CHAP V: CƠN MƯA CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một giáo sư rồi, cái thói quen đến thư viện vào mỗi ngày của Hermione vẫn không thay đổi. Chỉ khác là xưa kia, khi cô vào thư viện, mục sách cấm không được rờ vào, còn giờ thì...

"Chăm chỉ quá, Hermione nhỉ?" Cái giọng nhừa nhựa bất ngờ được vang lên, phá tang sự im lặng trong căn phòng này.

Ngước lên nhìn một cách chán ngắt, cô nói như đuổi ruồi:

"Có chi không giáo sư Malfoy?" Nhưng thực sự cô vẫn rất đỗi ngạc nhiên bởi cách xưng hô mới từ Draco.

"Có chứ, tôi đến để nhờ cô một chuyện."

"Nhờ? Cậu Malfoy muốn nhờ tôi, ủa, tôi cứ tưởng một đứa Máu bùn làm gì có "tư cách"giúp một người như cậu?"

Đau!

Đau quá, hai tiếng Máu bùn bao giờ cũng làm Draco nhói đau, dù do chính miệng cậu hay ai nói.

Xém chút nữa, cậu đã mang cái suy nghĩ của mình mà nói với Hermione, nhưng không, nói ra chi cho mọi việc thêm vỡ.

"Hermione!" Cái giọng nhừa nhựa ban nãy tự dưng biến mất, thay vào đó là chất giọng trầm và ấm.

Hermione nghe thấy luồng điện như chạy qua sống lưng cô. Giật mình khẽ bởi tiếng gọi nghe gần gũi lắm mà cũng xa lạ lắm. Cái giọng buồn buồn, âm ấm này, cô đã nghe bao giờ đâu? Nhưng sao trong cô, đã lâu dường như mong muốn nghe một tiếng gọi, một giọng nói như thế, nhưng dòng đời trôi, xô đẩy, làm cô quên đi, để giờ sực nhớ ra, cảm xúc lại đong đầy.

"Draco, dẹp cái tư cách giáo sư này với giáo sư nọ qua đi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu."

"Được thôi."

"Nhưng không phải ở đây, ra ngoài sân đi, ở đây không thể ồn ào, thư viện mà."

"Được thôi." Người con trai lại nói ngán ngẩm.

Cùng nhau ra tới sân. Khoảng trời xanh biếc, sắc thu còn vương nhưng chắc sẽ đi nhanh thôi, đông sắp đến rồi.

Tiếng lá bị những bước chân ghiền nát, kêu sột soạt.

Hermione ngồi xuống ghế đá, để Draco đứng đó.

Lặng nhìn một hồi kẻ đứng đối diện với mình.

Và cái nhìn này làm cả Hermione và Draco giật mình. Hermione giật mình sợ hãi khi thấy Draco đứng đó trong lãng tử cực kì, với ánh mắt xám và sâu thăm thẳm, với mái tóc bạch kim bay trong gió thu, sao trông cậu khác thế. Làm cho một nửa con người Draco mà Hermione yêu mến lớn lên, lấn át cái con người mà Hermione căm ghét.

Còn Draco giật mình hạnh phúc khi thấy Hermione đưa mắt nâu nhìn mình dịu dàng, đằm thắm, như nhìn một đồng nghiệp, như nhìn một người bạn thân, như nhìn một người mình yêu quý.

Không, lí trí ơi, quay về đi, đó không phải là hắn. Không thể lưỡng lự và để mọi sự cứ diễn ra, phải kết thúc những lúc nhen nhóm hi vọng rồi vụt tắt. Cái suy nghĩ đó làm hình ảnh Draco thứ hai kia tan biến, chỉ còn một con người Draco xảo trá, nhan hiểm. Trời đột nhiên tối lại, một vài đám mây đến kéo đến. Hermione cất tiếng nói:

"Draco! Khi còn là học sinh, tôi với cậu có rất nhiều hiềm khích, mâu thuẫn, xung đột, tôi với cậu là kẻ thù của nhau."

"Tôi biết" Đứa con trai nghe từng lời đứa con gái nói, nghe rất kĩ và đáp rất gọn.

"Vậy mà lấy cái cớ gì dạo này đây, kể từ cái lúc cậu cứu tôi, cậu bỗng thay đổi, khang khác hả?"

"Kệ tôi." Giọng nói cộc cằn, đôi mắt xanh kia hằn lên vẻ đau khổ. Và thoắt cái khuôn mặt của một người ở tuổi đôi mươi thành khuôn mặt của đứa trẻ chín tuổi, nhớ nhung, buồn khổ.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi với cậu là kẻ thù, là kẻ thù của nhau suốt đời, cậu khinh thường tôi, miệt thị tôi, tôi căm ghét cậu." Giọng Hermione lạc đi. Nghe như sắp khóc, như những kí ức kia tìm lại, xé nát cô, nhấn chìm cô. Trên trời kia, mây kéo đến dày hơn, trời tối hơn, gió thổi không còn nhẹ nữa.

"Đúng là tôi đã làm vậy, thì giờ tôi không được thay đổi sao, không được lại gần cô nói chuyện với cô như với mọi người sao?"

Draco vừa nói, vừa nghiến răng, trông câu rất khổ sở.

"Không, không bao giờ, cậu lấy cái cớ gì chớ, định thân với tôi để lợi dụng tôi làm công cụ giết Harry hay sao?" Hermione cao giọng bất ngờ.

"Không, tôi miệt thị, tôi tỏ ra ghét em không có nghĩa là tôi ghét em" Draco nói như hét lên. Cậu quyết định nói hết, sẽ nói hết.

"Đừng có xưng với tôi như vậy." - Hermione gằn giọng, giọng cô thảng thốt, cô quá bất ngờ trước lối xưng hô cũng như những gì mà cô vừa nghe thấy từ miệng Draco. "Đó là lời nói đầu môi, lời nói dối từ một đứa giảo hoạt như cậu. Cậu tưởng làm vậy tôi tin cậu chắc, nói cho rõ, không hề nhé!"

Mưa rơi, nhè nhẹ thôi, vài hạt tí tách, cùng lúc đó vài giọt nước rơi ra từ mắt của Hermione. Nước mắt hay nước mưa?

"Tôi làm vậy không để lợi dụng em, tôi làm vậy vì..."

"Vì gì? Vì muốn mua vui hả?" Giọng Hermione nhòe nhoẹt nước mắt.

"Vì tôi yêu em!!!"

Chát!!!

Khuôn mặt Draco nghiêng qua một bên, tóc xòa xuống trước mặt, máu từ khóe môi tràn ra. Năm thứ ba, Hermione tát cậu vì cậu xúc phạm cô ấy và bạn cô ấy. Còn bây giờ, cô tát cậu vì cậu nói yêu cô. Mưa rơi dữ dội hơn, tiếng mưa rào rào. Ngay chính lúc ấy, Hermione quyết định sẽ nói ra hết những gì mà mình suy nghĩ:

"Nói yêu tôi hả? Đồ hèn! Anh là đồ hèn! Anh nói chuyện với tôi ở tàu vào năm nhất để tôi thấy anh là một con người đang mến, để tôi nghĩ tôi có thể kết bạn với anh, để tôi đã cảm thấy... cảm thấy... thích anh bởi tính cách đặc biệt. Rồi anh làm gì, anh xúc phạm tôi, anh tỏ ra lạnh lẽo với tôi, làm tôi hụt hẫng, làm tôi rơi nước mắt. Anh cứu tôi vào năm bảy để tôi lưỡng lự, để tôi mơ mộng, giờ anh lại nói yêu tôi để tôi hi vọng, để tôi tưởng anh yêu tôi thật ư? Anh định dày vò tôi đến bao giờ, BAO GIỜ HẢ?" Hermione nói như chưa bao giờ được nói, nước mắt cùng nước mưa cứ hòa vào nhau lăn trên khuôn mặt Hermione.

"Không có, Hermy, vì..."

Hermione quay bước, cô muốn đi, muốn rời khỏi nơi này, để kí ức kia đừng đeo bám, đừng giằng xé cô. Để cô không còn nhìn thấy Draco Malfoy, con người đã mở cửa trái tim cô từ khi còn bé.

Bàn tay Draco ướt sũng níu cánh tay cô lại, và bất ngờ ôm lấy cô đằng sau. Giọng Draco thì thầm: "Không Hermione, tôi thật sự yêu em, từ lúc gặp em."

Một cái vặt tay thật manh, Hermione thoát khỏi bàn tay Draco, chạy đi trong mưa. Mưa ầm ầm dội lên nóc tòa lâu đài, và nước mưa như axit tạt vào trái tim rỉ máu của người con trai làm nó đau đớn, làm nó gào thét, dẫu chẳng ai nghe...

---------------END CHAP V---------------

*Note: Kẻ hèn vừa chỉnh format vừa đọc lại fic để đăng, thấy chap này hơi OOC nhưng mà dễ thương, bạn thien_than_nho thật sự đã viết với một trái tim thiếu nữ trẻ trung, ấm áp. Mọi người thưởng thức nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro