Lửa, đạn bạc và Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra, cô nàng còn có cái gan quay trở lại Hogwarts.

Những tưởng Mary sẽ cứ thế mà rúc đầu hay lẩn trốn khỏi thực tại, là rằng sự sỉ nhục khi người yêu bị chính kẻ thù cướp đi đã khiến cô gái bé nhỏ nhà Gryffindor kiệt quệ,... thì Mary, vẫn như bao học sinh khác, giờ đây tề tựu dưới mái trường lần nữa. Năm nay là năm cuối cùng cô bé còn có thể học ở Hogwarts, Mary mong mỏi bình yên đến mức màu tóc mình cũng cho thấy điều đó. Không còn là những màu nổi bật, sáng rực xanh, đỏ, tím, vàng hay thậm chí là bạch kim... Giờ đây, bóng tối buông màn và lả lướt trên vai cô bé. Một màu sắc u sầu không rõ tên, là thất vọng hay đau khổ nhưng không thể bộc bạch. Như thường lệ, chúng bạn vẫn vui vẻ đón chào cô bé. Và cũng như bình thường, chúng tránh né nhắc đến cái tên đáng ghét ấy, dù sau lưng cất giọng nguyền rủa... tất nhiên là bọn chúng vẫn lựa chọn ủng hộ Mary. Chúng an ủi cô bạn đừng quá buồn phiền hay tiếc nuối, chúng mừng rỡ khi nghe tin những kẻ đó lại lần nữa bị đuổi ra khỏi trường, lưu lạc vào khu rừng âm u, đáng sợ... Mary cười nhạt nhẽo trước những lời bán tán xun xoe. Cô bé không nói nhưng điều đó có gì nguy hiểm, với bọn họ, với những kẻ như thế? Henry đã trốn vào Rừng Cấm mỗi đêm kể từ năm thứ ba, và Alicia Rosier thì cô ta là quỷ dữ... Những kẻ ẩn mình dưới bóng tối, tồn tại như những con quái vật trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô.

" Mặc kệ con điếm cướp người yêu đó đi Mary nhỉ? Cả thằng Henry tồi tệ, bắt cá hai tay... Chúng là lũ tồi mà súc vật thì tụ theo bầy. Chúng giờ biến mất đi cũng tốt. Nhìn thấy chỉ đủ buồn nôn."

Mary chưa từng kể điều này với ai. Và cũng ít người nhận ra điều đó, ngoại trừ anh em nhà Weasley và cô bạn thân, về màu tóc bạch kim ngày hôm ấy... Những lời chê cười kẻ thứ ba vô tình giờ như mũi dao đâm xuyên thủng trái tim cô bé. Lũ học sinh buông bao lời nhục mạ, chế giễu kẻ thứ ba chen ngang cuộc tình của người khác... nhưng họ nào có biết, Henry đã luôn một lòng với ai? Họ nào có biết tại sao con bé phải giữ màu tóc bạch kim sáng lấp lánh, tựa như ánh sương mai trên lá xanh suốt nhiều năm tháng... và khi người ấy trở về, thằng nhóc liền bỏ phù du mà đuổi theo.  Kẻ thứ ba tồi tệ là người xen ngang câu chuyện  tình yêu lãng mạn, và Mary mới là kẻ đó. Con bé cảm thấy mình mới chính là kẻ đã nhảy vào giữa, làm xáo trộn mọi thứ cùng cố chấp níu giữ người yêu của người khác. Con bé như thế thì tốt đẹp gì hơn? Một bản sao nhưng là do con bé tự lựa chọn chuốc lấy tội lỗi. Mary không mù để không hay biết rằng, Henry đã yêu thích Alicia từ cái nhìn đầu tiên. Là nó đã tưởng mình có thể giành giật với cô gái duy nhất trong lòng chàng trai... Nó mới là kẻ thứ ba vì đã len chân.

Những lời chế giễu, nguyền rủa như gông cùm mà cũng như bão tố với con bé. Vừa xiềng xích nó, vừa cuốn trôi nó ra nơi xa xăm. Lòng Mary cồn cào xáo trộn. Nó không thể hòa nhập được với lũ bạn như trước kia. Sao nó có thể tươi cười mà nói ra những lời mà chính như lưỡi dao đâm ngược lại bản thân? Trách móc cô ta đã cướp đoạt? Nhưng Henry luôn luôn thuộc về cô ta. Nguyền rủa cô ta vì đã xé nát tình yêu của mình? Nhưng thực tế thứ đó chắp vá những mảnh tan nát như một miếng giẻ lau... Không thể trốn thoát khỏi những nghĩ suy tiêu cực bủa vây, Mary như chết ngộp. Cảm giác như bị trấn xuống dòng nước có vô vàn ngọn sóng, khó thở, chới với giữa đám đông. Mệt mỏi và đuối sức, con bé tự tách mình ra khỏi đám bạn. Nhốt bản thân như chú chim gãy cánh trong lồng sắt, Mary bị chôn vùi những giọt nước mắt bên khóe mi.

Trùng hợp mà tương đồng thay, cũng có một đứa trẻ bị bỏ lại và tự nhốt mình như con bé,... Mary không thể thôi để ý, thằng bé nhả Rothschild luôn đơn độc. Trước đây khi còn có Henry, có thể nói chúng đơn độc cùng nhau. Bằng một cách nào đó, lịch học đặc biệt đã gắn kết chúng với nhau mà bọn trẻ chưa từng nhận thấy. Giờ đây khi Henry cũng đã ra đi, Alfred còn trầm mặc hơn ngày trước. Sự cô độc mà thằng bé gánh chịu trên đôi vai không ai có thể thấy. Nó tách mình, không thể vừa vặn được với bất kỳ ai. Mary luôn âm thầm quan sát thằng bé. Alfred giờ đây như chiếc hộp kín không thể mở, cũng không biết chứa đựng những gì, là tốt đẹp hay những mảnh vụn vỡ cắt đứt tay... Alfred luôn ngồi một mình, đứng một mình. Nếu có lẫn trong đám đông, thằng bé luôn nhắm mắt như thể nó đang chết dần mòn. Alfred không bao giờ mở miệng nói chuyện, dù với bất cứ ai. Như thể nó bị khóa miệng, không thể kêu lên dù bị đau... thằng bé đã bị cùm từ tay chân đến khối óc. Nó khác gì cái xác sống chỉ tồn tại, không phải đang sống dù vẫn ngực thở phập phồng. Alfred không cảm thấy được bản thân. Thằng bé, thật lạ lẫm, nó không còn tự đọc được suy nghĩ của chính mình nữa... và nhà Rothschild đến nay vẫn chưa hề rời đi. Họ đã đi nhưng lại lẩn quẩn trong tâm trí của nó. Như bị nắm gọn trong lòng bàn tay, thằng bé ráng cựa quậy nhưng không thể. Alfred chẳng thoát được. Nó nằm trong sự kiểm soát của họ, vốn dĩ như vậy. Tất cả những gì nó nghĩ đều bị họ đọc thấu. Tất cả những gì xảy ra với nó đều bị họ gông cùm bởi xiềng xích. Như có cái gì nối giữa họ và thằng bé, Alfred giờ nhận ra nó không phải con người dù nó có muốn chối bỏ thế nào... Những kẻ điều khiển giật dây và thằng bé kiệt quệ rũ người như con rối.

Alfred chạm đỉnh vô hồn khi thả người lạc lõng giữa đám đông. Và mỗi khi nhắm nghiền mắt lại, thằng bé như trở thành một kẻ khác. Nó biết mình trở thành một kẻ khác, với những lời điều khiển ám muội bên tai... Ồn ào xì xầm, rôm rả rót vào những thứ cuốn cuồn ma mị, thằng bé Gryffindor mãi lắng tai nghe mệnh lệnh. Mặc trái tim hay cõi lòng có động đậy ý muốn chống cự, họ biết rồi nó sẽ tuân theo.

Sớm thôi. Vì nó đã luôn nằm trọn trong lòng bàn tay kiểm soát của họ. Sinh mạng này họ trao cho nó. Không khí nó thở là họ truyền vào, dòng máu nó chảy là do họ hiến dâng. Từ không trung giữa tế đàn vô vàn xác chết, vị Chúa Giả hiện ra. Như kẻ dẫn trăm người băng qua sa mạc, thằng bé bị bao vây mà đơn độc. Trăm hiến vật dưới chân khiến mặt đất nhớp nháp và nhầy nhụa. Sinh ra từ vũng máu, tồn tại bởi bùa chú và lời nguyền của phép thuật, Alfred hiểu rõ thân phận và rồi, khi thời điểm đến, nó sẽ phải là người đó.

Là kẻ bị thiêu đốt vì những kẻ khác đã sinh nó ra.

Thành những mảnh vụn không thể chắp thành hình.

.Tính đến hôm nay đã là ngày thứ năm mà những chuyến tàu từ Ajman chậm trễ. Tuy điều này không trực tiếp ảnh hưởng ngay lập tức đến đoàn quân trong khu Rừng Cấm nhưng theo thời gian dài và thật sự quá lạ kỳ. Bầu trời vẫn lặng yên kể cả từ khi bọn trẻ trốn khỏi Hogwarts lần nữa và Fallon luôn biết rằng trước giông bão thì sóng luôn bình yên. Dường như đã có cái gì đó ngáng chân họ, ngăn trở những con thuyền cập bến vào bìa rừng. Cô biết mình phải xem xét kỹ hơn.

"Tôi phải rời đi một chút, ngài Avery. Bọn trẻ giao lại cho ngài."

Fallon nói với kẻ mình tin tưởng nhất, rồi rời đi. Đối với bọn Tử Thần Thực Tử thì Voldemort là phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại, với những lời nguyền độc đoán và sự hung tàn thống trị... với những phù thủy bình thường, thánh thiện thì người đấy lại là Albus Dumbledore. Dù cho lão già ấy chưa bao giờ thực sự tham gia vào cuộc chiến, đấu tranh vì ai. Luôn núp sau những tòa tháo cao vòi vọi của nơi an toàn nhất thế giới, trước giờ vẫn vậy, cả khi nó bị Bộ Pháp Thuật từ từ kiểm soát và biến thành của mình, Dumbledore vẫn chẳng hé một lời. Một kẻ ngu dốt mà quá hung bạo, một người quá thông thái nhưng lại yếu ớt,... chà, thế thì đối với Fallon, chả ai là phù thủy vĩ đại nhất. Dolores Umbridge đúng là cái gai cần loại bỏ. Ngoài bìa rừng giờ đây đang mở cuộc lùng soát gắt gao chưa từng thấy. Đến những Nhân Mã cũng bị ép sâu vào trong khu rừng rậm rạp, không còn có thể lộ diện gần ngôi trường. Lũ phù thủy từ Bộ Pháp Thuật đang lùng sục mọi kẽ hở để có thể tiến vào. Chúng giẫm nát những nhánh cây trước bìa rừng, rà soát như những con thú vật săn mồi. Cứ như một cuộc Witch Hunt thực thụ, nhưng được thực hiện bởi phù thủy lên những sinh vật kỳ bí... đến cả những con kỳ lân cũng bị đuổi đánh, phải ẩn mình thật kỹ càng. Mọi thứ đang rất hỗn độn. Cái hỗn độn đó càng đáng lo ngại hơn nếu như đoàn thuyền yêu tinh không thể cập bến. Hay chuyền tồi tệ gì dã xảy ra?

Đúng như dự đoán, khi người phụ nữ đến gần bên bờ sông thì tất cả thuyền đã lênh đênh trên mặt nước. Nhưng, không phải với hình hài tráng lệ, uy dũng... mà từng mảnh gỗ trôi cùng sóng nước dập dìu. Đã có bão tố và ác mộng quét sạch qua. Những lá cờ bị thiêu rụi cháy phân nửa đen ngòm. Bao chiến thuyền tan hoang, bị xé nát. Nổi lềnh bềnh trên mặt sông, những vũ khí của loài yêu tinh như chỉ là rác rưởi. Đã có một cuộc tập kích. Mọi thứ đã bị quét sạch. Không biết từ bao giờ nhưng cho đến hiện tại thì trong gió lẫn trên mặt nước vẫn mịt mù khói bụi. Những cây cột cháy xém ngã lênh đênh tại bãi hoang tàn. Sự bất ngờ và giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt Fallon. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Khi nào? Bằng cách gì?  Tại sao?

Có cơn gió mạnh thổi qua và mùi hỗn loạn dấy lên. Cứ như là, có ai đó muốn cô ta nhìn thấy cảnh điêu tàn này. Đó không gì ngoài là một lời khiêu chiến, đánh thẳng vào sự điên rồ vốn đang được kìm nén. Cảm thấy như có cái gì xiết một đường từ dưới lên toàn bộ tứ chi, Fallon nghiến răng.

"Lộ mặt luôn đi."

Cô ta biết nó đang nấp sau bụi cây. Thằng bé đã chờ đợi bao lâu rồi? Fallon xoay đầu lại, chắc chỉ vài ngày... nhưng với nó, một thứ tồn tại bởi phép thuật, không bị phiền nhiễu bởi cơn đói hay sự kiệt sức, thì sự chờ đợi này chính là chủ ý. Đúng vậy, như đã dự đoán, nó muốn người phụ nữ nhìn thấy cảnh hoang tàn này. Nó muốn cô hình dung được máu và lửa đã dấy lên khắp mọi nơi. Nó muốn tại Fallon văng vẳng tiếng gào thét. Từng đường nét tức giận trên khuôn mặt cô... nó muốn nhìn thấy và nó muốn mình chính là kẻ gây ra.

"Alfred Rothschild."

Thả lỏng hai tay, người phụ nữ biết rằng lửa sẽ lại cháy. Alfred bước ra từ bụi rậm, khuôn mặt như sắt đá. Nó không có biểu hiện đau đớn gì cả,.. nhưng cơ thể không liền lặn của thằng bé biểu thị rằng, cuộc chiến nó đã gây ra đã kiệt quệ đến mức nào. Fallon không buột miệng thốt lên ngạc nhiên. Suýt. Nhưng đôi mắt nheo nhỏ của người phụ nữ đang di chuyển dọc theo từng vết nứt trên bề mặt của con búp bê. Trải dài từ bên mang tai trái, cả hốc mắt trái đến tận cổ chân,.. vết nứt in hằng sâu như thể ở đó có một cuộc động đất khủng khiếp đã xảy ra. Cánh tay phải của thằng bé cũng bị đánh tơi tả đến mức chỉ có thể nối với nhau chắp vá. Hẳn là Alfred đã dùng lửa và biến phần nứt nẻ đấy thành kim loại để hàn gắn chúng với nhau. Mái tóc đen của thằng bé rối bời và đôi mắt thì tràn ngập sự giận dữ.

"Mày làm tất cả điều này sao? Hoành tránh đấy."

Alfred không hề đáp lại dù là một chỉ một cái nhìn. Không, thực chất nó có nhìn người phụ nữ nhưng ở đó lại như không tồn tại bóng dáng cô. Dường như, trong tròng mắt hổ phách có đường sẹo kéo dài xuống kia, dù lửa có cháy hay điện có nổi lên thì linh hồn của thằng bé cũng không còn ở đó. Fallon nhíu mày. Người phụ nữ bước thêm về phía trước, còn con búp bê bị hỏng vẫn đứng lừng thừng.

"Chà, tao đoán mày sẽ không trả lời gì cho tao. Nhưng tao cứ muốn hỏi tại sao và làm thế nào mà mày có thể làm được vậy?"

Giữa ngọn gió thổi bung bét quang cảnh hoang tàn, Alfred như đang cố gắng đứng vững. Từng vết nứt trên khuôn mặt hay bất kỳ nơi nào trên cơ thể cứ như đang thối rữa, rơi từng miếng vỡ vụn. Thằng bé đột ngột chuyển ánh nhìn, dù trước đó nó cũng đã dữ dội sẵn nhưng giờ đây mới là sắc lạnh từng cơn.

Fallon im lặng, phán đoán tình hình.

Có thể là linh hồn của thằng bé chẳng còn ở dó, nó đã bị bắt đi. Đứa trẻ vốn điềm tĩnh, ổn định tuy chỉ là vỏ bọc hay thứ nó gồng mình hướng tới... nhưng bầu không khí đang bị nghén để chờ lúc bùng nổ này, không phải là Alfred Rothschild. Dẫu vậy, có thể nó không còn ở đây... nhưng cũng có thể nó vẫn ờ đó. Chỉ là, thằng bé ngay lúc này đang chỉ giống con chim trong lồng, bị khóa chặt bởi trăm ngàn xiềng xích.

Fallon cẩn trọng lùi về phía sau. Lưỡi dao đã ẩn hiện bên trong ống tay áo đen... và đôi mắt người phụ nữ vẫn sắc bén chăm chú từng chút một vết nứt kéo dài. Không có điểm dừng... nó đang càng nứt nẻ và bóc trần ra. Như thể có gì đó đang thiêu trụi từ bên trong thằng bé, hố đen dần dần mở rộng... Từ cơ thể vốn mục rỗng kia. Không thể kéo lại nổi dù chỉ một hơi ấm, đôi mắt tức giận giờ đột nhiên điên cuồng.

Rầm!

May mắn. Fallon nhanh chân né được. Thằng bé vừa lao thẳng về phía cô, như vũ bão mà chẳng chần chừ. Gió tốc mạnh mẽ. Người phụ nữ nghiêng người, chân theo quán tính mà đảo người sang bên trái, chập chững đỡ lại vài bước trên thảm cỏ. Dù thế, phản xạ lại lần nữa cứu Fallon một mạng. Cánh tay của Alfed tự bao giờ đã biến thành kim loại. Một lưỡi dao sắc bén chém xuống. Fallon đỡ lấy bằng bề mặt của con dao. Thằng bé nghiến răng. Hai người ở thế giằng co và người phụ nữ ở tầm thấp hơn. Cố gắng gồng mình để đè Fallon xuống, sự cuồng dại của Alfred giờ cháy bừng như lửa thắp. Nó lan ra khắp mọi nơi, bắt vào từng nhành hay lá cây và nó muốn nhấn chìm mọi thứ. Soạt. Fallon gạt ngã chân thằng bé nhưng cô không thể tấn công. Nguồn phép thuật từ đâu đã khiến Alfred điên loạn sở hữu đủ quyền năng. Nhìn vào ánh mắt của nó, cái cách mà lửa bọc lấy cơ thể kim loại của nó... Alfred không còn như lúc nó bị đun bỏng ở trước Voldemort. Ngọn lửa tuy vẫn nóng rực nhưng lớp da của thằng bé lại không hề hấn gì. Không phải bằng kim cương sáng hay vàng chói, như thế sẽ dễ bị hóa thành tro bụi hay nung chảy ra. Như có lớp giấy bao bọc bên ngoài, ủ bọc tấm thạch cao, Alfred đứng vững như pho tượng. Tuy nứt nẻ, nhưng không phải do nguồn sức mạnh bị bộc phát... Nó đang cảm thấy thoải mái. Lớp thạch cao không lõi khi tiếp xúc với lửa, được quấn mình trong lửa lại càng mát mẻ. Vừa lửa vừa hơi nước bốc lên, Alfred như cảm nhận được có tấm màn ngăn cản sự truyền nhiệt. Giờ đây, nó không còn phải sợ hãi sẽ bị nung cháy.

Sự sững sờ thoáng qua chỉ trong khoảng khắc. Fallon không để nó tồn tại vướng chân mình lâu. Người phụ nữ ngay lập tức bỏ chạy. Không thể trực tiếp làm bất kỳ điều gì điên rồ. Cô cần phải suy nghĩ ngay một kế sách để chống lại con quái vật đang lao đến ngay phía sau. Hơi nóng đã bao trùm khắp nơi. Bầu không khí giờ như một chiếc lò đun rực lửa. Ra là vậy. Người phụ nữ giờ đây đã hiểu. Những vết nứt kia, thứ mà vẫn còn đang vụn vỡ và thối rữa dần ra không phải do trận chiên mà cấu thành... Điên rồ hơn, ngoài sức tưởng tượng hơn. Được nén và nổ tung như những quả bom rơi từ trên bầu trời, Alfred đã được ai đó ban nguồn sức mạnh. Một tên Chúa Giả và có ai đó đã tiếp thêm nguồn năng lượng để nó bùng phát. Có ai đó đã giật dây con rối, để nó trở nên hỗn loạn, để nó cấu nên hỗn loạn... Người phụ nữ thở dốc. Phía trước cũng đã bốc lửa cháy rực. Không có nơi nào đẻ chạy thoát. Dẫu là lẩn vào rừng thì đám cháy sẽ luôn đuổi theo sau... lan rộng, bùng phát và tiêu diệt từng mảng một. Không chừa lại dẫu một chút hay nhân nhượng. Soạt.Ngọn vũ khí nhọn xước qua người cô. Chiếc đầm đen đã bị rách toạc và Fallon đã sử dụng hết may mắn của mình. Người phụ nữ biết mình chỉ có thể may mắn thêm một lần nữa khi lưỡi dao của mình lại vô tình chặn được đòn tấn công từ thằng bé. Cô không thể giữ thế giằng co lâu. Lửa đã bén khắp nơi. Có một thứ mà mọi sinh vật huyền bí kinh sợ, kể cả là ma cà rồng, người sói hay phù thủy... đến những xác sống, những kẻ bất từ theo năm tháng, hồi phục ngay,... đó chính là lửa cháy. Chỉ cần thắp lửa lên, chúng sẽ ngay lập tức bỏ chạy.

Thiêu rụi những kẻ chống lại Chúa Trời.

Trời xanh đã đột nhiên hóa đỏ, như thể cả vũ trụ đều đã chìm vào địa ngục. Mặt trời đỏ rực nằm giữa tấm vải loang lổ bị thấm đẫm máu tanh, như thể sắp rơi xuống. Đôi mắt quật cường của người phụ nữ liếc lên giữa khoảng trống ngắn ngủi khi hai lưỡi dao giằng co. . Tiếng kim loại chém lên nhau nghe choang choảng, xé rách mọi sự yên bình. Lửa đốt tạo ra những hạt tro bụi và khói xám mịt mù. Fallon biết mình nên làm gì.

Lại một lần nữa, người phụ nữ đã lật ngược lại tình thế. Khi khói từ mọi hướng bốc lên cao và giữa sự chói chang cùng bụi bay mù mắt, cô đã dụ được Alfred đánh mất tầm nhìn. Đó là một sự kết hợp không thể ngờ đến. Tuy hèn hạ nhưng phải rất nhanh, quyết đoán... không thể chậm chạp mà ngay lập tức chỉ có một cơ hội. Thằng nhóc con bị lóa vì ánh sáng, cả bụi bẩn và khói đen cũng khiến bầu mắt của nó cay xè...Trong tích tắc, tiếng động mặt nước có vật gì đột nhiên rơi xuống là dấu chấm lửng cho cả sự bầu không khí căng thẩng. Thằng bé dụi dụi mắt. Nó đã để lọt con mồi chạy trốn thành công.

Cứ ngỡ như không thể thoát khỏi cuộc càn quét, Fallon bên dưới mặt nước thoát nạn suýt soát bơi vào bờ. Nhưng, lửa một khi đã biến rừng thành biển đỏ thì không thể dập tắt. Cô tự mình biết điều đó. Chỉ đơn giản là ngừng lại một chút, níu kéo thêm chút thời gian... cho đến khi bơi vào bờ, tiếp tục trốn chạy. Thứ nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất với muôn loài vẫn đang ở phía sau. Thứ mà những thiên thần đã ban cho loài người theo ý Chúa và họ đã chịu trái đắng. Thứ tưởng chừng như chỉ được thắp trong bếp lò để sưởi ấm hay nấu ăn nhưng lại có thể tạo nên cuộc tàn sát. Có bao nhiêu đống đổ nát hoang tàn vì lửa cháy đang diễn lại trong đầu Fallon lúc này? Sự hung tàn và bạo lực của loài người đã biến món quà từ thánh thần thành tai họa. Chúng sử dụng nhuẫn nhuyễn thứ đỏ rực nóng bỏng, đẹp đẽ đó lên tất cả mọi loài chống lại mình. Châm đốt và thiêu trụi từ đồng ruộng, rừng cây, đồng bằng đến cao nguyên... từng công trình một khi lửa đã bốc thì không còn gì có thể cứu chữa. Lẫn trong tiếng bập bùng, như ác quỷ nhảy múa luôn miệng khúc khích cười, tiếng gào thét đau đớn xé rách lương tâm. Nhưng, với lũ loài người thì chẳng có lương tâm nào còn sót cho kẻ khác. Vì lí do gì chúng phải làm như thế, phải biến những giống loài khác trở nên yếu ớt, kiệt quệ, bị tổn thương và tiêu diệt.. không còn lại dẫu chỉ một cá thể? Hút cạn kiệt mọi quyền sống còn của muôn loài, con người tự phong cái quyền đứng trên mọi thứ.

Lửa là món quà mà tạo hóa ban tặng cho loài người, cũng như phép màu từ Cơn Mưa Máu, cho dù là vô tình hay cố ý... cho dù được sinh ra trái ý Chúa hay là sự tội lỗi sa ngã của thiên thần giữa thiên đàng chao đảo, thì sự tàn nhẫn, hung bạo và độc ác lại là thứ con người tự ban cho chính bản thân. Bạo lực tự do không phán xét hay trừng phạt vì lợi ích nên hủy hoại mọi thứ, thật là một món quà tuyệt vời. Mọi điều có lợi cho quyền lực của mình... chúng sẽ thực hiện hết, kể cả là tự ra tay giết vũ trụ đã sinh ra chúng.

Ngọn lửa cháy bỏng đã luôn đuổi theo những kẻ tội đồ. Dẫu chúng có trốn vào đâu, bao lâu... Những kẻ chống lại thần linh và ý Chúa, những kẻ ô uế được sinh ra từ sự hỗn loạn của bản ngã và ganh ghét đều đáng bị thiêu trụi. Trên bầu trời, những đôi cánh luôn hóa đen ngòm, chiếc sừng thì bốc mùi cháy khét và máu thì vương vãi khắp nơi... Fallon biết. Luôn là như vậy.. Lửa sẽ luôn bắt kịp. Không thể vùng vẫy.

Người phụ nữ chồm cơ thể ra khỏi mặt nước, tay chống lên thành bờ. Soạt. Kẻ thù đã đứng trước cô và Fallon thì ở trước viên đạn bạc của chúng. Alfred không ngần ngại bóp cò.

Tất nhiên, thứ đó không thể giết chết một kẻ được Chúa ban cho sự bất tử nhưng đạn bạc làm tê liệt mọi sinh vật chống ý Chúa ngay tức thì.

Trong khi đó, tế đàn đã được dựng nên, lửa đã được chuẩn bị sẵn,

Sãn sàng thiêu cháy mọi kẻ đi ngược với ý Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro