Chương 1: Qúa Khứ Và Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haha, cho m chừa này!!

1 nhóm thanh thiếu niên la hét, cười nhạo, dẫm đạp một cô gái trong một con ngõ hẻm vắng tanh. Đám người cười hô hố, thực hiện những hàng động xấu xa dày vò cô gái trong đấy. Tiếng khóc của cô nhỏ dần nhỏ dần, đến khi chỉ còn tiếng cười hô hố của đám thanh thiếu niên. Dẫm đạp chán chê, bọn họ cả nam lẫn nữ đều rời đi trong sự thỏa mãn, chỉ còn mình cô ở trong con ngõ đó, rúc đầu vô 2 cánh tay đầy máu và những vết bầm đáng sợ...

Một lúc sau, cô uể oải đứng dậy, lấy tay chỉnh lại quần áo. Cô tên là Yanne, là con gái trong 1 gia đình giàu có. Tuy giàu có nhưng mà cô suốt ngày bị bao lực học đường, chịu sự ghẻ lạnh từ ba mẹ.... Cô mệt mỏi lê bước về nhà, dưới ánh đèn màu cam nhạt bên đg, cô cúi gằm mặt lê từng bước khó khăn về nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ vẫn vơ về cuộc đời của mình. 'thật tẻ nhạt..' hằng ngày bị bạn bè cùng lớp đánh đập, đi gửi thư tỏ tình thì bị người ta đổ nước lên đầu sỉ nhục, cha mẹ trọng nam khinh nữ ghẻ lạnh cô không thèm qua tâm, vì học giỏi mà bị người ta vu oan,... đủ thứ chuyện trên đời đều ập xuống đầu cô.Người qua đường nhìn cô bằng một ánh mắt kì dị, nhưng cũng không ai hỏi han cô cả. Cô tiếp tục đi, mãi đến khi trước mặt cô là một cây đèn giao thông cô mới dừng lại, chờ qua đường. Mọi người nhìn dáng vẻ của cô đều bị dọa cho sợ hãi, tất cả nhất tề ko nói ko rằng đồng loạt tránh xa cô. Cô suy nghĩ mông lung, vô thức đi theo bóng lưng mờ ảo đằng trước qua đường. Nghe thấy tiếng hét thất thanh, cô ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc xe đang lao nhanh tới. Cô kinh ngạc, sau đó khẽ cười.... Sống như vậy, quá là mệt mỏi với cô rồi....

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra. Trần nhà màu xám khiến cô ngạc nhiên. Cô chưa chết sao? Cô định mở miệng nói gì đó thì phát hiện bản thân chỉ có thể nói được những câu:" U....a...oa...". Cô điếng người. Không lẽ tai nạn xe khiến cô chưa chết mà là khiến cô có IQ của đứa trẻ 1 tuổi sao...? Cô dở khóc dở cười định đưa tay lên xoa mặt, lại phát hiện bản thân mình vậy mà lại thành luôn đứa trẻ!! Thượng Đế thật quá tàn nhẫn, sao lại để cô chịu mọi đau khổ này cơ chứ....

Trong lúc cô đang cảm khái nhân sinh, thì bỗng một người phụ nữ xinh đẹp đến gần bên cô, cười dịu dàng hỏi:" Con yêu? Tỉnh rồi sao? Ôi thiên thần của mẹ thật dễ thương quá điii" Nói xong, bà lấy tay của mình nhẹ nhàng sờ má cô, dịu dàng bế cô lên tay mình. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng 1 người đàn ông đẹp trai lại gần, cười vui vẻ nhìn cô, sau đó còn thơm trán cô nữa. Người phụ nữ xinh đẹp cười tươi, hỏi chồng mình:" Anh thấy con bé làm sao? Dễ thương chứ? Ôi đáng yêu quá đi!". Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc, ông hôn má vợ mình và nói:" Cảm ơn em, em vất vả rồi." Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Cô chợt vỡ lẽ. Không lẽ, đây là cái được gọi là trùng sinh cô hay đọc trong truyện sao...? Đang suy nghĩ, thì bỗng 2 người âu yếm nhìn cô, " Chà, giờ thì chúng ta nên đặt tên gì cho con bé nhỉ...?" Cả 2 rơi vào trầm lặng, cùng nhìn cô.Cô mỉm cười ngây ngốc khiến 2 người cười rạng rỡ, âu yếm nựng má cô. Cô quyết định rồi, xem ra ông trời cũng không ngược đãi cô lắm, cho cô trùng sinh như thế này để cảm nhận hạnh phúc gia đình, cũng được đó a~ Vậy thì cô sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt, để không lãng phí cuộc đời như trước kia nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro