12 năm giữa bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trưởng tiểu học của quận nằm trong một khuôn viên rộng lớn, nối liền với hai ngôi trường cơ sở và phổ thông. Tất cả những nơi này đều được xây dựng vững chắc. Những bước tưởng trắng tinh tươm, sạch sẽ cùng hàng cây rậm rạp mát mẻ. Bàn ghế mới và những đứa trẻ nói cười lấp đầy những phòng học trên các dãy hành lang. Các cấp được xây dựng như những chiếc hộp để chồng vào nhau, hộp nhỏ bên trong hộp lớn, hộp lớn bao bọc lấy hộp nhỏ thành một khuôn viên đáng ngưỡng mộ. Và để xứng với nơi này, người ta cũng đặt một cái tên rất kiêu.

Ngôi trường 'Tự do'; hôm nay là ngày đầu tiên, nên tất nhiên là Bianca Blanche không muốn đi trễ. Nàng là cô giáo mới của trường, vừa trúng tuyển hồ sơ vào vài tháng trước. Bianca không phải là người ở đây. Bởi lẽ nàng có mái tóc đen tuyền thẳng thớm bên vai, đôi mắt màu xám xanh và một nước da hơi nhạt nhoà. Khuôn mặt nàng đầy đặn, có thể nói là hơi bầu bĩnh. Lớp son môi của nàng có màu hồng nhạt, Bianca không thích thứ gì quá sặc sỡ. Nàng là người rất chỉn chu, đến mức hôm nay, Bianca đã đặt báo thức rất đúng giờ để đến lớp. Vì là giáo viên mới, họ vẫn chưa cho phép nàng chính thức dạy học cho bọn trẻ. Nhưng ngài hiệu trưởng Krad bảo với Bianca là, có một đám trẻ phù hợp cho nàng. Chúng và nàng sẽ cùng nhau vượt qua thử một năm học này, xem mọi chuyện sẽ ra sao.
Ôi, Bianca mong muốn chuyện sẽ suôn sẻ. Nàng đã phải bán căn nhà cũ tại thị trấn nhỏ mà sang đây. Cô gái trẻ mang đôi giày bệt nâu cũ vừa hào hứng vừa lo lắng. Nhưng, rất nhanh, nàng cũng lấy lại tinh thần. Bianca nắm chặt đôi bàn tay mình lại. Cô gái trẻ tuổi hưng phấn bước về phía trước, trong chiếc váy màu trắng. Mọi nhân viên ở đây; từ giáo viên đến phục vụ, đều phải mặc trang phục trắng. Không sao... ngược lại, Bianca rất thích quy định này. Nàng thích màu trắng; như những bông hoa huệ tây tinh khiết hoặc như những đám mây bồng bềnh dịu dàng. Trên con đường đến chỗ làm, Bianca ngân nga một khúc nhạc đồng quê mà London chẳng ai biết. Khúc nhạc nhẹ nhàng, vui vẻ đã gợi nên những suy nghĩ tích cực trong người nàng.

Nhưng mà, hiện thực đã tát một cú thật đau vào mặt cô giáo viên trẻ non nớt. Mặc dù, Bianca đã đến lớp từ sớm nhưng mà không có một học sinh nào xuất hiện cả. Lớp học cũ kỹ trống vắng. Bianca đã sớm nhận ra  sự phân biệt khi bước vào lớp, bàn ghế ở đây có cái đã mục rỗng, có cái còn bị gãy. Tuy vậy, nàng lại không ngờ rằng là chẳng có đứa trẻ nào xuất hiện. Ban đầu, Bianca tự nói với bản thân là phải bình tĩnh. Người con gái trẻ đặt đồ xuống bàn giáo viên, sau đó quay lưng lại viết tên mình trên chiếc bảng đen. Nàng kiên nhẫn ngồi lên ghế, búi cẩn thận mái tóc của mình lại.

Người con gái trẻ cứ im lặng chờ đợi, nhưng mãi, không có một, dẫu một, đứa nào xuất hiện cả. Trong lúc chờ đợi, Bianca chán nản lấy ra danh sách tên học sinh mà họ đã cấp cho cô. Bàn tay trắng, những ngón tay tròn trịa của Bianca dò từng cái tên một. Và nàng đã ghi nhớ hết chúng.

Alex. Alicia. Max. Natalia. Vivian.

Quá dễ dàng, vì chỉ có năm đứa trẻ thôi. Nhưng, Bianca lần nữa cau mày, cũng như lần đầu tiên nàng nhìn thấy tên của chúng trên giấy. Không có một đứa nào có họ cả. Bianca tự hỏi tại sao. Người con gái trẻ ngước mặt lên nhìn căn phòng trống rỗng, vắng lặng. Bianca thở dài, nàng cảm thấy hụt hẫng. Liệu nàng có nên hi vọng, chỉ là chúng nó mải ham chơi nên đến trễ? Chắc không phải vì chúng ghét nàng, ghét việc học mà không đến chứ? Bianca ôm đầu,... nàng không thể nghĩ được chuyện gì đã xảy ra, và những suy nghĩ đó khiến nàng lo lắng vô cùng. Chẳng lẽ đã có tai hoạ gì xảy ra với những đứa trẻ? Nghĩ đến đó thì Bianca lại ngậm ngùi, thà chúng nó ghét nàng, ghét học nên không đến sẽ tốt hơn. Người con trẻ bứt rứt, nàng lần nữa nhẩm lại tên của những đứa trẻ.

Vào lúc người con gái trẻ đang hoang mang, chán nản thì lại có một tiếng gõ cửa vang lên. Bianca bước đến mở cửa phòng, người đàn ông đứng trước mặt nàng là ngài hiệu trưởng của ngôi trường Tự do: Augustine Krad. Ngài hiệu trưởng có thân thể to lớn, nhưng lại nhiều mỡ. Bộ âu phục của ông ta thật sang trọng và tinh tươm. Krad đang ngậm trong mồm một cái tẩu xì gà, và khi ông nhìn thấy khuôn mặt đỏ hây hây của Bianca, thì liền mỉm cười, kéo cong khuôn miệng, khiến cho bộ râu quai nón của ông ta chuyển động.

" Sao rồi?" Ngài hiệu trưởng bước vào lớp học trống rỗng. " Không có đứa nào đến hết à?"

" Thưa ông, tôi đã chờ từ sớm, nhưng không biết tại sao, tất cả học sinh lại không có đứa nào xuất hiện cả..." Bianca lo lắng, nàng nhìn theo bóng lưng đang đi từng bước vào giữa căn phòng. Ngài hiệu trưởng tập tễnh bước đi, ông ta dựa vào cây gậy chống bên trái mà tiến về phía trước.

" Chắc là không có chuyện gì xảy ra." Krad thốt lên, ông ta đứng thẳng người, tay chống xuống chiếc gậy gỗ. " Chắc chỉ là những đứa trẻ ham chơi."

" Mong là vậy." Bianca u buồn. Rồi đột nhiên, cô nàng ngước mặt lên nhìn vị cấp trên bằng đôi mắt long lanh. " Nhưng thưa ông, tôi có thể hỏi một điều không?"

" Cô cứ nói, cô Blanche."

" Tôi có thắc mắc về danh sách tên các học sinh. Tại sao tụi nhỏ, đứa nào cũng không có họ?"

Krad giật mình, ngài hiệu trưởng tôn kính nhìn Bianca lạ lùng. Hàm râu quai nón rậm rạp đã khiến nàng chẳng thể nhìn, thấy được sắc mặt ông. Đôi lông mày hiệu trưởng cau có, nhưng rồi lại trở nên thư giãn nhanh chóng.

"Vì chúng là những đứa trẻ mồ côi."

Bianca nhìn vị cấp trên không chớp mắt.

" Cô không biết sao, cô Blanche? Chúng là những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, không thân thích, không gia đình. Cho nên, chúng mới không có họ..." Krad ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. " Và cả không có kỷ luật, phép tắc."

" Kỷ luật, phép tắc?"

Người đàn ông xoay người đối diện Bianca. Dáng người ông ta cao lớn như một quả núi.

" Cô Blanche, chúng là những đứa vô giáo dục, không được dạy dỗ. Xuất thân của chúng là từ cặn bã và vô thừa nhận. Đáng lẽ ra, chúng không xứng đáng học ở ngôi trường danh tiếng này."

Bianca cúi đầu im bặt, nàng không biết phải nói gì.

" Nhưng mà cô không cần phải lo lắng, việc chúng đến lớp hay không, lại sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của cô. Cô cứ báo cáo lại cho chúng tôi. Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên, tôi sẽ xem xét dẹp bỏ lớp học này và chuyển cô đến lớp khác."

" Cảm ơn ông." Bianca nói, dẫu vậy, trong lòng cô không hề vui mừng một chút nào. " Nhưng mà, nếu các vị đã biết rõ như vậy, tại sao còn mở ra lớp học này?"

Sự im lặng siết nhẹ bầu không khí, làm cho Bianca đột ngột cảm thấy khó thở. Tròng mắt của Krad mở lớn, hàm râu quai nón lại chuyển động bí mật, chẳng ai đoán được ông ta đang nghĩ gì.

" Có những đứa, tuy vậy, nhưng lại xứng đáng. Chúng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, một thân phận cao quý hơn, phù hợp hơn."

Krad thốt giọng làm Bianca giật mình.

" Khác xa với loại ung nhọt ký sinh xã hội... chỉ đáng để chết."

Nghe những lời nói đó của Krad, Bianca cảm thấy yếu đuối. Khi vị hiệu trưởng rời khỏi căn phòng, cô gái trẻ bật khóc. Những giọt nước mắt nàng rơi xuống lã chã, ướt đi một góc tờ giấy đang cầm. Bàn tay nàng lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng nắm chặt lấy, dẫu chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Bianca cẩn thận thu dọn đồ đạc, liền rời khỏi trường. Bước chân của nàng vội vã, nhanh chạy đến trạm xe taxi. Sau khi Bianca ngồi xuống được băng ghế trên xe thì mới cảm thấy trấn tĩnh hơn. Nàng mở tờ giấy, đọc kỹ một lần nữa địa chỉ mà vị hiệu trưởng đã đưa cho mình. Bianca cứ nhẩm đi nhẩm lại dòng chữ đó... số 56 đường Skertech... số 56 đường Skertech... nàng muốn nhớ mãi không quên. Như tên của những đứa bé kia, nàng muốn gặp mặt chúng và dịu dàng ôm từng đứa vào lòng.
Bianca hít một hơi sâu, một lần nữa, nàng lại lẩm nhẩm lại những cái tên trong danh sách, suốt chặng đường đi.

Cuối cùng,chiếc xe taxi đã dừng lại. Lòng trắc ẩn bảo nàng phải thôi thúc người lái xe trở nên vội vã. Chẳng mất một lúc lâu sau, cô gái trẻ đã đến trước cửa trại. Toà nhà 56 trông cũ kỹ quá, Bianca ngẩng mặt lên. Nàng nhìn thấy những căn phòng phía trên đều không có cửa sổ lớn, chỉnh có những ô kính áp mái trên tường. Cô gái trẻ chần chừ. Đang không biết nên tiến lên bằng cách nào, thì trước mặt Bianca, một chàng trai cao gầy đã xuất hiện. Anh chàng nhân viên của phòng giặt là bước ra khỏi cửa với cây chổi trên tay. Heard giật mình, anh sững sờ.

" Cô là...?"

"A, xin chào." Bianca mừng rỡ. Nàng bước đến, nắm lấy tay Heard. "Tôi là Bianca... Blanche. Là giáo viên mới của trường tiểu học 'Tự do'."

Heard ngạc nhiên, anh bước xuống bậc thang cùng cô gái trẻ. Bàn tay của nàng thật mềm mại khi níu lấy anh. Có một chút xáo động khi Heard nhìn vào đôi mắt xám xanh lung linh của Bianca, cứ như là anh đang nhìn trực tiếp vào một vì tinh tú trên bầu trời đêm. Và mái tóc đen nhánh, mượt mà, thẳng tắp của nàng chính là màn đêm lộng lẫy đó. Tâm can xốn xao của Heard khiến anh không tự chủ mà nắm lấy lại bàn tay của Bianca.

Anh thẫn thờ khi Bianca rút tay lại, đôi má anh hoá màu ấm nóng.

" Chào cô."

Heard nhìn Bianca không chớp mắt và miệng anh tự động nghoẻn lên theo khi thấy nụ cười của nàng. Bianca vén ít tóc sang mang tai, nàng ngại ngùng lấy từ trong túi áo ra địa chỉ mà mình rất trân trọng.

" Đây đúng là trại trẻ mồ côi 56 nhỉ?"

" À vâng."

Heard đứng trước mặt cô gái, anh cúi đầu, cẩn thận nghe từng chữ qua giọng nói ngọt ngào của nàng. Anh chưa từng được nghe thấy thứ thanh âm này dịu nhẹ mà luyến lưu như thế từ ai, ngoài Bianca. Giọng của Goldstein thì rắn rỏi, thô ráp và những người đàn bà còn lại khàn đục, khó chịu vô cùng.

Nó khiến cho Heard cũng đột ngột muốn trở nên ấm áp vì nàng:

" Đúng là như vậy." Chàng trai trẻ khẳng định lại một lần nữa. Anh lúng túng nắm lấy cán chổi, cảm thấy tay chân mình đặt không đúng chỗ. " Cô muốn tìm ai vậy?"

"Tôi là Bianca Blanche." Bianca nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa, và Heard vẫn cẩn trọng lắng nghe. " Tôi là giáo viên mới của trường tiểu học 'Tự Do'. Tôi đến để tìm học sinh của mình."

"A..." Heard kêu lên một tiếng đờ đẫn.

"Vâng, tôi muốn tìm Alex, Alicia, Max, Natalia và Vivian." Bianca đặt tay lên ngực mình, nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi đồng tử không hề chuyển động của chàng trai. " Ngày hôm nay là ngày nhập học... thế mà, lại không có em nào đến lớp. Tôi lo lắng quá... không biết có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ hay không..."

Heard mù mờ tỉnh lại. Anh chàng lắp bắp nói:

" Bọn trẻ... à vâng, bọn trẻ. Chúng đã xuất phát từ sớm rồi mà."

" Chẳng phải... vậy liệu có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ không?" Bianca hoang mang. Nàng ôm lấy mặt mình, đôi mắt xám xanh liền trở nên hoảng sợ. "Không lẽ..."

Nhìn thấy như vậy, Heard không nhịn nổi mà bước đến bên Bianca. Anh chậm rãi nắm lấy tay nàng, trấn an người con gái trẻ:

" Chắc là bọn chúng lại la cà đâu đó... xin cô đừng lo lắng quá."Giọng anh ấm áp vang lên.

" Vậy sao?" Bianca chớp chớp mắt nhìn anh. Cô gái trẻ vuốt nhẹ người, nỗi bất an đã vơi trong lòng. Nhưng nàng vẫn không yên tâm được.

Đọc được sự lo ngại của Bianca trên khuôn mặt nàng , ở cái nhíu mày nhẹ, lòng Heard lại lần nữa nhốn nháo. Anh úp hai bàn tay mình lên đôi tay mềm mại của nàng rồi mỉm cười hiền từ:

" Nếu cô lo lắng đến thế thì tôi sẽ cùng cô đi tìm chúng."

" Được sao?" Bianca bồi hồi, nhịp tim của nàng dần trở lại chậm rãi.

" Được. Được mà." Anh đánh rơi cây chổi xuống chân, tay càng lúc càng nắm chặt Bianca hơn. " Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tìm chúng—"

"Heard."

Đột nhiên, một tiếng nói rắn rỏi vang lên.

Hai con người đứng trước thềm nhà quay đầu trở lại, là Goldstein đang đứng ở cửa. Cô đã xuất hiện từ lúc nào, không ai hay biết. Cảm thấy chướng mắt, đôi lông mày cô nhíu lại. Tay Goldstein nắm lại trước người, cô đứng nguyên như một pho tượng, nheo đôi mắt nhỏ nhìn hai kẻ kia.

" Tôi bảo anh đi quét lá trước thềm mà anh đang làm gì vậy?"

Khuôn mặt Goldstein lạnh lùng, đôi cao gót đen của cô bước xuống một nấc thang và tay cũng chuyển lên trên ngực, khoang lại. Hôm nay, Goldstein búi mái tóc cao lên, chỉ để lựa thưa vài sợi chỉ vàng bên mang tai.

"Thưa cô Goldstein..."

Cô hắng giọng để hối thúc Heard trả lời, nhưng cả người anh thanh niên đứng yên. Heard không nhúc nhích, và cũng không buông bàn tay của Bianca ra.
Trước sự nghiêm nghị của Goldstein, cô gái trẻ đã giật lại đôi bàn tay ra khỏi anh, tiến tới một bước trước mặt cô. Goldstein cúi đầu, đôi mắt trong veo của cô chầm chậm ghi nhớ rõ khuôn mặt của Bianca.

"Xin chào..." Bianca cảm thấy người phụ nữ trước mắt, tuy có lẽ lớn hơn nàng vài tuổi, nhưng lại rất chín chắn, nghiêm nghị. " Tôi là Bianca Blanche, chắc cô là Trại Trưởng ở đây nhỉ?"

Goldstein lắc đầu.

" Không. Trại Trưởng của trại là Klaus Stein. Tôi là Katherine Goldstein, trưởng nhân viên giám sát của Trại. Cô đến đây để tìm Stein à?"

" Không... không hẳn vậy, tôi là giáo viên mới của trường tiểu học 'Tự Do'."

Cô Goldstein chớp nhẹ mắt một cái, đôi vai buông lỏng ra. Người con gái trẻ bước xuống thêm một nấc thang. Tuy vậy, khuôn mặt cô vẫn rất lãnh đạm.

"Đã có chuyện gì xảy ra ở lớp rồi sao?"

"À, không, chỉ là, tôi lo lắng. Vì hôm nay, không có em nào đến trường cả. Không biết là đã có chuyện gì—"

" Chuyện gì thì có nhiều lý do lắm, cô Blanche. Có thể do chúng nó la cà đâu đó, do chúng lạc đường,... hoặc bọn chúng vẫn ở bến xe buýt, ngồi chờ chiếc xe 702 tình nguyện đó xuất hiện." Goldstein ngắt ngang lời người con gái trẻ.

" Xe tình nguyện?"

" Đúng vậy. Bọn trẻ sẽ được đưa đến trường bằng xe tình nguyện của quận, để được miễn phí. Nếu chiếc xe đó không xuất hiện, thì có thể coi như bọn trẻ cũng sẽ không đến lớp."

Đột nhiên giọt nước mắt của Bianca rơi xuống, nó khiến Heard bàng hoàng. Anh thanh niên làng chài liền bước đến, đỡ lấy cô gái:

" Cô Blanche, cô làm sao vậy?"

Bianca chùi nhanh giọt nước mắt trên khuôn mặt. Cô gái trẻ thổn thức nói:

" Tôi không sao." Bianca nói. " Chỉ là, tôi thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ."

Goldstein không nói tiếng nào cả, nhưng những kẻ có mắt đều biết rằng cô đang tức giận. Bởi lẽ, đôi bàn tay của cô siết chặt lấy nhau, đến mức chúng run lên.
Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đen vẫn nhìn chằm chằm vào Bianca không sót một giây. Cô nhìn Heard lấy ra từ túi áo chiếc khăn nhỏ và đưa cho nàng để lau đi những giọt lệ long lanh. Goldstein hít một hơi sâu, cô bước xuống thêm một nấc thang nữa:

"Cô Blanche, có điều này tôi phải nói với cô." Giọng nói của Goldstein đã trở nên sắc bén. " Đây không phải là chuyện của cô. Hãy quay về nơi của mình, để chúng tôi lo liệu phần việc. Đừng có xía mũi vào lung tung để rồi gây ra tai hoạ."

Bianca nghe thấy thế liền cảm thấy tức giận. Nàng uất ức nói:

" Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em ấy. Tất nhiên đó là trách nhiệm của tôi."

" Cô chỉ là người được phân dạy học cho chúng, cô Blanche."

Lời nói của Goldstein đanh thép.

" Chắc chắn rằng ngài Hiệu Trưởng Krad cũng đã làm rõ với cô chuyện này, việc bọn trẻ có đến lớp hay không, không can dự hay ảnh hưởng gì đến cô. Như vậy, kể cả chuyện bọn chúng bị mất tích, thậm chí tồi tệ hơn cũng sẽ không đến lượt cô lo lắng."

" Cô Goldstein..." Bianca kêu lên.

" Cô về đi cho." Goldstein phẩy tay đuổi người. " Tôi sẽ cử một nhân viên giám sát đi tìm bọn trẻ. Khi tìm thấy chúng, chính tôi sẽ đích thân thông báo lại cho cấp trên của cô tường tận mọi sự việc. Cô Blanche, vai trò của cô, ngày hôm nay, chấm dứt rồi."

Sự uất ức của Bianca tuy lớn nhưng lại khiến cho nàng nhận ra cái bất lực của chính mình. Nàng không muốn thừa nhận rằng Goldstein nói đúng nhưng, nàng cũng không thể tranh rõ trắng đen. Cô gái trẻ cố gắng kìm chế những suy nghĩ tiêu cực của mình và nhặt lại những mảnh hy vọng đã bị vỡ tan.

" Được rồi. Vậy tôi sẽ quay trở về."

Bianca hít một hơi sâu, nàng đã bình tĩnh trở lại. Siết chặt chiếc khăn trên tay, cô gái trẻ bước về phía trước.

" Nhưng, ngày mai, tôi sẽ quay trở lại. Tôi sẽ đi cùng các em ấy đến trường, để đảm bảo việc này."

Hai mắt Goldstein mở lớn, trợn tròn. Nhưng, cuối cùng, người phụ nữ trẻ cũng chỉ buông một câu thờ ơ:

" Tuỳ cô."

Giữa tình huống căng thẳng, thì đột nhiên những người lớn lại nghe tiếng chạy lộp độp tiến về phía họ. Những đứa trẻ đã quay trở về, cả bốn đứa chúng nó. Bianca ngạc nhiên khi quay sang nhìn bọn nhỏ đang chạy về phía mình, rồi vụt qua người nàng, dừng lại ở chỗ Goldstein.
Người phụ nữ áo đen thuận tay vuốt lấy mái tóc của Vivian, đứa đứng gần cô nhất:

" Đã có chuyện gì xảy ra?" Goldstein hỏi, cô nhìn xuống Natalia. Con bé đôi mắt xanh sáng trả lời rành rọt:

" Tụi con chờ mãi chiếc xe buýt không đến. Dù sao thì, cũng sẽ trễ giờ nên quay về trại thì hay hơn. Có thể quay về phụ giúp các anh chị em ở trại."

Goldstein gật đầu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu những đứa trẻ:

" Ngoan lắm." Người phụ nữ trẻ một tay nắm lấy Alex, một tay nhấc váy, quay lưng bước vào lại toà nhà cũ kỹ. Nhưng trước khi đi, cùng những đứa trẻ bên cạnh, cô đã ngoái đầu lại. Cái nhìn của cô sắc lẹm như dao bén, ngay cả lời nói cũng có thể làm thương tổn người khác:

" Heard, tiễn khách."

Cánh cửa cũ kỹ đóng sầm lại. Bianca cũng trở về với sự lạc quan và điềm tĩnh của chính mình, nên vậy. Mà mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thoả... bọn trẻ vẫn an toàn... vậy là tốt lắm rồi. Cô gái trẻ nở một nụ cười tươi thấy rõ, tươi tắn như một đoá hoa hướng dương rực sắc.

Nàng quay về hướng của Heard, trên môi vẫn là nụ cười đáng yêu vô cùng đó:

" Cảm ơn anh." Bianca cầm chiếc khăn trong tay. "Chiếc khăn này... liệu anh có thể đợi tôi giặt sạch nó rồi hẵng mang trả lại cho anh không?"

Heard bối rối, khuôn mặt anh đỏ lên, mang tai nóng phừng phừng:

" Không... không cần đâu." Anh chàng cười bẽn lẽn. " Cô có thể giữ lấy mà dùng hoặc, cứ như thế cũng được. Tôi là nhân viên phụ trách công việc giặt giũ ở đây, chuyện này nhỏ nhặt ấy mà."

Đôi mắt của Bianca cong lên thành hình bán nguyệt xinh xắn. Như thế, trong mắt Heard, lại càng lung linh, quý báu hơn.

" Thật lòng cảm ơn anh." Nàng gấp gọn chiếc khăn rồi trả nó về cho anh. Tuy Heard đã nắm chặt vật trong tay, thì anh chàng cũng chỉ hướng mắt về phía nét cười dịu dàng của Bianca.

Người con gái trẻ xinh đẹp tiến tới trước một bước, giọng nói ngọt ngào và dịu êm của nàng như làn suối chảy trong lòng anh thanh niên kia:

" À, anh vẫn chưa cho tôi biết tên nhỉ. Anh tên là gì?" Bianca nghiêng đầu, nàng ngước nhìn Heard.

" Là, là Ian Heard."

Lại là nụ cười toả hào quang như hoa, Bianca lấy tay che miệng, khúc khích. Nàng hôn lướt qua má anh thanh niên trẻ một cái rồi mới rời đi.

Anh Heard thẫn thờ, phần hồn đã bay đi đây mất, chỉ biết siết chặt chiếc khăn trong tay. Khi bóng dáng người con gái đã khuất xa, anh mới dám len lén, đưa chiếc khăn lên mũi, hít thật sâu. Một mùi thơm ấm áp nhẹ nhàng khiến cho lòng anh xao xuyến không nỡ rời xa.

Bianca.

Heard lại hít một hơi, và mùa xuân cùng trăm hoa đang nở rộ quanh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro