CHAP I: AUTUMN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SANG THU

Malfoy,

Luật sư của cậu là một gã tồi.

-Hermione Granger.

***

Granger,

Ờ, bởi vậy tôi mới mướn lão.

-D.M.

***

Malfoy,

Tôi cần nói chuyện với ông ta. Tôi hết cách rồi, phải lôi cậu vào vụ này thôi. Tôi cần nói chuyện với luật sư của cậu.

-H.G.

***

Granger,

Mắc gì tôi phải dính vô.

-D.M.

***

Malfoy,

Tôi đang cố giúp cậu và những người như cậu (chẳng hạn, Theodore Nott và Pansy Parkinson). Nhưng tôi cần gặp luật sư của cậu để bổ sung trường hợp của cậu vào hồ sơ vụ án. Nhắn ông ấy tới gặp tôi.

-H.G.

***

Malfoy,

Tôi không từ bỏ đâu nên cậu mau hồi âm đi.

-H.G.

***

Malfoy,

Tôi hoàn toàn có ý tốt. Như đã nói, tôi đang giúp Nott và Parkinson, và đang có tiến triển với Millicent Bulstrode. Tất cả các cậu đều chưa đến tuổi vị thành niên lúc cuộc chiến diễn ra và đáng lẽ không phải bị tống vào Azkaban, tôi đang làm mọi thứ để giúp các cậu được tại ngoại. Ít nhất cũng làm ơn cho tôi được nói chuyện với luật sư của cậu.

-Hermione.

***

Granger,

Tại sao vừa rồi cuối thư cô lại ký tên là "Hermione" vậy? Tôi những tưởng cô thuộc tuýp người cẩn trọng và nhất quán. Tôi thất vọng về cô.

-D.M.

***

Malfoy,

Cậu chỉ để ý nhiêu đó lúc đọc thư thôi hả? Luật sư của cậu vẫn từ chối gặp tôi. Thiệt tình, tôi chỉ đang cố giúp các cậu.

-H.G.

Tái bút: Tôi chẳng mấy quan tâm đến vụ nhất quán hay không nhất quán trong lúc đề tên đâu.

***

Granger,

Cô có bao giờ nghĩ tới chuyện là tôi chả cần cô giúp không?

-D.M.

***

Malfoy,

Thế quái nào mà cậu lại không muốn tôi giúp? Cậu đang bị nhốt ở Azkaban, vì lợi ích của cậu, tại sao không chịu đồng ý?

-H.G.

***

Granger,

Ủa, tôi đang ở Azkaban hả? Bữa giờ tôi tưởng đâu tôi đang nghỉ dưỡng ở cảng biển Marseilles không á.

-D.M.

***

Malfoy,

Đừng có chọc điên tôi. Viễn cảnh được rời khỏi Azkaban không lôi được chút xíu tốt lành nào của cậu ra sao? Bộ cậu muốn ở đó mãi mãi hơn là ra ngoài hả?

-H.G.

***

Granger,

Sai lầm của cô là giả sử rằng tôi có chút xíu nào tốt lành.

-D.M.

***

Malfoy,

Tôi không giả sử, tôi biết cậu có. Ngay cả khi cậu cố ám sát cụ Dumbledore.

-H.G.

***

Granger,

Có thể tôi có. Xong cô có thể giết tôi đi, để tôi khỏi phải bị mấy lá thư sặc mùi chiếu cố của cô hành hạ.

-D.M.

***

Malfoy,

Cậu lại vậy nữa.

Tôi không cách nào gặp được luật sư của cậu nên tôi đành nói trực tiếp với cậu. Tôi có gửi kèm bản tóm tắt quá trình tôi đã hỗ trợ những thiếu niên tầm tuổi chúng ta thoát khỏi Azkaban. Cậu vẫn dưới tuổi vị thành niên trong lúc cuộc chiến diễn ra (hoặc phần lớn thời gian đó, đối với một số ca), quả là độc ác khi bắt cậu phải ngồi tù vì tội danh của ba má cậu. Như vậy có khác nào chế độ độc tài chuyên chế đâu.

Làm ơn đọc qua bản tóm tắt đi nhé.

-H.G.

***

Granger,

Sao cô có thể làm mọi sự trở nên buồn tẻ vô cùng tận đến vậy hả?

-D.M.

***

Malfoy,

Sao cậu cứ phải làm khó tôi vậy hả?

-H.G.

***

Granger,

Luật sư của tôi rất giỏi và tôi cũng đã trả công hậu hĩnh cho lão. Tôi không cần đến cô.

-D.M.

***

Malfoy,

Tracey Davis đã được tại ngoại, nhờ vào sự giúp đỡ của tôi, cái sự giúp đỡ mà cậu không cần đấy.

Bộ cậu không muốn được thoát khỏi đó sao?

-H.G.

***

Granger,

Davis là một đứa nhát cáy, còn không nhấc nổi đũa phép lúc cô ta phục vụ Chúa tể, dĩ nhiên là cô ta được thả rồi. Từ đầu tôi chẳng hiểu nổi tại sao cô ta lại phải ở Azkaban.

Làm ơn bớt quấy rầy tôi lại. Tôi không muốn liên quan tới cái dự án trong mơ của cô và tôi cũng không đời nào muốn mắc nợ cô trong suốt phần đời khốn nạn còn lại của tôi. Tất nhiên, tôi muốn được thoát khỏi đây. Cho nên tôi mới phải thuê luật sư riêng.

-D.M.

***

Malfoy,

Đây không phải "dự án trong mơ", đây là công việc của tôi. "Dự án trong mơ" của tôi chính là ý tưởng cải tổ Bệnh viên Thánh Mungo về cách thức điều trị các bệnh nhân bị rối loạn lo âu sau sang chấn. Tôi hy vọng họ sẽ kết hợp hiệu quả với những phương pháp chữa trị tâm lý của Muggle. Mà tôi nghĩ chắc cậu cũng chả quan tâm vụ đó.

Cậu sẽ không nợ nần gì tôi hết, cậu chỉ phải trả cho tổ chức mà tôi đang làm việc, nơi đang hết lòng giúp đỡ những người bị mắc kẹt trong cái vòng chính trị lẩn quẩn thối nát này giống như cậu. Nếu cậu chịu khó đọc bản tóm tắt tôi gửi trước đó, thì chắc cậu cũng biết những chuyện đó rồi.

-H.G.

***

Granger,

Rồi tại sao không ai khác ngoài đảm nhận vụ này?

-D.M.

***

Malfoy,

Không ai muốn ca của cậu.

-H.G.

***

Granger,

Tại sao lại muốn?

-D.M.

***

Malfoy,

Bởi vì, như tôi đã nói trước đấy, tôi thấy thật bất công khi cậu bị tống vô Azkaban. Tôi không cần phải có cảm tình với cậu để nhìn ra được sự bất công.

Bớt cà khịa lại và để tôi nói chuyện với luật sư của cậu đi. Tôi chịu đựng cậu suốt ba tháng nay rồi đó. Tôi không có dư thời gian đâu. Mà cậu cũng không còn nhiều thời gian nữa.

-H.G.

***

Granger,

Nhưng nếu tôi để cô gặp luật sư, cô sẽ không viết thư nữa. Nếu cô không viết thư, tôi sẽ không có thư để đọc. Tình hình là tôi muốn nhận thư, ngay cả khi chúng toàn là thư của cô.

Thiệt là nhục khi tôi đang bắt đầu trông ngóng mấy lá thư dạy đời từ cô.

-D.M.

***

Malfoy,

Cậu mới bảo tôi đừng quấy rầy cậu nữa, rồi giờ cậu đòi tôi viết thư cho cậu. Là sao?

-H.G.

***

Granger,

Thôi, được rồi, cứ tiếp tục quấy rầy tôi thoải mái. Tôi muốn nhận thư và không có lấy một bức nào từ ai khác.

-D.M.

***

Malfoy,

Nếu tôi tiếp tục viết cho cậu, cậu sẽ cho tôi gặp luật sư của cậu đúng không?

-H.G.

***

Granger,

Ừ.

Nhưng đừng có nhắc gì tới vụ án. Nó rất là chán. Cô viết gì cũng được, trừ nó ra.

-D.M.

***

Malfoy,

Tuyệt. Sáng nay tôi đã gặp được luật sư của cậu, cảm ơn nhé.

Mà mình sẽ nói gì bây giờ (chủ đề tôi định nói đã bị cậu bác bỏ trước rồi)?

-H.G.

***

Granger,

Ai mà biết, nói về thời tiết thì sao? Tôi thấy ở đây mưa bão liên miên. Hình như người ta phù phép để chỗ này lúc nào thê lương buồn thảm. Lạnh lẽo nữa.

Kiếm chuyện gì nói tôi nghe đi. Cô đâu có phải ở Azkaban. Nên đừng có ráng bắt chước tôi. Cũng đừng đem sự kiện hay số liệu gì ra nói nhé. Sáng tạo lên.

-D.M.

***

Malfoy,

Được thôi. Trước hết, cậu nói đúng vụ thời tiết ở Azkaban. Tôi tới đó suốt cả năm và lần nào cũng lạnh căm căm bất chấp khí hậu trong đất liền ra sao.

Bây giờ đã là tháng mười hai. Giáng Sinh hiện diện khắp nơi. Tôi vẫn chưa nhận được đủ quà từ một nửa số bạn bè mà thật ra, năm nay tôi cũng chẳng trông mong gì lắm, vì tôi và Ron đã chia tay hồi tháng chín rồi nhưng gia đình cậu ấy vẫn muốn giữ thói quen họp mặt vào các dịp lễ. Ai cũng biết tôi không có chỗ nào khác để đi, mà tôi cũng chẳng bịa được cớ gì khác, cho nên, nếu tôi trốn ở nhà vào hôm Giáng Sinh, dám họ sẽ bắt anh Charlie cưỡi rồng đến đón tôi về Hang Sóc lắm. Rốt cuộc, tôi sẽ đón Giáng Sinh với bạn trai cũ. Chắc sẽ vui kinh khủng khiếp đây.

Thêm nữa, tôi đang học vẽ tranh, vì tôi cứ liên tục bị bảo là tôi cần một chút sáng tạo. Tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng.

-H.G.

***

Granger,

Không có bút mực nào tả xiết được vấn đề tôi sắp nói ra dưới đây, nhưng làm ơn dùng trí tưởng tượng của cô:

Khi tôi bảo cô kiếm chuyện để viết, không có nghĩa tôi mong cô kể về đám Weasleys chết tiệt.

Vẽ gì đó cho tôi xem đi.

-D.M.

***

Malfoy,

Cậu kêu tôi kiếm chuyện nói và tôi kiếm rồi đó.

Tôi cũng đã vẽ cho cậu. Không có gì to tát nhưng đây là hình vẽ trái Snitch ở trên bàn làm việc của tôi, cũng là quà của Ginny từ trận gặp đội tuyển Ireland năm ngoái. Mà nhìn kỹ, mấy trái banh Snitch được chạm khắc cầu kỳ, chi tiết đáng kinh ngạc.

Thẳng thắn mà nói, tôi chưa từng thích Quidditch. Nhưng nhờ những con người phát cuồng vì Quidditch xung quanh tôi mà tôi cũng nắm được luật chơi lẫn bảng xếp hạng qua các mùa.

Nếu tranh của tôi có thấy ghê quá, thì thôi chứ biết sao.

-H.G.

***

Granger,

Cũng không tệ. Cô biết đội nào đang dẫn đầu mùa giải này không?

-D.M.

***

Malfoy,

Là đội Harpies, quá dễ.

Cậu có thể viết nhiều hơn một câu mà đúng không hả?

-H.G.

***

Granger,

Ừ, tôi có thể, nhưng tôi sẽ làm vậy hả?

-D.M.

***

Malfoy,

Như dự đoán, kỳ Giáng Sinh của tôi thảm hại toàn tập.

Molly Weasley lúc nào cũng tử tế nhưng lại nhiệt tình quá mức. Bà ấy cứ liên tục tìm cách treo tầm gửi phía trên đầu tôi mỗi lần Ron đi ngang qua, nếu bà ấy không quá vụng về làm rớt nó thì có lẽ tôi và cậu ấy đã mắc kẹt với cái vòng đó tới khi nào hai đứa chịu hôn nhau. Giận điên người.

Thật ra không phải mọi thứ đều tệ, Harry đã ngỏ lời cầu hôn Ginny. Nhờ vụ đó mà Molly chịu để tôi yên cho đến cuối kỳ nghỉ, sau khi tôi đã phải nghe đầy lỗ tai về hy vọng tái hợp lẫn tâm sự của Ron, cứ như tôi đá cậu ấy sau chỉ một tuần, cứ như tôi chưa từng cho cậu ấy cơ hội quay lại suốt bốn năm qua.

Tôi biết cậu không thích đọc thư viết về Weasley nhưng đó là tất cả những chuyện xảy ra với tôi trong mấy tuần vừa rồi. Viết nhiều hơn một câu đi, biết đâu lần sau tôi sẽ tìm được chủ đề hay hơn kể cậu biết.

-H.G.

***

Granger,

Cô hẹn hò với tên đần đó những bốn năm? Tại sao?

-D.M.

***

Malfoy,

Cậu có nghiêm túc không vậy? Rõ ràng là cậu đang mồi cho tôi viết nhiều hơn về Ron Weasley. Đừng tự hỏi rồi tự bực mình đấy nhé.

Chúng tôi trở lại Hogwarts học năm thứ tám rồi hẹn hò, chẳng hề có bất kỳ khúc mắc nào bởi lúc ấy cả hai luôn có thể ở cạnh nhau. Thiệt tình, tôi đoán cậu cũng thích khoảng thời gian đó. Tôi đời nào quên được tên vênh váo nhà cậu hay lai vãng đến gần chỗ tôi cùng với chị em nhà Patil và tên Michael Corner. Chưa hết, lúc nào cũng cướp mất cái bàn của tôi trong thư viện.

Mà thôi kệ đi, sau khi ra trường Ron và Ginny trở thành cầu thủ Quidditch. Gin chơi cho đội Harpies và Ron thì đầu quân cho Chudley, đội bóng mà cậu ấy hằng ao ước, năm đầu tiên cậu ấy sung sướng phải biết (trước khi nhận ra công việc khác xa mơ mộng). Lúc đó, tôi làm việc ở Cục Hành pháp Pháp thuật, chuyên hỗ trợ các Thần Sáng.

Hai năm trôi qua êm đềm. Chúng tôi trẻ trung, căng tràn tình yêu, lại có công việc tốt. Nhưng tôi cũng nhanh chóng vỡ mộng. Cục Hành pháp Pháp thuật có cả đống luận điệu hùng hồn để tống người ta vô Azkaban, mọi thứ rối loạn chia rẽ chẳng khác nào hồi trước Trận chiến. Dường như mọi người chẳng học được điều gì từ đó đến nay. Tôi xin nghỉ việc rồi nhận vị trí này tại Hiệp hội Cải thiện đời sống Tù nhân. Chúng tôi cãi nhau suốt. Kiểu như tại sao tôi lại "hỗ trợ cái lũ Tử thần thực tử ấy" và "chúng đáng bị như vậy" rồi đủ thứ điều ngớ ngẩn về chuyện các cậu xấu xa quỷ dữ ra sao.

Tóm lại, tình hình lúc đó căng thẳng, nhất là khi tôi bắt đầu thầu mấy vụ liên quan đến cựu học sinh Hogwarts, cậu ấy bắt đầu chuyển qua động chạm tự ái cá nhân. Trước đó thì chỉ ý kiến về công việc. Như tại sao tôi lại phục vụ cho một tổ chức như vậy? Kiểu kiểu thế. Nhưng đến khi tôi giúp Adrian Pucey được tại ngoại (chiến thắng đầu tiên của tôi), thay vì chúc mừng và ủng hộ công sức của tôi, cậu ta chuyển ra ngoài sofa ngủ, rồi còn nói là sẽ không đời nào ngủ chung giường với "bè đảng của kẻ thù". Tôi điên lên, bảo cậu ta biến đi trước khi tôi về nhà ngày mai và đúng là cậu ta dọn ra thật. Vậy là kết thúc.

Tôi còn chưa kịp có cơ hội báo cho cậu ấy biết là tôi đã xin nhận vụ này, vụ của cậu - Malfoy, thế nào nghe xong cậu ấy cũng sẽ chết ngay đơ thẳng cẳng mất.

Đại khái mọi thứ đã chấm dứt như thế. Cậu ấy đang sống với ba má trong lúc đợi xem mình sẽ được gia hạn hợp đồng với đội bóng hay bán đi. Harry nghĩ họ sẽ gia hạn nhưng Ginny lại tin là Ron sẽ bị cắt hợp đồng. Tôi thấy chuyện đó chẳng có gì quan trọng, đội Chudley ấy kinh khủng lắm.

Cứ từ từ thưởng thức bức thư dài thòng kể lể về Ron Weasley (theo yêu cầu của cậu) nhé.

-H.G.

***

Granger,

Weasley là thằng đần. Nhưng tôi mong hắn sẽ được bán sang đội khác, vì dù sao Quidditch cũng là giấc mơ của đời hắn.

Cô xí ngay cái bàn xịn nhất trong thư viện, nên tôi đành phải cướp. Tôi đã độc chiếm nó vào năm thứ bảy, năm cô bỏ học. Một cái bàn tuyệt hảo. Phi thường. Sáng chói. Tôi đang thấy nhớ nó đây. Ngồi ở đấy rất dễ chịu. Tôi chắc là cô đã giành lại nó lúc trở lại học năm thứ tám.

Lúc xưa xửa xừa xưa, tôi cũng muốn trở thành cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp. Nếu cuộc đời yên bình, tốt đẹp, biết đâu giờ này tôi đã đầu quân cho đội Falmouth.

-D.M.

***

Malfoy,

Đội Falmouth á hả?

Năm vừa rồi, cặp Tấn thủ của họ đã tiễn vài người vào Viện Thánh Mungo. Cái đội dã man rợ, nếu cậu hỏi ý kiến của tôi.

Mà đúng vậy, tôi đã giành lại cái bàn có một không hai đó vào năm thứ tám.

-Hermione

***

Người đàn ông ở buồng giam đối diện tôi vừa chết tối qua. Có Merlin mới biết ông ta đã treo cổ bằng cách nào. Tôi chẳng thể kiếm được cái gì có thể giữ nổi trọng lượng của mình, nên thật sự không hiểu ông ta đã làm cách nào. Nhưng tôi nghe tiếng ông ta. Tiếng thở hổn hển ghê rợn bị nghẹn lại tới khi tắt lịm. Và tên quản ngục chỉ đứng đó nhìn. Sao phải cứu một Tử thần thực tử? Chúng tôi đáng bị như vậy.

Tôi không muốn chết.

***END CHAP I***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro