Làm thế nào để trở thành một bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lestrange, tôi muốn thấy vở bài tập của trò hoàn thành xong và đặt trên bàn tôi vào tiết học ngày mai. Cả trò nữa, Avery."

Chà, điều gì có thể làm vướng chân một thiếu niên nghịch ngợm quậy phá nhỉ? Kể cả là câu nói trên, từ vị thầy giáo mà chúng kính trọng nhất... Meredeus Avery không hề có ý định làm bài tập về nhà tối nay. Nó muốn ra ngoài chơi, tận hưởng một chút khí trời, khác biệt với dưới cái hầm thấp ẩm ướt này. Những năm tại Hogwarts sẽ trở nên uổng phí, nếu như chỉ chùn chân tại lớp học hay phòng ngủ. Nên hôm nay, lại một đêm nữa, Meredeus muốn ra ngoài chơi.

" Khẽ thôi."

Hai thằng bé Slytherin rón rén bước chân trên hành lang của ngôi trường vào buổi đêm mà ai cũng đang mê ngủ. Lúc này, cả ngôi trường đều chìm trong sự tĩnh lặng và những giấc mộng đẹp, có lẽ vậy... ngoài Dhampir Rosier và Meredeus Avery. Chúng rất cẩn thận, tuyệt đối không thể phát ra tiếng động hay để lộ bản thân. Chúng đã trốn ra ký túc xá, để được rong chơi. Chà chúng đã trốn đi bao lần, bị bắt bao lần, Dhampir không nhớ rõ nữa. Phá luật thì thật là tai hại nhưng mỗi khi Meredeus ngỏ lời thì thằng nhóc chưa bao giờ từ chối. Phải nói sao đây? Vì phá luật rất vui mà.

" Mà gượm đã,..." Dhampir đột nhiên lên tiếng. Thằng bé trông như chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngó đứa bạn thân.

"Gì á?" Meredeus vô tư lự đáp lại. Chúng nó đang chạy ngang qua phòng học môn Độc Dược.

" Mày đã làm bài tập chưa?" Dhmapir hỏi.

Meredeus lắc đầu. Không cần là thánh Merlin cũng biết, thằng bé chẳng hề quan tâm gì đến đống sách vở đó. Nó đã như thế, kể từ năm ngoái, khi mới bước vô trường.

"Rồi mai mày tính nói sao với thầy?"

Những bước chân lon ton nhanh chóng di chuyển trên các bậc thang.

"Khó nhỉ? Thế giờ tao quay về và làm bài tập?" Meredeus mỉa mai.

Thằng bé Slytherin tóc đen lắc đầu.

" Thôi vậy." Nó rõ ràng cũng không muốn gián đoạn cuộc chơi.

Những đứa trẻ đi rất xa toà ký túc xá mà chúng vốn phải ở đó. Dhampir ngó ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Từ nãy đến giờ, hai thằng bé chỉ vội vã chạy một cách không chủ đích. Chúng không biết mình muốn đi đâu, dự định làm gì. Mặc dù, việc làm bài tập nhất định không nằm trong kế hoạch... Đó là việc bọn trẻ ít quan tâm đến nhất? Meredeus bước chạy nhanh trên cầu thang, thằng bé hướng về phía trước.

" Tao nghe nói... ở trong thư viện, có một khu vực cấm."

"Khu vực cấm?"

"Khu vực toàn là sách cấm." Nó nói như reo lên. Mắt thằng bé sáng rỡ. " Như mấy câu thần chú bị cấm nè..."

" Chà, thế nó có giống như chiếc nhẫn không nhỉ?" Dhampir thắc mắc.

"Có thể!" Meredeus xoay chân. Thằng bé vừa bước chạy lùi lùi, vừa hướng mặt với Dhampir. Nó rõ ràng đang rất hào hứng. "Có khi còn hay hơn chiếc nhẫn."

"Thế mình đi!" Dhampir hùa theo. "Tao cần một bùa chú mới để có thể phá thằng Riddle."

Thằng nhóc kia liền gật đầu. Rồi chúng nó rẽ vào một cái ngã nhỏ, xong lại tiếp tục lon ton chạy. Sớm, chúng nó đến được trước cửa thư viện và Dhampir mở khoá chỗ đó bằng bùa Alohomora. Những tấm áo chùng đen bé nhỏ lọt vào trong bóng tối của thư viện. Mọi thứ đen như mực, không thể nhìn thấy gì. Nhưng Meredeus đột nhiên lại trông ra một luồng sáng. Thằng bé mở to đôi mắt xanh. Đó không phải là một ngọn nến hay một tia đũa Lumos... đó là một dấu hiệu phép.

Suỵt! Đứa trẻ tóc vàng ra hiệu cho thằng bạn yên lặng. Rồi chúng nó từ từ, rất chậm rãi lén lút. Dhampir đi phía sau lưng đứa bạn, nó chẳng dám hó hé gì, chỉ biết tò tò theo sau. Meredeus thì như đang nhìn thấy một cái gì đó, nó cứ tiến về phía trước, chậm và lặng lẽ. Bước chân thằng nhóc là có chủ đích.

Meredeus di chuyển trong bóng tối nhưng mắt vẫn thấy rõ dấu hiệu ma thuật đang hiện lên trong căn phòng. Mũi nó hít một hơi sâu, giờ thì tai nó còn nghe rõ hơn.
Ở phía đằng đó, nhất định có người. Một ai đó, một kẻ nào đó... đang rình mò một chuyện gì đó.

"Riddle...Riddle...Tom Riddle..."

Mấy thằng nhóc dỏng tai để nghe rõ giọng nói, chúng nghe rất quen. Meredeus thấp thỏm, nó đã tiến lại rất gần, gần đủ để nhìn thấy, kẻ kia là một Slytherin. Thằng bé tóc vàng chớp mắt, nó bấu vào cái giá sách, dựa cả người vào. Dhampir cũng ngó đến phía trước. Bọn chúng thấy một bóng áo chùng của nhà Slytherin đang đứng gần một chiếc bàn và trước một cuốn sách nơi những trang giấy trắng phát sáng.

" Riddle...Riddle..." Kẻ kia cứ lặp lại liên tục cái tên đó. Điều này càng khiến cho những đứa trẻ tò mò trở nên lo ngại. Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Meredeus rút đũa thần. Nó quay sang nhìn Dhampir và thằng này biết chúng nó sẽ làm gì. Cùng nhau,...một, hai, ba... Dhampir và Meredeus nhảy bổ ra khỏi chỗ trốn. Chúng chĩa thẳng bùa Lumos vào đối phương. Những tia sáng trắng của đũa thần đều loé lên, đối chọi. Mấy đứa nhỏ tự làm loá mắt nhau.

Kẻ còn lại trong thư viện cũng với chiếc áo chùng của nhà Slytherin hoàn hồn quay mặt lại. Nhưng, nó lại làm hai đứa trẻ kia bất ngờ hơn.

"Tom?" Meredeus kêu lên.

"Riddle?"

Dhampir không ngờ được, rằng ngoài chúng nó ra... thằng Tom Riddle cũng trốn ra ngoài. Có trùng hợp không khi tất cả chúng nó đều ở đây? Đều là những kẻ không tuân thủ giới nghiêm.

Tom không nói gì hết nhưng mặt thằng bé trông cũng vô cùng bất ngờ. Nó nắm chặt đũa thần trên tay với thần thái vô cùng căng thẳng.

"Mày đến đây làm gì thế?" Dhampir là đứa lên tiếng đầu tiên. Mấy thằng nhóc trừng trừng nhìn nhau, kể cả khi Tom quay mình và ôm cuốn sách đang đặt trên bàn, kẹp vào nách mình.

" Tụi mày đi theo tao?" Tom ngờ vực. Nó giơ đầu đũa trước mặt hai đứa cùng nhà.

" Ai thèm." Meredeus bĩu môi. Thằng bé bước một chân về phía trước. "Mày đang đọc cái gì đó?"

Ngay lập tức, Tom hùng hổ quay sang thằng này. Đũa nó chỉa thẳng về phía trước, cảnh cáo Meredeus đừng đến gần.

"Đứng yên đó!" Tom quát.

Thằng bé tóc vàng ngạc nhiên, nó xì một hơi.

"Gì mà dữ thế?" Meredeus vẫn muốn tiến đến phía trước. "Tao chỉ muốn biết mày đang làm gì..."

" Tao đã bảo mày đứng yên đó." Tom la lớn hơn. Nó không đùa.

Nhưng mấy thằng bé kia thì làm sao mà hiểu. Đọc một cuốn sách trong thư viện? Thì có gì phải làm nghiêm trọng đâu?

"Thôi nào, Riddle." Dhmapir bên này lên tiếng. Nó cũng bước đến phía trước, cũng thắc mắc Tom đang che giấu điều gì? "Có gì thì chia sẻ đi."

Thằng bé tóc đen không hề nghĩ như vậy. Nó không hề hợp tác, nhưng giờ Tom đã bị kìm kẹp hai bên. Nó không thể chạy trốn một cách dễ dàng.

" Tụi mày đừng có xía cái mỏ vô." Tom
gầm gừ. Có lý do mà nó phải bí mật đến đây, một mình để tìm kiếm điều gì.

Meredeus nghiêng đầu, đôi mắt xanh của nó nheo nheo lại, cố đọc dòng chữ trên cuốn sách.

" Ghi chép... về danh sách... các phù thủy!"

Rồi thằng nhóc ồ lên trong khi Tom cắn môi nhìn nó.

" Mày đang tìm người hả?"

Tom siết chặt những ngón tay trên thân đũa, nó trừng trừng mắt nhìn Meredeus.

" Tìm?Tìm ai vậy?" Dhampir hoang mang.

Meredeus lùi ngược lại, đầu đũa của Tom đang chĩa về phía nó. Nhưng thằng bé vẫn ráng hít một hơi. Nó ngờ ngợ nhớ lại, khi nãy Tom nói tên mình... Không phải, thằng này sẽ không tìm chính mình... Nó đang tìm một kẻ khác. "Tom Riddle". Đó là tên của một người đàn ông.

"Mày tìm... ba mày, đúng không?"

Trong phút chốc, Tom nghiến răng. Thằng bé định vung đũa để đánh ngã Meredeus. Nhưng, đột nhiên, cánh cửa thư viện lại bật mở. Ba thằng nhóc bàng hoàng, chúng ngoái đầu theo phản xạ.

"Mấy thằng oắt con! Chúng mày lại phá rối à?"

Lão giám thị già nua của ngôi trường đột ngột xuất hiện. Ngay lập tức, những thằng bé Slytherin ù té chạy. Chúng vượt nhau để mặc lão thầy rượt ở phía sau. Những phù thuỷ nhỏ chạy khỏi thư viện bằng cánh cửa còn lại phía cuối căn phòng, chúng như muốn vắt giò lên cổ. Meredeus chạy đầu tiên, với hai thằng kia theo sau. Giờ đây, chúng nó đã bất ngờ hợp lại thành một nhóm, để bỏ chạy khỏi sự truy đuổi. Đâu đứa nào muốn bị bắt lại? Chúng sẽ bị mắng, bị thầy chủ nhiệm mắng, bị hiệu trưởng mắng, bị trừ điểm nhà, bị phạt cấm túc, bị bắt chép phạt... Cứ nghĩ như vậy, nên ba thằng nhóc càng muốn chạy nhanh hơn. Chúng lao thẳng về phía trước.

Lão giám thị đã ở ngay sát phía sau, cách một lối rẽ. Điều này làm bọn trẻ càng rối loạn hơn nữa. Meredeus nhấc chân nhanh về phía trước, rồi nó đột nhiên nhớ ra...

"Chạy lẹ lên!" Tom thét khi đột nhiên nó thấy Meredeus đứng sững lại. Thằng bé tóc vàng đã dừng lại trước một bức tường, đứng yên, không nhúc nhích.

"Mày làm cái gì đấy?" Dhampir quay đầu, nó nắm lấy tay bạn mình nhưng thằng này lại không hề chuyển động.

Meredeus đang hành động một cách khó hiểu. Nó đứng chôn chân xuống đất, đầu lại ngửa lên cao. Đôi mắt thằng bé mở to, nó như đang muốn thấy một cái gì đó. Và rồi, thứ đó đã hiện ra. Đột nhiên, một cánh cửa xuất hiện trên bức tường vốn trước đây là trống, không có gì. Ba đứa trẻ bất ngờ, chúng đã gọi được một lối thoát? Tiếng bước chân của lão giám thị đã ngay sau chúng.
Tom nghe thấy. Ngay lập tức, nó chồm đến mở cửa và đẩy cả hai đứa kia còn lại vào. Mấy thằng nhóc ngã đau điếng khi vấp qua bậc cửa. Sau lưng chúng, căn phòng Yêu Cầu đóng lại ngay tức khắc.

Lại là một nơi tối như mực. Những thằng bé Slytherin lồm cồm bò dậy. Tom quay sang nhìn lại phía sau mình, đã không còn là một cánh cửa lớn nữa. Bức tường lại trở về là một bức tường, cứ như là chúng nó đã bước sang một chiều khó gian khác. Meredeus nghiến răng vì cú ngã đau điếng, nó với với tay để tìm thế đứng dậy. Thằng bé chập chững, nó xoa xoa đầu gối. Và rồi đột nhiên, Dhampir nhìn thấy cả gian phòng bất chợt sáng. Ba thằng bé Slytherin mắt mở to, chúng nhìn thấy màu áo choàng của nhà ngay trước mắt.

"Hydra?"

Dhampir lên tiếng. Ba cặp mắt của những thằng nhóc kia đang đổ dồn về phía Hydra trong khi thằng này vẫn đứng yên. Meredeus lúc này mới hoàn hồn. Nó nhảy lùi lại ngay lập tức, muốn quên chuyện mình đã làm. Nó vừa vịn vào người Hydra để đứng dậy.

" Mày làm gì ở đây?" Dhampir hỏi. Mấy thằng nhóc đều bị doạ đến bất ngờ. Nhưng Hydra thì vẫn giữ một bộ mặt không cảm xúc.

"Tao phải hỏi chúng mày mới đúng." Thằng nhóc Lestrange tỏ vẻ khó chịu. "Sao chúng mày lại đến phòng Yêu Cầu?"

Giờ thì ba đứa trẻ không thể trả lời được gì nữa. Dhampir quay sang nhìn Meredeus, thằng này đột nhiên lại im bặt. Nó không hiểu, tại sao mỗi lần chúng đứng gần Hydra, Meredeus lại trở nên khá là nhút nhát? Nó luôn trốn phía sau Dhmapir để né tránh, tuyệt nhiên cũng không hề lên tiếng.

Hydra tất nhiên có để ý đến biểu hiện quái lạ của Meredeus, nhưng nó hình như không bận tâm.

"Cả Riddle cũng ở đây à?" Thằng nhóc nói. " Chúng mày đã gây ra rắc rối gì đúng không?"

"Có mày rắc rối á..."

Mấy đứa nhóc vờ như không nghe thấy Meredeus trả treo.

Trong căn phòng Yêu Cầu, những thằng bé con đứng thẳng dậy. Chúng nhìn ngó xung quanh, xem ra đây là một chỗ trốn tốt. Hydra bấy giờ nhìn sang Tom, và như bao kẻ khác, nó liền chú ý đến thứ mà thằng bé mang bên mình.

"Nó cầm cuốn sách gì đó?" Thằng nhóc hỏi cả bọn.

Dhmapir nhìn Tom, thằng nhóc đó vẫn giữ khư khư cuốn sách bên mình.

" Chịu." Nó nói. " Nó không chịu nói cho bọn tao biết."

"Tại vậy mà tụi tao mới bị phát hiện rồi rượt đi á..." Meredeus càu nhàu.

Tom quác mắt nhìn hai thằng nhóc cùng nhà. Nó rất bực mình. Hydra nheo mắt để đọc dòng chữ trên bìa sách. Rồi, nó hỏi câu hỏi giống y chang Meredues đã từng.

"Mày định tìm người à, Riddle?"

Dhampir nhướng mày. Thật là thế à?

"Đúng vậy hả?" Ánh nhìn của mấy thằng nhóc đều vấy lên Tom. Chúng trở nên nhốn nháo. "Mày định tìm ai vậy á?"

"Im đi." Tom trừng mắt với Dhampir.

" Tao nói đúng rồi đúng không?" Meredeus chèn thêm vô. " Mày tìm cha của mày!"

Bấy giờ, thằng nhóc được chú ý không thừa nhận điều gì hết, nó chỉ nghiến răng. Nhưng, cái hành động đó lại bộc lộ rõ cho những thằng bé cùng nhà biết, Meredeus đã đoán đúng.

"Còn giấu giếm gì nữa." Hydra làu bàu.

Nó không hiểu tại sao Tom phải giấu. Cả trường này đều biết thằng đó là một đứa trẻ mồ côi. Thậm chí, chúng còn biết, nó đến từ thế giới Muggle, chứ chẳng phải như bọn chúng. Dhampir im bặt, nó ít nhất còn có cha và chú... dù không bằng Meredeus hay Hydra, là con trai trưởng và duy nhất của gia tộc thì cũng hơn một thằng bé mồ côi.

"Chúng mày!" Tom nghiến hết cả hàm răng, nó trừng mắt nhìn những đứa trẻ.

"Đừng có nổi giận." Meredeus kêu lên. "Đừng có nổi giận mà... bọn tao chỉ muốn biết thôi."

"Có gì mà khó đoán?" Hydra kèm theo. "Mày thắc mắc về cha mẹ mày cũng dễ hiểu... đâu ai biết họ là ai?"

"Bọn tao không chỉ trích mày." Dhampir trấn an thằng bạn. Nói là hai đứa trẻ chuyên đối chọi nhau nhưng chúng vẫn là những đứa cùng nhà, cùng lớp. " Cũng không phân biệt mày. Nếu là tao thì tao cũng thắc mắc về bản thân mình thôi."

Tom Riddle đứng yên, mặt chưng hửng. Hình như nó đã phản ứng quá vội.

Meredeus tiến lại gần thằng bé. Nó đỡ lấy cuốn sách dày cộm.

"Chà." Nó thả cuốn sách xuống đất, cho dễ lật ra. "Trong này thiệt là sẽ ghi danh hết tất cả mọi phù thuỷ sao?"

Những đứa trẻ vây quanh cuốn sách.

" Thử xem." Hydra nói. Nó chĩa đũa thần lên những trang sách. " Albus Dumbledore."

Những trang giấy trắng tự động ật lật liên hồi như bị đặt trước gió. Và rồi khi chúng dừng lại, những hàng chữ đen và hình vẽ khuôn mặt của những đứa nhỏ hiện ra. Bọn nhóc ồ lên, là thiệt đó.

" Hay vậy ta!" Meredeus reo hò.

"Vậy mày đã dùng thứ này để tra tên ba mình hả?" Dhampir ngó lên Tom. "Rồi có tra thấy không?"

Thằng bé lắc đầu. Ba đứa trẻ kia chưng hửng, chúng cảm thấy lạ lùng.

"Mày thử tra tên má mày chưa?" Hydra hỏi.

Hai hàng lông mày của Tom cau lại. Nó tặc lưỡi.

" Tao... còn không biết tên má tao."

"Ơ?" Dhmapir ngạc nhiên. "Thế sao mày biết tên ba mày là gì?"

Những ánh mắt lại vấy lên thằng nhỏ. Bấy giờ, Tom đành thở dài. Nó không thể cản những đứa kia thọc mũi vào nữa. Thằng vé đành lấy ra trong túi một tờ giấy sờn cũ. Meredeus nhận lấy mẩu giấy, liền ngay lập tức mở ra xem. Ba cái đầu túm tụm lại, tập trung nhìn vào dòng chữ.

Làm ơn hãy giúp tôi chăm sóc thằng bé.
Tên của nó là Tom Marvolo Riddle. Giống như của anh ấy.

Giọng mấy thằng nhóc lại rộ lên.

" Ồ ồ!" Meredeus cảm thán. "Đây là bút tích của má mày ấy hở?"

Tom gật gật đầu.

"Bà ấy để lại cho tao trước khi chết rồi bỏ tao ở lại viện cô nhi. Ngoài ra không còn gì hết." Nó nói.

"Vậy là mày được đặt tên theo cha của mình." Thằng bé tóc vàng vẫn đang nói. "Giống Dhampir vậy đó."

"Thế còn chữ 'Marvolo'?" Dhampir hỏi. "Mày có truy ra được gì từ đó không?"

"Biết bao nhiêu người có tên là Marvolo?" Hydra khoang tay lại. " Marvolo...có thể là tên của ông nó."

"Ừ nhỉ?" Meredeus nói theo. "Người ta cũng thường lấy tên của ông để lót cho cháu. Để thể hiện huyết thống."

"Huyết thống?" Những thằng bé nhìn Meredeus.

"Kiểu hy vọng. Hy vọng đứa trẻ thừa kế được sức mạnh hay phẩm chất giống như tiền bối. Hoặc là như một điểm nhấn, để biết nó thuộc dòng dõi gì."

"Kế thừa sức mạnh à?" Dhampir suy luận. "Vậy có lẽ là... ông của mày cũng là phù thủy?"

Tom lúc này không nói gì. Thằng bé đứng yên, nó lắng nghe hết suy luận của chúng bạn.

"Có thể lắm." Hydra gật gù. "Nhưng mà, nó không có tìm thấy ba nó trong danh sách này."

"Vậy có thể bên nhà ngoại?" Meredeus rút đũa thần ra. "Dù sao cũng là tên má nó đặt..."

Thằng bé chĩa vào những trang sách rồi nó gọi tên:"Marvolo." Như đã dự đoán, có đến hai mươi chín phù thuỷ mang cái tên Marvolo.

"Cũng không nhiều lắm." Dhampir nhận xét.

"Một trong số họ có thể là ông của mày, Tom." Hydra nhìn thằng nhóc.

Tom đang bần thần. Nó đứng ngó Meredeus chọn đại một trong số những cái tên trong cuốn danh sách, nhưng ở đó không hề có cái nào là 'Marvolo Riddle'.

"Phải đọc hết tất cả sao?" Thằng bé ngao ngán. Meredeus là đứa trẻ duy nhất có mái tóc vàng, bị vây quanh bởi ba thằng có tóc đen, và cũng là đứa có ít sự chăm chỉ nhất.

"Mày còn manh mối gì nữa không?" Dhampir hỏi. Giờ thì mọi manh mối đều sẽ hữu dụng... "Bất cứ cái gì..."

Lúc này, Tom lại cứ như vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Hai vai thằng bé run nhẹ, rồi nó cởi từ trên tay, chiếc nhẫn bằng vàng với viên đá đen mà nó thường hay đeo. Những đứa trẻ tròn mắt, chúng nhìn thằng bé.

" Người ta nói... Má để lại cái này cho tao, khi tao còn bé."

Rồi nó giơ lên cho cả bọn thấy. Một chiếc nhẫn kỳ lạ. Dhampir mở mắt nhìn, thì ra chúng giống nhau, đều thừa kế một chiếc nhẫn từ tay gia đình mình.

" Cho tao mượn được không?" Hydra ngỏ lời.

Tom đưa cho thằng bạn. Hình như nó không bằng lòng lắm. Nhưng Hydra chỉ giữ một hai giây, nó trả lại liền cho thằng bé.

"Vậy là mày nghĩ cái nhẫn này là từ ông mày?" Dhampir hỏi.

"Có thể, có thể." Meredeus và Tom đều gật gù.

Hydra khoang tay lại, tay nó vô thức sờ cằm.

"Hoàn toàn có thể...nếu như mình thử làm thế..."

Bấy giờ, Meredeus đột nhiên cảm thấy lạ. Như có một cái gì chợt gợi lên làm nó giật mình. Thằng bé nhìn lên Hydra.

"Mày vừa nói gì đấy?" Thằng bé tóc vàng dùng đôi mắt xanh trong trẻo nhìn Hydra. "Mày có cách gì sao?"

Hydra ngạc nhiên, nó liền lắc đầu.

"Tao đâu có nói."

" Không, tao cũng nghe thấy mày nói." Dhampir khẳng định cho bạn minh Những đứa trẻ trông vào Hydra. "Mày có cách gì đó! Mày biết phải làm gì!"

Bấy giờ, Tom cũng đã nhìn sang thằng nhóc. Không thể chối được, chúng nó đều biết Hydra có thể làm cái gì đó để giải mã câu đố. Nó không thể vờ như không.

Hydra thở dài. Nó cụp mắt xuống, rồi bị ép mà phải nói ra:

" Tao có biết một cách để tìm tiếp manh mối."

"Cách gì?" Tom sấn tới, thằng bé đã mất hết kiên nhẫn.

"Ở nhà tao. Ba tao có một dung dịch, khi nhỏ vào một vật, nó có thể cho mình thấy được..." Hydra tìm cách giải thích cho bọn trẻ hiểu. " Thấy được phần nào ký ức trên cái nhẫn thuộc về kẻ trộm nó."

"Tức là sao?" Tụi nó vẫn chưa hiểu lắm.

" Kiểu là... ví dụ như chiếc nhẫn đó từng thuộc về của ông mày, và má mày trộm nó.
Vậy khi đổ dung dịch lên, ta có thể nhìn thấy đoạn má mày lấy cái nhẫn và bà đã làm gì khi lấy nó."

"Ồ!" Những đứa trẻ đồng thanh.

"Thế nếu thứ đó không bị trộm thì sao?" Dhampir tò mò.

"Thì sẽ vô dụng." Hydra đáp. "Sẽ không thấy gì cả."

Những đứa trẻ há mồm. Chà, một dung dịch để truy vết kẻ trộm... phép thuật đúng là hay ho.

"Nhưng cũng vô ích thôi." Hydra nói tiếp. "Bởi lẽ thứ dịch dung đó chỉ có ở nhà tao. Nếu muốn.... Tom... phải đi theo tao về nhà vào giáng sinh à? Như thế thì đâu có được."

Ừ nhỉ, chưa nói đến là những đứa trẻ có đợi được không thì ông bà Lestrange chắc gì sẽ đồng ý. Những người đó nổi tiếng là bí mật và ích kỷ vô cùng.

"Nếu như chúng mình đột nhập vô nhà ba má mày thì sao?"

Hydra không ngờ Dhampir sẽ hỏi câu đó. Bấy giờ, ánh mắt của thằng bé Rosier đã đổi khác. Nó nhấc tay trái lên, ở đó có cái nhẫn đang sáng rực, đưa trước mặt những thằng bé.

"Nắm lấy tay tao."

Mấy đứa trẻ Slytherin liền làm theo. Tay chúng đều đặt hết lên trên tay của Dhampir. Rồi bấy giờ, thằng bé Rosier nhìn thẳng vào mắt Hydra, nó nói với chất giọng trầm thấp.

"Nghĩ về nhà của mày đi, Lestrange. Nghĩ về cái nơi có chai dịch dung đó, ở nhà mày. Và nghĩ rằng mày muốn đưa bọn tao đến đấy."

Hydra gật đầu , thằng bé nín thở làm theo.

" Còn lại mắt hãy nhắm lại, giữ đầu óc trống rỗng. Đồng thuận với Hydra."

Những đứa trẻ siết chặt tay nhau, chúng đã trở thành một khối. Ý nghĩ đã liên kết chúng, tạo ra những cánh bướm xanh ôm lấy tất cả vào lòng. Phép thuật màu nhiệm quấn quanh áo chùng và đầu tóc của những đứa trẻ. Mắt chúng đều nhắm nghiền lại.

Và rồi, Dhampir hít một hơi sâu.

Vụt.

Những đứa trẻ rùng mình, sống lưng của chúng gợn lên, nổi hết da gà. Nhưng các thằng bé vẫn đứng rất vững, trong bóng tối.

Dhampir mở mắt ra. Nó là đứa rụt tay lại đầu tiên.

" Được rồi." Thằng nhóc nhìn quanh. " Mở hết mắt ra đi."

Mấy thằng bé làm theo, chúng đều mở mắt. Bọn nhóc há hốc mồm, chúng hơi hốt hoảng. Hydra giật mình, thế quái nào bọn chúng đã dịch chuyển đến hầm thuốc của mẹ nó đây?
Thằng bé Lestrange khó tin vào mắt mình, nó quay đầu nhìn quanh tứ hướng để chắc chắn. Đây đúng là hầm thuốc của mẹ nó.

"Hay quá bạn ơi!" Meredeus vỗ tay.

Dhampir tỏ ra vênh váo, nó nhếch mép cười.

"Được rồi." Tom lên tiếng. "Vậy mình...làm chứ?"

Hydra chưng hửng. Tom đang nhìn nó với ánh mắt tràn trề hy vọng.

"Mày sẽ giúp tao thử chứ?"

Thằng bé Lestrange vốn đã định lắc đầu, nhưng rồi nó nhận ra không chỉ mỗi Tom mà hai đứa kia cũng trông chờ vào nó.

Hydra thở dài. Nó đành bước chân về phía tủ đựng những dịch dung của mẹ mình.

"Thằng nào hứng dùm tao thau nước coi."

Dhampir gật gù rồi nó nhận lấy cái thau vàng từ tay Meredeus đã lấy trên bàn. Tom tìm ra và vặn mở vòi nước, mấy thằng nhóc hứng đầy thau.
Khi Hydra quay lại, nó đã cầm trên tay một ống nghiệm có chứa dung dịch màu hồng tím. Thằng bé bước đến trước thau nước đầy được đặt trên sàn nhà. Mấy cái đầu tóc bé nhỏ vây quanh và túm tụm lại, chúng nhìn Hydra đổ dịch dung vào trong.

"Rồi. Tom." Hydra nói với thằng bé. "Bỏ cái nhẫn vô đi."

Tom cởi chiếc nhẫn, nó mím chặt môi khi cái nhẫn rớt vô. Mặt nước như nuốt chửng chiếc nhẫn vào trong và rồi, dòng nước sóng sánh gợn sóng. Có một cái xoáy nhỏ hiện lên giữa lòng thau và màu hồng tím hoá nhạt dần đi.

Hình ảnh đã bắt đầu xuất hiện. Bốn đứa trẻ tập trung để nhìn. Không ai nói câu nào hết. Chúng như được chứng kiến tận mắt sự việc đang xảy ra. Chúng thấy một người phụ nữ, trông bần hang và nghèo đói... chúng thấy bà ta lấy chiếc nhẫn khỏi tay tên phù thuỷ. Rồi, chúng thấy bà ta chạy đi. Nhưng không quá xa, bà ta tìm đến tòa dinh thự ở gần chiếc chòi của mình. Chúng thấy bà ta mang theo lọ thuốc gì đó. Chúng thấy và chúng thấy. Chúng thấy tất cả mọi thứ. Rằng người phụ nữ đó đã chuốc tình dược lên một gã đàn ông Muggle, và sinh sống chung với hắn. Chúng thấy và chúng thấy. Qua bao tháng năm, bà ta liên tục làm mê muội đầu óc người đàn ông bằng tình dược, làm cho hắn nghĩ mình yêu bà. Chúng thấy và chúng thấy. Chúng thấy họ kết đôi thành vợ chồng và người phụ nữ đã có mang. Chúng thấy và chúng thấy. Cuối cùng, bà ta đã quyết định. Đó là một hành động đánh liều. Người phụ nữ phù thuỷ để gã đàn ông Muggle tự do thoát khỏi mê dược. Bà nghĩ rằng hắn đã đủ yêu mình cùng đứa trẻ, cho dù có bùa ếm hay không. Nhưng, chúng thấy rồi chúng thấy, hắn như người vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Gã đàn ông loài người đã vùng chạy và chối bỏ. Hắn đã tỉnh thức khỏi tình dược, ngay lập tức, trở về như ban đầu. Người vợ chung sống bao năm là một mụ phù thuỷ, bà ta đã ếm bùa hắn để họ được ở bên nhau. Gã đàn ông không thể chấp nhận. Hắn liền bỏ rơi người phụ nữ. Với hắn, đấy là sự sỉ nhục xen trộn với dối lừa.

Choảng!

Tom bất ngờ hất đổ cái thau vàng. Những đứa trẻ đứng bật dậy, chúng hoàn hồn nhìn nước đổ xuống chân mình. Trong khi đó, thằng bé Riddle nhặt lại chiếc nhẫn. Nó cúi gằm mặt, Dhampir chỉ thấy răng nó nghiến lên môi.

Ba đứa con trai đứng yên, tay chân chúng cứng đờ. Những hình ảnh lập loè dưới dòng nước còn quanh quẩn trong đầu chúng, khiến cho cơ thể những đứa trẻ không thể nhúc nhích được chút nào.

"Tom..."

"ĐỪNG GỌI TAO BẰNG CÁI TÊN ẤY!"

Tom quát Meredeus khiến thằng bé tóc vàng im bặt. Những đứa trẻ nuốt hết lưỡi vào cuống họng. Khi nhìn thằng bé kia nhỏ những giọt nước mắt, chúng đều bần thần.

"Đưa tụi tao trở về đi, Dhampir." Tom ra lệnh. Tay nó vẫn ôm lấy chiếc nhẫn, thằng bé từ từ đứng dậy.

Dhampir gật đầu, nó chạm lên vai Tom và những thằng còn lại. Bọn trẻ đứng thành một vòng tròn, chúng nhắm nghiền mắt rồi để những cánh bướm vây quanh.

Tích tắc, những đứa trẻ trở ngược về Hogwarts. Bốn thằng nhóc hiện ra giữa phòng sinh hoạt chung của ký túc xá nhà Slytherin, giữa bóng tối tĩnh lặng và những ánh nến xanh mập mờ.

Ba thằng con trai nhìn Tom. Chúng đều không nói, vì chẳng biết nói gì vào lúc này. Hydra nuốt nước bọt, nó nhìn Tom đang tra nhẫn lại lên ngón tay. Mặt thằng đó tối tăm, không chút sức sống.

" Đừng kể cho bất kỳ ai khác biết hết." Tom gằn giọng. "Rõ chưa?"

Những đứa trẻ gật đầu. Các ánh nhìn vẫn đổ lên người Tom. Có đứa muốn cất tiếng an ủi nhưng không biết phải làm sao.

Meredeus tiến lên khi thấy thằng bé quay lưng định trở về phòng ngủ. Nó cất giọng nhưng khá lúng túng:

"T—... vậy giờ, bọn tao gọi mày là gì?"

Thằng bé Slytherin đứng sững lại. Rất yên ắng, không có tiếng động nào trong vòng vài ba giây. Xong, nó lên tiếng, dẫu không hề quay đầu:

"Voldemort."

Ba thằng con trai ngẩng mặt, dỏng tai nghe.

"Gọi tao là Voldemort."

"Được." Dhampir đáp lại thằng bé. "Voldemort." Hai đứa còn lại gật đầu.

Thằng nhóc Slytherin bỏ về phòng ngủ, trong khi những đứa trẻ kia cần thời gian để trấn tĩnh lại chính bản thân mình. Chúng phải vượt qua sự kinh ngạc đến bần thần. Và chúng đều thống nhất sẽ không bao giờ nhắc hay kể cho ai, về chuyện hôm nay, về mọi thứ đã xảy ra và được nhìn thấy. Chúng giữ vững lời hứa. Đồng thời, những đứa trẻ cũng nhớ rõ cả điều mình đã đồng ý với. Chúng nhớ như in và bắt đầu gọi thằng bé kia bằng cái tên Voldemort.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro