi của ngươi, Griffindor trừ 100 điểm. Potter, tốt nhất là ngươi có lý do chính đáng nếu không sang năm, ngươi sẽ phải chịu cấm túc cùng Flich cả năm.
Harry vừa tỉnh lại liền bị Snape mắng. Cậu rụt cổ lại theo bản năng. Cậu khàn giọng giải thích.
- Không phải, thưa giáo sư. Con không phải cố tình đến đó. Là những chiếc cầu thang chuyển động. Nếu chúng con không đi thì sẽ bị ngã xuống. Khụ khụ. Thầy có thể hỏi Ron và Hermione.
Mặt Snape đen lại. Cầu thang Hogwarts? Albus Dumbledore. Tốt lắm. Là trò vui của lão. Là khinh hắn quá mức dễ lừa? Severus Snape hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Ông muốn xem vị hiệu trưởng vĩ đại sẽ có lời giải thích như thế nào.
Harry nằm trên giường nhìn vị Xà Vương xoay người đi khỏi khẽ nhếch miệng cười. Dumbledore, cái gì cũng phải có qua có lại mới được. Cậu lại đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực. Voldy cũng thật mạnh tay, chỉ e buổi đấu giá của cậu phải dời lại rồi.
Harry phải nằm tại bệnh thất gần 1 tháng. Hermione và Weasley thường xuyên đến thăm cậu. Đến lúc hai người phải lên tàu về nhà, Harry mới có thời gian một mình. Giáo sư Snape thì luôn toả khí lạnh suốt một tháng cậu nằm tại bệnh thất. Khi Harry đã khỏi hẳn, cậu được Snape đưa về tận nhà. Có vẻ như vị giáo sư này cũng không gây quá nhiều phiền phức cho cậu.
Harry lấy chiếc gương 2 mặt ra. Một tháng hẳn cũng đủ để Voldy chuẩn bị xong mọi thứ. Việc lần này tại Đức, cậu muốn làm lớn một hồi. So với phù thủy, Muggle càng dễ dàng lấy ra cả gia sản hơn. Nhưng phù thủy lại quyền lực hơn rất nhiều. Cũng không biết tại sao suốt nửa tháng nay, cậu luôn nhớ đến hắn nữa. Harry nằm trên giường mãi không ngủ được. Cậu đứng dậy. Không ngủ được thì ra ngoài vận động chút. Cái đám dám làm loạn kia cậu cũng chưa có giải quyết. Liền lấy bọn chúng khai đao đi. Harry cất gương 2 mặt đi. Cậu lấy chiếc áo khoác cất sâu trong tủ và chiếc mặt nạ bạc. Trong đêm, một bóng người nhanh chóng biến mất, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho một góc tối xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro