0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andromeda cố gắng chạy theo cách mà bản thân nó cho là nhanh nhất có thể. Ngay lúc này nó cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, có khi còn rõ hơn cả tiếng bước chân dội lại . Nó không biết và cũng không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại ở nơi này, cái nơi mà xung quanh chỉ toàn là một màu đen kịt, không có lấy một tia sáng, trừ một căn phòng có cánh cửa lớn khép hờ.

Nặng nhọc đẩy cửa để lẻn vào, cô nhóc tóc vàng liền nhận ra ở đây đang có một cuộc chiến. Những người ở đây trông thật lạ lẫm, Andromeda cam đoan rằng nó chưa bao giờ gặp ai trông số họ trước đây, và có lẽ, những người đó cũng không nhận ra có thêm một người nữa bước vào căn phòng.

Chắc chắn với việc bản thân sẽ an toàn dù có làm gì đi nữa, Andromeda bắt đầu đi xung quanh. Căn phòng này khá rộng. Có một cái bục bằng đá đắp nổi ở ngay giữa phòng, trên đặt một cái cổng tò vò bằng đá trông thật cổ quái. Không có bức tường bao quanh nào bao quanh làm chỗ dựa, cái cổng được treo bởi một cái rèm cửa, hoặc một cái màn, màu đen và rách tả tơi mà, mặc kệ sự tĩnh lặng tuyệt đối của bầu không khí lạnh lẽo bao bọc, vẫn đang rung rinh rất nhẹ như vừa bị ai chạm vào.

Bỏ suy nghĩ về cánh cửa kì quái kia sang một bên. Andromeda chuyển sự chú ý của mình đến một thứ khác. Ngay gần nó là một người phụ nữ. Cô ta còn rất trẻ, nếu không nói thẳng ra là xinh đẹp. Cũng như Andromeda, người này có máu tóc dài vàng óng, nước da trắng cùng đôi mắt sáng tựa như hai hòn ngọc lục bảo. Dù chưa bao giờ gặp qua, nhưng nó lại có cảm giác cô gái đó thật thân thuộc, gần gũi biết bao.

Nó muốn tiến lại để nhìn cho rõ hơn. Nhưng...

"AVADA KEDAVRA!!!"

"KHÔNGGGGG"

Andromeda choàng tỉnh, mồ hôi còn túa ra trên trán. Cả người con bé run lên, tay nắm chặt lấy tấm ga giường trắng muốt từng được là phẳng phiu. Nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng mấy lượt và nhận ra rằng những điều kinh khủng vừa rồi chỉ là mơ thôi.

Đây không phải lần đầu tiên nó mơ thấy những giấc mơ như thế này. Cứ cách vài ngày giấc mơ lại xuất hiện, và chuyện này đã xảy ra suốt một tháng trời. Điều này làm Andromeda cảm thấy lo lắng, không rõ đây là vô tình hay nó có ẩn chứ một điềm báo gì đó trong tương lai?

"Andy!!!". Cửa phòng bật mở bởi một lực rất mạnh, đập vào bức tường cái rầm. Tiếp theo đó là bóng hai cậu con trai bước vào.

Sirius là anh trai lớn của Andromeda, cũng là người thừa kế của dòng họ Black. Thằng nhóc có dáng người dong dỏng cao, tóc đen hơi dài được buộc túm lại phía sau gáy.

Đi sau Sirius là Regulus Black, cậu nhóc trông có vẻ không được vui khi thấy anh trai mình mở cửa bằng cách này. Nếu Sirius đẹp trai một cách phóng khoáng và cởi mở, thì Regulus lại có vẻ đẹp trầm tĩnh và ôn hòa, điều đó làm cho Andromeda cảm thấy dù có là anh em sinh đôi nhưng Regulus lại mang dáng dấp của một người trưởng thành hiểu chuyện, còn nó vẫn là một đứa trẻ ngây ngô, tò mò với mọi thứ xung quanh.

"Em lại gặp ác mộng nữa sao?".

Rốt cục vẫn chỉ có Regulus để ý đến. Cậu ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của em gái. "Anh nghĩ em nên nói chuyện này với mẹ."

Sirius, sau khi nghe em trai nói, khuôn mặt liền trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu nhóc đưa tay gãi cằm, thắc mắc. "Em lại mơ thấy cái nơi kì quặc đó nữa hả?".

"Vâng". Andromeda chớp chớp đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn hai ông anh trai. "Nhưng lần này em thấy có người, họ đang chiến đấu với nhau, bằng phép thuật, tất nhiên. Và em thấy họ dùng thần chú Avada Kedavra".

Regulus mở to đôi mắt nhìn em gái, trong khi Sirius bật dậy khỏi giường. Với một thành viên của gia tộc thuần chủng lâu đời như nhà Black, hẳn những đứa trẻ đều biết rõ câu chú đó là gì và nó gây ra hậu quả như thế nào. Hoặc giả như chúng cố tình không tìm hiểu, thì thứ ma thuật đó vẫn sẽ được chúng biết đến qua lời kể của Bellatrix - chị họ của cả ba. Bellatrix Black mỗi khi có dịp đều tuôn ra những tràng dài về kẻ mang tên Chúa tể Hắc Ám, về những bùa phép nguy hiểm mà hắn tạo ra, rồi tiếp theo đó là những lời nói chắc nịch về việc cô sẽ đầu quân cho hắn ngay sau khi kết thúc niên học ở Hogwart. Cô nhóc cứ mải mê kể về nó một cách đầy si mê và cuồng nhiệt, điều này làm cho Sirius phát bực. Vậy nên mỗi khi gặp chị họ, cậu luôn kiếm cớ lánh đi chỗ khác.

"Nè. Biết đâu chừng, mấy cái giấc mơ đó lại là tiên tri cho cái chết của ai đó thì sao?". Sirius hỏi với khuôn mặt đầy vẻ hoang mang.

"Theo anh thì kẻ được tiên tri là ai cơ?". Regulus hỏi, cậu cũng mang khuôn mặt hoang mang không kém gì anh trai.

"Như là Andy chẳng hạn."

"Anh Sirius!!!". Regulus nói như gắt lên. "Anh đừng suy diễn lung tung như thế, làm gì có chuyện...". Dù nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn hiểu những điều anh trai nói hoàn toàn có cơ sở, chỉ là đối với Regulus thì chuyện này quá khó để cậu có thể chấp nhận nổi.

"Ờm... Thôi nào hai anh." Andromeda cố gắng nở một nụ cười thật tươi để xua tan đi bầu không khí khó chịu đang xâm lấn cả căn phòng. "Mà anh dậy sớm vậy, Sirius. Hôm nay có việc gì à?".

Sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình, cậu nhóc vỗ tay đánh bép một cái. "À phải rồi, hôm nay mẹ bảo sẽ đưa chúng ta đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập cho học kỳ sắp tới mà. Em quên rồi hả?"

Andromeda à lên một tiếng. Nó nhớ là hôm qua mẹ nó, tức phu nhân nhà Black, nói rằng sẽ đưa ba anh em đi mua đồ dùng học tập cho năm học mới. Và vì đây là năm đầu tiên nó và Regulus nhập học, nên hiển nhiên hai đứa sẽ được mua thêm một cây đũa phép, thứ mà Andromeda ao ước bấy lâu nay. Nó đã háo hức vô cùng, mong thời gian trôi nhanh thật nhanh để đến ngày hôm sau. Vậy mà chỉ tại một giấc mộng quái đản mà nó đã quên béng mất.

"À đúng rồi". Andromeda đứng dậy,bước nhanh xuống giường và thuận tay đẩy hai ông anh trai mình ra khỏi phòng. "Hai anh ra ngoài đi nào, em cần phải thay đồ trước khi xuống dưới."

____________________

Andromeda bước xuống dưới nhà với khuôn mặt vui vẻ và đầy hào hứng. Nó mặc một chiếc váy tay phồng màu xanh ngọc bích. Mái tóc dài vàng óng được chải chuốt gọn gàng. Người nhà Black hầu hết đều có tóc đen và đôi mắt nâu sẫm. Chỉ duy có mỗi nó cùng người chị họ tên Narcissa là sở hữu một mái tóc vàng óng. Chị Dromeda, một người chị họ khác đã từng khen rằng nó và Narcissa trông thật xinh đẹp, giống như là công chúa trong các câu chuyện cổ tích của Muggles. Trái với phản ứng khó chịu và bực tức như vừa bị ai đó xúc phạm nặng nề của Cissy, Andromeda lại tỏ ra vô cùng phấn khích và có chút tự hào với vẻ ngoài của mình.

(Trong nguyên tác của Harry Potter, gia tộc Black có một cô con gái tên là Andromeda, trùng tên với nhân vật chính trong fanfic này. Bởi vậy, để tránh xảy ra nhầm lẫn, mình sẽ gọi Andromeda trong nguyên tác là Dromeda, còn Oc của mình sẽ là Andy.)

Căn bếp nhà Black khá lớn,ở giữa phòng là một cái bàn ăn to, chính giữa có khắc gia huy của dòng họ. Hiện tại, trên mặt bàn đang được bày biện những món ăn còn bốc khói nghi ngút, thơm ngon. Ngồi đó là phu nhân Black, Sirius và Regulus, hai anh chàng đã bắt đầu bữa ăn từ khi nào. Và vẫn như mọi khi, bà Black lại tiếp tục cằn nhằn cậu con trai lớn về các phép tắc trong bữa ăn.

Andromeda ngồi xuống bên cạnh mẹ, chúc bà buổi sáng tốt lành và thuận tay lấy cho mình một chiếc bánh gần nhất.

"..hế, hai ...ứa đã ...uyết định mình ...ẽ ..ô nhà ..ào ...ưa?". (Thế hai đứa đã quyết định mình sẽ vô nhà nào chưa?). Sirius hỏi, trong khi vẫn còn nhồm nhoàm nhai miếng bánh to tổ bố trong miệng. Ngay sau đó là giọng khiển trách của bà Black.

"Sirius, đang ăn sao con dám nói chuyện. Lễ nghi phép tắc đâu hết rồi?"

Cậu bé biểu cảm rõ mình đã nghe, nhưng không thèm trả lời lại bà mà tiếp tục nhìn hai đứa em của mình và chờ đợi câu trả lời từ chúng.

"Tất nhiên là vào nhà Slytherin. Liệu còn chỗ nào khác phù hợp hơn ngoài nơi đó chứ". Regulus thản nhiên đáp.

Khi đó,Andromeda chắc chắn rằng nó đã thấy mẹ mình nở một nụ cười thỏa mãn.

"Cái gì?". Sirius ngạc nhiên hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. "Em tính vô Slytherin thật đấy à?"

"Sirius!!!". Bà Black nghiêm nét mặt, quát lớn. "Sao con lại dám nói những lời như thế. Chẳng nhẽ con muốn em trai mình lại là một dạng như con,về cái nơi toàn một lũ máu bùn hay sao?"

"Phù thủy gốc Muggles thù cũng là phù thủy chứ sao". Sirius không phục mà cãi lại. "Họ cũng biết làm phép cùng ti tỉ thứ khác. Có nhiều người còn giỏi hơn các phù thủy thuần chủng gấp nhiều lần".

Bà Black lúc này có vẻ rất giận dữ. Bà đập tay xuống bàn và quát lớn. "Sao con dám nói những điều nhục nhã như thế. Nếu để người khác nghe được thì..thì gia tộc chúng ta sẽ phải chịu sự xấu hổ như thế nào con có biết không. "

Sirius lúc này đã giận đến đỏ cả mặt, hai tay cậu bé nắm chặt lại tưởng như các móng tay đang ghim chắc vào với da thịt. Cậu nhóc đứng bật dậy, rời khỏi bàn ăn và hậm hực đi lên lầu, trước đó vẫn còn ném lại một câu.
"Nếu như mẹ thích thì cứ việc giữ cái thứ danh dự của nợ ấy đi. Còn đối với con, nó chẳng đáng giá một xu. Vậy nên đừng áp đặt nó lên con, chỉ tổ mất thời gian của mẹ thôi".

Bà Black mặt đỏ tía tai, còn định quát tháo thêm vài câu nữa nhưng Sirius đã nhanh chóng chạy về phòng mà đóng cửa đánh sầm một cái. Bà chỉ đành bất lực ngồi xuống ghế mà day day thái dương.

Từ nhỏ, Sirius đã có những sở thích khác thường với tất cả những thành viên khác trong gia tộc. Thay vì học các lễ nghi mà một người nhà Black phải có thì thằng bé lại thích phá phách, bày mấy trò nghịch ngợm hơn. Black phu nhân đã vô cùng bực tức khi Sirius bỏ mấy con bọ xít vào bát súp của Regulus, làm thằng bé nôn thốc nôn tháo, hay việc nó pha chế lung tung làm vạc dược phát nổ. Bà chắc chắn rằng Sirius sau này sẽ trở thành một phù thủy tài ba, nhưng nếu như nó tiếp tục hành động thiếu tôn nghiêm như vậy, e rằng gia tộc Black sẽ bị người đời chê bai, cười cợt. Với hi vọng rằng sau này, khi con trai mình nhập học Hogwarts, thằng bé sẽ lại vào nhà Slytherin như mọi thành viên trong gia tộc, nó sẽ tiếp xúc với các con cái các gia đình quý tộc khác, và nó sẽ thay đổi, điều đó làm cho người mẹ này cảm thấy an tâm hơn phần nào. Ấy thế nhưng, nơi mà Sirius vào học không phải là Slytherin, mà lại là Gryffindor, nơi mà bà vẫn luôn dè bĩu bởi đầy rẫy những thành phần mà bà cho là cặn bã.

Regulus, chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã giữa mẹ và anh trai, cậu buông bát đĩa xuống, nắm lấy tay mẹ mình. "Mẹ, con sẽ vào Slytherin, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng". Regulus nói một câu chắc nịnh, khuôn mặt không biến sắc. Điều đó làm phu nhân Black cảm thấy vô cùng an tâm. Bà quay sang Andromeda, khuôn mặt có chút hi vọng. "Con sẽ vào nhà slytherin chứ, Andy?"

"Con... Thực sự thì điều đó con chưa hề nghĩ đến". Cô nhóc tóc vàng bối rối trả lời mẹ, tay liên tục dùng nĩa dằm nát miếng bánh khiến nó không còn rõ một hình thù gì. Thật sự mà nói thì, Andromeda không hề muốn vào nhà Slytherin. Nó vốn không thích sự phân biệt đối xử của gia đình đối với các Muggles hay phù thủy không thuần chủng. Nó cảm thấy thương xót hơn là khinh bỉ những kẻ là phù thủy nhưng không tạo nổi một bùa phép nào. Và nó thích những trò nô đùa, nghịch ngợm mà Sirius bày ra. Tuy nhiên, Andromeda chưa bao giờ nói ra điều này. Bởi lẽ nó sợ những trận đòn roi của ba, sợ mẹ sẽ thất vọng và chì chiết nó không thương tiếc. Andromeda chưa bao giờ nghĩ bản thân đủ can đảm để làm những gì mình muốn như anh trai.

Nhận thấy biểu cảm bất thường của con gái, phu nhân Black cũng hiểu ra phần nào. Bà nghiêm nét mặt, nói: "Truyền thống gia tộc ta bao lâu nay luôn giữ cho bản thân sự sạch sẽ trong dòng máu. Chúng ta tránh xa những thứ máu bùn dơ bẩn. Đó chính là lý do các thành viên học tại Hogwarts luôn chọn học tại nhà Slytherin. Tuy nhiên, (ánh mắt bà hướng lên cầu thang) anh trai con đã phá vỡ luật lệ đó, gây ra biết bao sự xấu hổ và nhục nhã đến gia đình chúng ta. Hi vọng rằng lần nhập học sắp tới, hai đứa sẽ vào được đúng vị trí của mình. Hãy nhớ là đừng làm chúng ta thất vọng".

Andromeda cúi mặt, dạ một tiếng rất nhỏ bên trong cổ họng rồi cố gắng ăn thật nhanh cho xong bữa sáng. Tâm trạng nó hiện tại không ổn chút nào. Miếng bánh trong miệng ngọt ngào là thế, nhưng đối với Andromeda, nó lại trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Cô nhóc tiểu thư nhà Black hiểu rõ tình cảnh của mình hiện tại rằng: Giữa gia đình và tự do, nó chỉ có thể chọn một trong hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro