Làm thế nào để trở thành một bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé Barty luôn ghi nhớ những điều đã được dạy, ở trong lòng và mang theo đến mọi nơi. Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn được o bế tựa một hoàng tử bé trong thế giới phép thuật. Cha cậu là Barty Crouch, là bộ trưởng bộ pháp thuật từ mười năm nay,... kể từ khi vị cựu bộ trưởng Bode qua đời vì tai nạn thương tâm. Một sự thăng tiến kỳ diệu, tuyệt vời dành cho gia tộc Crouch, đưa họ lên cao, cao hơn. Vì sao thằng bé lại khắc ghi điều này? Vốn sự kiện này chẳng liên quan gì đến nó... Không. Có liên quan đến đấy vì đó là năm nó sinh ra. Barty Crouch Jr bé nhỏ chào đời trong sự đón chờ, vùi ngủ trong vòng tay mẹ và lớn lên trong sự trông đợi của cha.

Đã mười năm hơn, kể từ khi tộc Avery rời bỏ ngôi ngai để trốn vào chiếc cũi khổng lồ dát vàng và rồi bị thuyết phục bởi ngài. Không ai không bị Ngài làm cho quỵ lụy,... những phù thuỷ bị đè nén và khinh miệt bởi loài người, ngài đã dang tay để đón chào bọn họ. Đi đến từng căn biệt thự, dẫu có xa xôi cách mấy, ngài trao niềm tin và sự đồng cảm qua những cái bắt tay. Ngài ngồi xuống phần đầu của chiếc bàn dài, tư thế của một vì vua. Nhờ có ngài, trật tự thế giới đã được giữ gìn và cân bằng. Cha thằng bé nói, chưa có người nào vừa lỗi lạc vừa vĩ đại như Ngài. Được phục tùng cho Ngài là niềm vinh hạnh. Cúi đầu trước người đã thống nhất sự hỗn loạn của hai mươi bảy gia tộc thuần chủng, loại bỏ những kẻ Phản Bội Máu tóc đỏ ngu muội,... chúng sẽ phải hối hận vì chống đối ngài. Trên phố và ở trong những tòa biệt thự, những phù thuỷ thuần khiết, quyền năng gọi tên Ngài kính cẩn trên môi. Và khi họ thấy công lý của ngài được thực thi, trái tim họ bồn chồn và nhảy múa loạn xạ.

"Như những con bướm vốn được nhốt trong hộp kín, nhờ Ngài mà chúng tôi tự do.
Nhờ ngài mà chúng tôi đã lấy lại lòng kiêu hãnh của mình.
Và dập dờn cánh bay xung quanh ngài, phụ trợ cho lý tưởng giống loài ở trên con người."

Chưa bao giờ thấy mình luống cuống như vậy, đồng thời cũng chưa tưng thấy mình quyền năng hơn, ngài nuôi lớn chúng tôi. Và chúng tôi sẽ theo ngài,

Mỗi khi một tên phù thủy máu bùn ngã xuống, bị trừng phạt vì sự ô uế của bản thân và mỗi khi nhìn thấy dấu hiệu của ngài trên trời cao, lòng chúng tôi cháy bỏng vì sức mạnh. Ngài đã đưa những con chuột ra ngoài ánh sáng. Ơn phước cho chúng, sự từ bi cuối cùng của ngài... chúng nên biết ơn nhờ ngài mà mình được giải thoát, khỏi thân phận tạp chủng hôi thối. Màu sắc xanh lá cây và bóng đen của ngài là sắc màu rửa sạch thế giới. Chúng tôi nương nhờ vào sự vĩ đại của ngài mà lớn mạnh. Nhìn ngắm những kẻ được ngài chọn lựa, chúng tôi ghen tị với họ, muốn thành họ. Khi nào chúng tôi sớm được quy phục và quây quần bên ngài? Ngóng trông sự chú ý của ngài mà lòng mình thấp thỏm. Trông chờ mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa, đợi ngài tìm đến mình vào đêm khi ánh sáng trăng thanh cao rọi xuống, ngài sẽ để chúng tôi gia nhập đoàn quân, đoàn quân của sự thắng lợi. Chúng tôi lắng nghe tên ngài để rồi thấy mình được tắm rửa lại lần nữa trong quyền năng của phù thuỷ vĩ đại nhất thời đại. Khoắc khoải chờ đợi để rồi được chạm vào ngài, được ngài ban cho dấu hiệu vĩ đại,.. giọt lệ nhỏ vì hân hoan. Như cơn sóng vỡ bờ cuồn cuộn, chúng tôi quỳ xuống trước ngài vì vinh hạnh và sợ hãi, vì ngài quá vĩ đại. Nhặt lấy lá thư của ngài dưới sàn nhà, đón chào những người bạn của ngài khi họ đến.. chúng tôi sẽ đứng thành vòng tròn để tạo thành cơn bão quét sạch thứ bê bối theo lời ngài. Nếu có kẻ nào dám rắp tâm xấu xa, chúng tôi sẽ vì ngài mà giết chóc. Ngài sẽ ủng hộ cho chính nghĩa của chúng tôi:trừng phạt và tra tấn những kẻ ngoài luồng. Nhưng đừng sợ hãi, hãy đến đây và gia nhập với chúng tôi, ngài luôn từ bi. Vì ngài là vị Chúa Tể chúng mình thờ tôn.

"Nào, Barty bé nhỏ. Một cái bắt tay sẽ mang lại nhiều thứ hơn là chỉ một cái bắt tay. Một cái bắt tay thật chặt, nhìn vào mắt nhau và nói những thông điệp với nhau mà không cần lời."

Sung sướng như muốn vỡ tung, thằng bé con được thế giới phù thuỷ chào đón trong hân hoan và mời gọi. Không chậm trễ để trưởng thành, nó được gặp ngài ngay khi mới tám tuổi và còn gì may mắn hơn? Được ngài xoa đầu, bắt tay,... ngài là vị Chúa Tể lừng danh nhưng sao lại gần gũi đến thế? Một người dẫn đường khỏi đêm tăm tối và sự vây hãm của loài người, người thanh lọc thế giới... người dám đứng dậy và chiến đấu vì thế giới phù thuỷ. Ôi, thằng nhóc bé nhỏ. Nó thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, vì thời đại nó sinh ra là dành cho mình. Cùng với gia đình là những người thân cận nhất với ngài và lý tưởng tốt đẹp này, nó sẽ lớn lên vĩ đại. Điều đó tất nhiên là định mệnh, vì nó đang được tắm trong lý tưởng của ngài. Chung quanh thằng bé là những anh chị em như nó, gia đình như gia đình nó... bồi hồi khi nhận được sự quyền năng của ngài. Mỗi câu chuyện về ngài kỳ diệu và vĩ đại tựa như chỉ thể mơ. Chân lý của ngài sáng hơn cả mặt trời, vì vậy mà ngài luôn tìm đến khi trời đêm. Vai trò của cha nó vô cùng quan trọng và vinh dự khi ông luôn hoàn thành tốt việc ngài giao phó. Không thể phụ lòng tin của ngài, ông sẽ xử lý mọi sự bê bối và giúp ngài bảo vệ những bề tôi hay những người bạn,... và bạn của ngài thì cũng là bạn của ông. Vỗ về Bộ pháp thuật bởi những điều răn của mình, ngài là vị Chúa Tể không phải được ban, mà là sự cứu rỗi mà xứng đáng được có. Chân lý và sự dẫn dắt của ngài là vô giá và thằng bé muốn lớn nhanh để phục vụ cho điều đó. Như những anh chị em và những người bạn, theo chân ngài bằng trái tim cháy bỏng đầy kiêu hãnh về thế giới phù thuỷ lớn lao, nó phải mau chóng mạnh mẽ lên.

Nó chỉ mới mười hai tuổi. Thằng bé Barty Crouch Jr. được đặt tên theo cha mình, như định trước nó sẽ đạt được thành tựu như ông. Barty đã mong có một đứa trẻ để dâng cho ngài làm quà quý. Một đứa bé trai mạnh mẽ chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của thế giới phép thuật, một đứa bé trai thừa kế sự vĩ đại của ngài... chứ không phải con bé đáng thất vọng vào nhà Gryffindor kia. Reagan Crouch. Nếu gia đình này cũng có vụ xoá tên thành viên ra khỏi gia phả như nhà Black, nó sẽ là đứa bị xoá tên. Thất vọng vì cách nó được sinh ra. Reagan là cái tên của một thằng bé trai, nhưng con bé lại tồn tại ở đây. Sao nó dám thở? Sao nó dám ngẩng đầu và nói cho người ta biết mình là thuộc gia tộc Crouch khi bị xếp vào Gryffindor? Nhơ nhuốc y như Sirius Black,... thôi ít ra thằng đó còn là con trai. Con bé này tồn tại làm gì ngoài việc hoang phí cho xã hội? Nó mà là một phù thuỷ? Không nhận được sự ngóng chờ vì nó đâu xứng đáng. Là thứ sai lầm và thừa thãi, nhà Black chắc còn chờ đợi Sirius sẽ quay đầu. Có lẽ Chúa Tể sẽ kịp sửa chữa nó, đỡ đầu như cách ngài đối xử với Regulus bé con,... nhưng Reagan thì chẳng còn cơ hội nào. Thứ vịt trời bay ngược hướng thì không thể hy vọng đâu. Việc duy nhất con bé làm mà giúp ích cho đời là tránh xa Barty ra. Không thể để nó ảnh hưởng lên tương lai của vị hoàng tử, Reagan bị nhốt trong phòng riêng vào mỗi kỳ nghỉ đến khi tốt nghiệp khỏi trường. Sau đó, nó sẽ phải rời đi cho xong chuyện. Không ai được phép đến gần hay trò chuyện, những tháng trời để nó đơn độc vì dám đi ngược những điều đáng đi theo... Reagan Crouch, một Gryffindor trong căn biệt thự của những Slytherin. Hãy biết ơn vì họ chưa giết mình.

Năm nay, Barty Crouch Jr mười hai tuổi. Và nó sẽ được đi đến trường Hogwarts, tự hào là một phù thuỷ bé tài năng. Nó sẽ được xếp vào Slytherin, không phải như con chị nó, bây giờ tốt nghiệp với cái danh Gryffindor. Các anh chị sẽ dẫn dắt thằng bé. Ngài sẽ soi rọi đường nó đi và nó sẽ trưởng thành như một phù thủy vĩ đại. Thật háo hức cho tương lai rộng mở, được định sẵn đẹp đẽ. Nó còn chần chừ gì nữa mà không lao vào thế giới này, với phép thuật hắc ám ở phía sau.

Hogwarts, ngôi trường tụ họp tất cả những phù thuỷ trẻ tài năng, luôn mở của chào đón mọi kẻ có phép thuật đến quây quần. Nhưng, đây là một biến số, kỳ lạ và khó loại bỏ. Nơi cuối cùng còn mở cửa và chứa chấp những con chuột bê bối và lũ ngỗng lạc bầy, Hogwarts vẫn chấp nhận cho bọn máu bùn đến trường vào thời đại này? Hiệu trưởng Dumbledore thông thái nhưng chẳng thông minh. Sao cụ ta lại chống lại chính sách của Chúa Tể? Sao cụ lại để thánh đường học tập của những phù thuỷ bị làm dơ bẩn bởi dấu chân của lũ tạp chủng? Biết bao năm những phù thuỷ thực thụ phải chịu đựng mùi hôi thối của chúng... gớm ghiếc và kinh tởm. Cần phải được sửa chữa lại ngay, không thể để tiếp tục.. Trật tự thế giới còn là gì khi điều bại hoại này vẫn còn chưa được kiểm soát? Cầu ngài cho chúng tôi lời dẫn lối. Khi những cuốn sách và lũ giáo viên nói lời giả dối, chứa chấp lũ ô nhục, cầu ngài cứu rỗi chúng tôi. May mắn cho chúng tôi nếu không chúng tôi sẽ mù mờ vì những điều biến thái, vì sự yếu ớt và nhu nhược. Bình đẳng dành cho lũ máu bùn chỉ là trò đùa đá vào mặt những phù thủy đã lần lượt bị hành quyết trong quá khứ. Công lý dành cho chúng phải được thực thi. Giòi bọ thì nên ở nơi giòi bọ, ô nhục đến mức không được phép ngẩng cao đầu. Chúng nên quỳ xuống mỗi khi nhìn thấy phù thuỷ đi trước mắt, liếm giày của ngài và trốn vì thân phận của mình. Lũ máu bùn bẩn thỉu. Chúng nên vinh hạnh và học tập sự ngoan ngoãn khi trở thành tiêu khiển của chúng tôi, phục tùng và hổ thẹn vì sự nhơ nhuốc của chính mình. Nên có một cái hình xăm tương xứng, được khắc bằng đầu đũa vào máu thịt của chúng. Thật kỳ lạ khi ta kinh tởm thứ sắc đỏ chảy trong xác thịt chúng nhưng khi nó đổ xuống ta lại cười vui tươi. Chúng nên chết ở cái nơi xó xỉnh hoặc bị hành quyết hoặc bị làm nhục.... như ta vẫn hay làm,dưới sự thống trị của ngài. Chúng nên nhỏ giọt lệ và khóc than, rồi linh hồn chúng sẽ được sửa chữa bằng câu thần chú quyền năng. Avada Kedavra. Hoá kiếp cho chúng.

Giống máu bùn dơ dáy.

Buổi lễ tốt nghiệp của ngôi trường vĩ đại được đổi mới hằng năm. Năm nay, chúng ta sẽ được tận hưởng trận Quidditch giữa hai nhà: Slytherin và Gryffindor. Thật quá kinh điển và quá đáng trông đợi. Sớm, tất cả những học sinh, từ bé đến lớn, những vị giáo sư thông thái và tất cả các khách mời tập trung yên vị trên hàng ghế ở sân vân động tại núi cao. Gió thổi vù vù qua tóc họ, lạnh ngắt những cơn gió đông cuối cùng khi sắp chuyển mùa xuân. Chúng đến để báo hiệu cho những điều mới sắp bắt đầu. Những con người trường thành mới, một mùa xuân mới và một xã hội sớm phồn vinh.

Rodolphus Lestrange năm nay mười tám tuổi. Chàng thanh niên trẻ đáng tự hào của nhà Lestrange và cả Slytherin, và tất nhiên của ngài. Kéo ống tay áo kín cánh tay, Rodolphus đứng một mình trong góc khuất. Hắn ta chờ đợi một bóng áo chùng mà mình vẫn luôn ngóng trông. Dẫu cô ta không để mắt đến hắn, sẽ kéo tà áo màu đỏ của mình mà đi... Nhưng hắn vẫn muốn giải thích hay ít nhất chờ được để được thấy khuôn mặt cô, dẫu nó chán ghét hắn. Không phải lỗi của Rodolphus khi hắn buộc phải bỏ rơi cô. Thậm chí, đó là lỗi của cô ta khi không cố gắng trở thành hình mẫu người phụ nữ xứng đáng được dành cho hắn, để hắn kết hôn cùng và sinh ra những đứa trẻ theo gót Chúa Tể. Thay vào đó, một cuộc hôn nhân liên giao là những gì hắn nhận lấy, may mắn đó là cô bạn cùng lớn lên với hắn, người hơn hẳn cô khi thấu hiểu sự vĩ đại của ngài và chia sẻ nỗi trách nhiệm phục tùng lý tưởng vĩ đại với hắn. Đó là lỗi tại cô, chú chim lạc bầy hắn lỡ nhớ nhung... Nhưng hắn sẽ tha thứ cho cô. Vì hắn cao cả hơn thế. Hắn sẽ sửa chữa cô nếu cô chịu thú nhận mình sai trái và bệnh hoạn, Rodolphus sẽ dang rộng vòng tay này với cô và dẫn dắt cô đi cùng mình theo bước chân vĩ đại của ngài. Rồi cô sẽ thấy. Sự ngu ngốc đã làm cô mù loà, không thấy được ánh sáng của ngải. Hắn sẽ giúp cô và rồi cô sẽ tạ ơn ngài vì hắn đã làm thế. Vì ngài đã cho phép hắn làm vậy, dẫu với thứ bên dưới lớp vải trên cánh tay... Và rồi cô sẽ được ở bên hắn, đường hoàng chứ không phải lén lút hay lẩn khuất trong bóng đêm.

"Tránh xa tôi ra."

Lucius Malfoy đã nói đúng. Lần đầu tiên Rodolphus phải thừa nhận thằng bạn mình đã dự đoán đúng trong trường hợp này. Thật ra, với trí thông minh của mình, hắn cũng biết cô sẽ bày ra bộ mặt gì khi nhìn thấy mình. Cô chối từ hắn. Ôi người con gái ngu muội chẳng hiểu con tim bồn chồn của hắn mặc kệ Rodolphus đã đứng tại đây. Sao cô ta không thấu cảm cho hắn, rằng vị trí của hắn phải như vậy vì hắn nhận lãnh quyền năng là phù thuỷ kế thừa của cả Avery-Lestrange để phục vụ ngài? Sự ghen tuông đã khiến cô ta ích kỷ và nhỏ bé.Những gì trong tâm trí cô ta chỉ là trách móc hắn vì đã kết hôn với người khác mà không phải mình... Cô ta thật ích kỷ và độc hại. Nào có phải lỗi của hắn đâu, khi cô ta chẳng giác ngộ được chân lý từ ngài. Nếu cô ta làm được như thế thì hắn đâu phải đớn đau. Nếu cô ta trở thành niềm tự hào như một phù thuỷ hân hoan vì lý tưởng của ngài thì hắn đâu phải đơn độc một mình. Là lỗi của cô ta vậy mà con vịt trời lạc bầy đấy chẳng chịu nhận. Rodolphus nuốt nỗi thất vọng ngược lại. Hắn cần quên cô ta đi và tỉnh táo. Rodolphus không thể dể mình bị níu chân bởi kẻ tầm thường như thế. Có nhiệm vụ phải làm và hắn cần chứng minh bản thân mình, với ngài, với những kẻ ngoài kia và cả với con đàn bà ngu muội đó.

Hắn sẽ cho cô thấy. Cô rồi sẽ biết.

Trên những hàng ghế khán đài của sân vận động, hàng trăm đôi mắt đang đổ xuống để nhìn thấy những tuyển thủ của nhà Slytherin bước ra. Những phù thủy trẻ đi thành hàng dọc với chổi bay trong tay. Họ là những thanh niên kiệt xuất nhất của thế giới phù thuỷ, vừa đủ mười tám tuổi. Họ sẽ tốt nghiệp hôm nay, kết thúc đời học sinh và mở ra một kỷ nguyên mới. Lucius Malfoy và Rodolphus Lestrange đi bên cạnh nhau như những chiến binh. Họ nhất định sẽ thành công bởi họ là niềm tự hào. Bởi, đó là nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành.

Trong khi lão trọng tài đang nói loằng ngoằng những điều vô nghĩa, Rodolphus đã sẵn sàng. Hắn nhìn lên khán đài và chạm mắt với Rabastan hay Bellatrix ở trước mặt. Hắn sẽ cho họ hình tượng để nối gót theo, để vĩnh viễn tận tuỵ và cống hiến cho ngài. Bồn chồn quá, Rodolphus muốn được tắm mình ngay trong sự ca ngợi của mọi phù thuỷ. Hắn sẽ cho họ thấy ánh mặt trời ngay đây.

Gã phù thủy hạ tầm mắt xuống và lướt qua một khuôn mặt còn xinh đẹp. Cô ta sẽ phải biết mình sai lầm hôm nay.

Tay cầm đũa thần vốn được giấu kín, đầu hướng xuống chân, đột nhiên, Rodolphus lại chĩa nó lên trời. Ngay lập tức phép thuật tạo thành rào chắn bao bọc cả phần sân cỏ tách biệt. Không ai có thể lọt qua để ngăn cản hắn giết chết gã trọng tài. Bàng hoàng và hoảng loạn, những tuyển thủ Gryffindor không vũ khí trong tay bị khống chế bởi các Slytherin đã có sự chuẩn bị. Bọn họ đứng thành vòng tròn với đũa thần, trong khi huynh trưởng của mình bước đến cái xác chết lạnh ngắt của lão trọng tài. Mặc cho những tia phép bắn lên tấm rào chắn hỗn loạn để phá giải nó, Rodolphus chầm chậm mổ bụng lão trọng tài để lấy máu tươi. Hắn bước vòng quanh bãi cỏ xanh mướt giờ chuyển màu đỏ thẫm. Cẩn thận và rõ nét, hắn vẽ một vòng tròn pháp thuật. Sau khi hoàn thành, gã phù thuỷ đứng giữa ma pháp trận vẽ nên từ máu, giờ đấy hắn thấy linh hồn mình được ngâm trong quyền năng. Rodolphus không cần hít một hơi để chần chừ. Kéo ống tay áo vải lên, dấu hiệu màu đen hiện rõ trước mắt mọi người và giờ đây, chỉ còn có thể nín lặng. Bởi vì ngài đã đến. Rodolphus đã gọi ngài đến đây.

"Làm tốt lắm, Rodolphus."

Voldemort tiến tới bên tên phù thuỷ trẻ đã gọi mình tới. Giờ đây, cái xoa đầu của ngài làm hắn cảm thấy được hân hoan. Rodolphus quỳ phục như một bề tôi trung thành trước vị Chúa Tể Hắc Ám.

Giữa mênh mông bất tận của mọi ánh nhìn và hàng loạt cái cúi rạp mình trước uy quyền, Voldemort và bề tôi xuất hiện từ không đâu. Với dáng vẻ của một vì vua, ngài mỉm cười hiên ngang. Voldemort kéo lê chiếc áo chùng và vạn vật khiếp sợ vì sự hiện diện của Chúa Tể bóng đêm. Bấy giờ đây, tấm màn chắn đã bị hạ xuống nhưng không ai dám bắn ra tia phép nào hay động đậy. Vị chúa tể đứng giữa sân để mọi người có thể nhìn thấy mình rõ ràng từ khán đài, cúi đầu trước mình và im lặng vì sự khiếp sợ. Sao ngài lại đến đây?

Ngài không đến đây một mình. Không kể đến những kẻ khiếp sợ vì ngài mà vội vàng cúi đầu, vị Chúa Tể đi cùng với những người bạn, và có một vị khách mời đặc biệt. Những bóng áo chùng đen đứng lại với nhau trong khi Voldemort gửi cái liếc mắt lườm nguýt đến vị hiệu trưởng ở trên cao. Cụ ta nhận ra ngay ấy thôi.

"Hỡi những bề tôi của ta, đừng sợ hãi."

Vị Chúa Tể nói lớn để trấn an đám đông khỏi sự khủng bố. Và các bầy tôi đẩy người phụ nữ gầy gò trong bộ quần áo rách nát ra. Cụ biết cô ta là ai.

" Hôm nay ta đến đây với thiện chí. Và công lý, tất nhiên rồi, những bề tôi trung thành của ta. Hẳn các ngươi đều biết lý tưởng mả chúng ta luôn theo đuổi, luôn kiêu hãnh vì. Và nó cần được thực thi, như đòi lại công bằng kể cả tử những chuyện xảy ra trong quá khứ."

Cụ Dumbledore đứng bật dậy khỏi ghế. Người ta thấy tay cụ rung rung.

"Nay, ta mang đến cho các ngươi một nạn nhân của lũ loài người. Để các ngươi thấy được chuyện có thể xảy ra với bất kỳ ai, rằng lũ loài người kia khốn khiếp thế nào. Rằng nếu như tổ tiên chúng đã đối xử tàn tệ với chúng ta thì lũ con cháu chúng dù tạp chủng cũng phải chịu nghiệp chướng."

Đám đông xôn xao, từ đầu và cả khi những thanh niên Slytherin bắt lấy một học sinh khác từ những tuyển thủ Gryffindor. Chúng bắt cậu ta quỳ xuống nền cỏ, không được phép ngẩng đầu lên. Rodolphus nắm lấy đôi vai đang run rẩy của chàng trai trẻ.

"Người phụ nữ tội nghiệp này sẽ tự giới thiệu mình với cái ngươi." Vị chúa tể ghé tai cô ta. "Nào, hãy nói cho mọi người biết đi, về thân phận đáng thương của ngươi.."

Người phụ nữ ngẩng đầu lên khi bản thân đang quỳ mọp dưới đất. Cô ta có ánh mắt hoang dại của một kẻ điên và thân thể rách nát bệnh tật. Nếu có ai tinh ý thì sẽ biết, bộ quần áo kia là từ viện thánh Mungo.

"Tôi là.."

Giọng nói của cô run rẩy vì phải đan xen với tiếng khóc nấc lên từng đợt. Và sớm thôi, những giọt lệ đó sẽ chảy vào lòng đại chúng.

"Tôi là Arianna... Dumbledore. Tôi là em gái của hiệu trưởng Dumbledore... người em gái mà ngài ấy sẽ không bao giờ nhìn nhận..."

Liệu người ta sẽ tin lời cô ta? Ai không chắc hẳn không có trái tim.

"Tôi là em út của ngài ấy, những đứa con của Percival Dumbledore... bị giam cầm từ bé tại viện thánh Mungo... và Chúa Tể, cảm ơn ngài vì đã cứu tôi ra."

Voldemort hiền từ:

"Không có gì, linh hồn tội nghiệp của ta. Tại sao ngươi lại bị giam cầm ở đấy? Hãy nói cho mọi người biết đi."

Người phụ nữ nuốt một hơi để kiềm chế sự đau đớn của mình. Có gì đó trong quá khứ hẳn đã đập vỡ linh hồn cô mà chẳng thể bao giờ hàn gắn.

"Tôi... tôi bị như vậy. Vì tôi... vì tôi đã mất trí. Tôi đã từng mất trí trước khi được soi rọi bởi chân lý của ngài."

"Vì lẽ gì, Arianna?"

"Vì bọn Muggle đã cưỡng hiếp tôi."

.

"Vì bọn chúng đã nhìn thấy tôi thực hiện phép thuật một mình tại một nơi trống vắng. Chúng đã bắt tôi phải làm trò cho chúng xem và khi không thể thì chúng cưỡng bức tôi, hành hạ và đánh đập tôi. Chúng bắt đầu cuộc đời khốn khổ của tôi bằng bạo lực đến mức tôi mất trí. Chúng là nguyên nhân cha tôi bị tống vào tù khi cô gắng giết chúng để đòi lại công bằng cho con mình. Chúng đập vỡ và xé nát mọi cơ hội được làm mẹ và làm người của tôi, chúng tôi để tôi sống cuộc đời của một con thú... và rồi cha tôi cũng chết đơn độc như một con thú."

Bầu trời hoá màu đen ngòm.

"Chúng là nguyên nhân tôi giết mẹ mình. Người mẹ đã chăm sóc tôi khi bệnh tật và mất trí. Tôi đã giết bà, vì lỗi của chúng mà khiến tôi điên loạn đến mức giết chết bà."

Sự im lặng đã giam cầm mọi kẻ hiện diện. Giờ đây, những giọt lệ lăn dài trên má và sự phẫn nộ dấy lên như cơn sóng thần cuồn cuộn. Đồng cảm và xót xa cho linh hồn đáng thương kia.

"Và rồi tôi đã chết rồi, thưa Chúa Tể. Tôi đã sống trong cơn mất trí, giết mẹ mình trong sự điên loạn, chết trong cơn hỗn độn bởi vì chúng đã hủy hoại tôi, thưa ngài. Tôi chết mà lòng mình không thanh thản, cho đến khi ngài tới và mang công lý lại cho tôi."

"Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?"

Ra đây không phải là người sống. Đây là một buổi cầu hồn triệu hồi người phụ nữ tội nghiệp có cả cuộc đời oan ức vì tội lỗi của bọn người độc ác. Cô ta luôn muốn đền mạng. Phải. Công lý phải được thực thi, cho dù có trễ nải.

"Tôi biết ở đây có một thằng bé, nó là con của một trong số những kẻ đã cưỡng bức tôi với một phù thuỷ khác... một thằng nhóc lai tạp ô uế..."

"Ai? Ai hả, linh hồn tội nghiệp?" Voldemort vươn tay nâng đỡ cô ta. Ai cũng muốn biết kẻ đó là ai.

Run rẩy nhưng quyết đoán trỏ về phía trước, người phụ nữ chỉ điểm tên tạp chủng khốn kiếp bị giữ bởi những Slytherin. Là thằng nhóc Gryffindor đó, đứa con của những kẻ độc ác, nó đang ở đây, hiên ngang mà hít thở bầu không khí chung với những phù thuỷ mà ông cha mình đã ám hại. Không thể chấp nhận được. Mạng đền mạng, máu đòi máu. Công lý cần được thực thi.

Đám đông rộ lên khi biết được tên tội lỗi đang ở đó, bị trói chặt và họ muốn nó phải đền lại quá khứ. Voldemort bước chậm trên nền cỏ, với giọng nói hiền từ, cuốn hút như tiếng ru êm:

"Ngươi muốn ta giết nó sao, Arianna?"

"Thưa ngài, tôi muốn nó bị hủy hoại như tôi."

Đoàng!

Bất ngờ, một đòn phép bắn từ trên khán đài buộc vị Chúa Tể và những bầy tôi không thể đứng yên. Nhận lấy phép tấn công từ cụ Dumbledore, ngay lập tức những bóng đen đang giữ chặt chàng thanh niên từ nhà Gryffindor phải tán loạn nhảy xổ ra để né đòn. Rodolphus lồm cồm bò dậy trên mặt đất, để nhìn thấy Voldemort phải dùng đũa thần để bảo vệ bản thân trước vị hiệu trưởng và linh hồn của Arianna đã vì chấn động mà biến mất đi.
Cụ Dumbledore chĩa đũa thần về hướng Chúa Tể Hắc Ám, mặc mình đang ở vị trí bị vây quanh bởi hàng chục phù thủy quy phục ngài. Cụ cũng mất trí như em gái mình sao?

"Tom Riddle! Dừng sự điên cuồng này lại!"

Voldemort đay nghiến đáp trả:

"Không bao giờ!"

Tia phép chết chóc ngay lập tức được bắn ra. Và có người đã ngã xuống. Ngay lập tức, đám đông hỗn loạn vì cái chết quá nhanh từ sự trừng phạt của Chúa Tể. Nhưng, tên nhóc đó vẫn còn thở. Thật điên rồ. Lại thêm một phù thuỷ vừa bỏ mạng vì cái thứ tạp chủng dơ bẩn..

Rodolphus đơ người đến mức tay chân đông cứng. May thay, có người chồm đến và giữ hắn lại trước khi hắn đánh mất bản thân.

Từ trên khán đài, phu nhân Crouch thét lên, Barty thì không thể nhúc nhích nổi.

Thằng bé con Barty Crouch Jr rớt nước mắt.

Reagan Crouch đã chết.

Sự hỗn loạn ngay lập tức dấy lên và lan truyền như ngọn lửa không thể dập tắt khắp mọi nơi. Những tia phép bắn vào nhau lộn xộn và giờ đây các phù thủy nhìn nhau như kẻ thù. Vụ khủng bố đã được đẩy lên cao trào bởi phẫn nộ và khiếp sợ đúng theo âm mưu mặc dù có mắc sai lầm. Mặc cho xác chết đang dần lạnh đi của Reagan, những tên phù thủy đã lôi thanh niên kia và giết chết nó để hoàn thành công lý. Xác người đổ xuống chồng chất vì thế giới phép thuật đã bị xé rách và lũ phù thủy giết chóc lẫn nhau. Lần đầu tiên, ngài bộ trưởng phát lệnh cho phép các Thần Sáng tấn công bọn Tử Thần Thực Tử và bè lũ. Thế cục đã đổ ngã, vỡ tan nát. Hỗn chiến loạn lạc như cơn bão không thể kiểm soát, bè lũ và bầy tôi lập tức lộ diện, kể cả những người chiến đấu vì chính nghĩa đối chọi với nhau. Chỉ trong cái búng tay, bằng một tia phép và một mạng người, Voldemort đã khai hoả sự phẫn nộ đủ lớn để liên kết người trong cả hai thế lực lẫn nhau. Giờ đây, họ nhận ra chỉ có chiến tranh. Chỉ có cách chiến đấu vì những gì mình tin tưởng, những gì nung cháy linh hồn của mình trong phẫn nộ về công lý phải được thực thi.

Như vụ nổ kinh hoàng không thể lường trước, chiến tranh bùng lên, lan tỏa mạnh mẽ. Mọi chiếc đũa đều được đưa lên cao. Giờ đây không có thế lực thứ ba, không có những kẻ ở giữa hay những kẻ ngoại cuộc. Đã đến lúc chọn phe, chiến đấu hoặc chết.

"Bắt lấy chúng! Giết chết hết bọn chúng!" Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Barty Crouch đã gào lên. Những tà áo chùng đen tháo chạy và lần lượt biến mất ngay, kéo theo những bè lũ nổi loạn vì phẫn nộ. Phần nào thì chúng cũng đã thành công vì đã thổi bùng lửa lên.

Chẳng ai để ý thằng nhóc Slytherin chạy trên bãi cỏ giữa chiến trường loạn lạc và hỗn độn. Nó vội vã để vồ đến và ôm lấy thân xác người con gái đã lạnh như băng, mắt nhắm nghiền như đã ngủ say. Barty Crouch Jr bật tiếng khóc nức nở. Nó giữ Reagan trong vòng tay mình và gào to. Voldemort đã giết chị gái nó,... không, vì chị nó là người tốt bụng nhất trên đời và chị đã hy sinh vì tên tạp chủng bẩn thỉu kia. Chúng đều phải chết. Chúng đều phải đền mạng. Chúng phải trả giá cho sự dơ bẩn mình đã vấy lên. Nếu không vì chúng, chị nó đâu có chết. Chị sẽ vẫn còn sống. Sẽ không có chiến tranh và thế giới sẽ còn đẹp tươi. Chị sẽ ở đây với nó, chứng kiến nó thành niềm tự hào của cả nhà.

Chị ơi. Nó sẽ giết chết chúng vì chị. Chúng đáng bị trừng phạt vì sự hiện diện chỉ mang đến tổn hại cho người khác. Sự tồn tại của chúng cần được sửa chữa để không ai chịu nỗi đau như nó giờ đây. Chị ơi, nó sẽ lớn lên và trở thành người anh hùng. Nó sẽ chấm dứt sự tạp chủng độc hại, với chân lý của ngài đã ban và ánh sáng ngài dẫn dắt ta. Xin chị hãy yên lòng.

Những giọt nước mắt đắng nghét chảy vào mồm thằng bé con và cả tâm can đang dày xé mọi nơi. Không thể làm ngơ trước sự thật đã phô bày, chỉ còn cách đứng dậy. Barty Crouch Jr giữ xác chị mình trong tay. Nó nhìn xã hội cũ đang bắt lửa cháy bỏng tạo ra xã hội mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro