Mặt trăng xanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mary ..."

Elfleda tiến đến gần cô bạn thân nhất của mình , Mary , đang quỳ ở trên hàng lang . Mary không đứng dậy , nó không đứng dậy nổi nữa . Con bé đã quá tuyệt vọng . Ước mơ và hi vọng của nó đều , chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi thôi , đã vỡ tan như bọt biển . Mái tóc con bé rũ xuống , che hết khuôn mặt nó , mang màu đen của sự mục rữa và hối hận .
Efleda ôm con bé vào lòng nhưng Mary không hề cảm nhận được bất kỳ tình yêu nào dành cho nó . Nó biết , thế giới này đã bỏ rơi nó .

" Cô ta đã quay trở lại rồi ... cô ta đã thật sự quay lại ... Cô ta trở lại rồi , Elfleda ..."

Mary mếu máo bám vào chiếc áo chùng màu vàng của Elfleda , nước mắt của nó làm trí óc của con bé kia rối bời . Elfeda oán trách nhìn Henry , hiện tại vẫn đang đứng ngay đó như một khúc gỗ vô cảm xúc . Sự đau đớn của Mary , thằng bé chẳng cảm thấy gì cả . Tất cả những gì nó chú ý đến , là bóng lưng của Alicia Rosier , đang khuất dần trên hành lang đông người .

" Henry ." - Elfleda kêu tên thằng bé . Nó đứng dậy . Lúc này , Mary cần sự mạnh mẽ của nó . - " Cậu không được phép đi theo cô ta ."- Henry quay đầu lại , đôi mắt nâu sâu mảng kính cận đang trừng mắt nhìn nó . - " Cậu không được phép đi theo cô ta , cậu nghe tôi nói chứ , Henry ? Nếu cậu đi theo cô ta , tôi thề , tôi sẽ khiến cho cậu lẫn cô ta phải đau khổ ."

" Cô lấy cái quyền gì mà bận tâm điều đó , Elf ?" - Henry mỉa mai Elfeda với khuôn mặt thách thức . Con bé , Elfeda - đối với Henry mà nói , con bé không phải là bạn bè . Với nó , Elfleda Fiar vẫn là con yêu tinh thảm hại bị đám Slytherin bắt nạt và tra tấn năm xưa .
Nhưng , Elfleda không còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa bầy sói nữa . Không còn nữa .

" Tôi không cho phép cậu làm tổn thương Mary ." - Elfeda cứng rắn nói . Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Henry , nơi chứa ngọn lửa mà bọn trẻ đồng cấp thường sợ . Đột nhiên , Elfleda cảm thấy , ngọn lửa đó - thật quá đỗi khiến nó khinh bỉ . Một ngọn lửa man rợ , lầm lối - khiến cho người bạn thân của nó trở nên bất hạnh - nó sẽ dập tắt ngọn lửa đó . Nó muốn đối mặt với ngọn lửa đó , một lần và mãi mãi . - " Cho dù tôi sẽ phải hi sinh tính mạng của mình ."

Henry im lặng . Nó nhìn thấy Mary đang gượng đứng dậy , mái tóc màu bạch kim đã biến mất .

" Mary đã hi sinh vì cậu rất nhiều . Cô ấy đã bảo vệ cậu . Cô ấy đã làm bạn với cậu vào lúc cái đám người kia bỏ rơi cậu mà đi !" - Giọng nói của Elfleda lớn hơn , thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh hơn . Bằng một sự trùng hợp nào đó , Fred và George , cặp đôi nhà Weasley cũng đã chạy đến , đứng ngay sau lưng Henry . - " Cậu không có quyền gì sử dụng cô ấy như đồ vật , Henry Holland . Cậu không có cái quyền đó ! Cậu không được phép bỏ rơi cô ấy ... ngay khi , ả ta quay trở về ." - Elfleda đã chạm tới đỉnh của phẫn nộ . - " Ả quái vật đó ..."

Lời lăng mạ của Elfleda đã chọc tới cái vảy ngược của Henry ngay lập tức . Nhưng , cũng ngay khi thằng nhóc định tiến đến ăn thua với con bé nhà Hufflepuff  thì anh em nhà Weasley đã nhanh hơn một bước . Fred bước đến chắn trước mặt Henry và George thì chụp lấy cổ tay của thằng bé . Ba nam sinh nhà Gryffindor lườm nhau sắc lẻm . Khi Henry vừa vùng ra được thế giằng co của George thì Fred rất nhanh nắm lấy cổ áo của nó . Đôi đồng tử của Fred , Henry đột ngột nhận ra , nó đang phật lên những ngọn lửa của sự phẫn nộ :

" Biến mẹ mày đi , Holland ." - Fred gầm gừ . - " Mày nghe tao nói rồi đấy ." - Thằng bé tóc đỏ nhà Weasley buông ra lời đe dọa . - " Nếu mày định đi theo cái đám đó , thì từ giờ trở đi , hãy biến cho khuất mắt bọn tao . Tránh xa Mary ra . Tránh xa tất cả bọn tao ra ." - Fred thả cổ áo của Henry ra và đẩy lùi thằng này mấy bước về phía sau . - " Nếu tao thấy mày ve vãn đến gần bất kỳ ai , tao sẽ cho mày lãnh đủ đấy ."

Henry giữ lại thăng bằng . Nó ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Fred và George , và nó nhận ra , đây là kết quả mà nó phải chọn . Ba thằng nhóc trừng trừng nhìn nhau trong một khoảng khắc , Henry quay lưng bỏ đi rất nhanh . Nó nhắm nghiền mắt lại , bên tai cố gắng bỏ quên tiếng gọi réo theo níu kéo của Mary . Con bé vẫn muốn nắm lấy bàn tay của nó , vẫn muốn nó cùng con bé đi về hướng thiện ... George ôm chặt Mary lại trong vòng tay của mình , trong khi Elfeda an ủi con bé và Fred trông chừng bóng lưng của Henry đang đi dần xa ra khỏi tụi nhỏ .

Henry thở ra một hơi vô giá trị , thằng bé thả lỏng cơ vai . Nó chưa từng có khả năng xin lỗi Mary .

.

Cái bóng nhỏ bước đi nhanh trên hành lang tối tăm hiện tại của Hogwarts hôm nay là Luna Lovegood . Cô bé , vẫn với đôi chân trần đang lần theo những dấu hiệu kỳ lạ , từ cánh cổng nhà Ravenclaw đến tận đây , bên dưới chân tháp Thiên Văn . Những bước chân phát sáng trong đêm là thứ mà Luna đang theo đuổi . Chúng rực rỡ xanh màu dưới ánh trăng dịu dàng đang dẫn lối cho cô bé . Những bước chân này rất thưa thớt nhưng vừa khít với cỡ chân của cô bé , điều này khiến Luna càng nghi ngờ hơn rằng , dấu hiệu này là dành riêng cho cô .
Luna bước từng bước lên những bậc thang của Tháp Thiên Văn . Cô bé đã từng tới nơi đây , ngọn tháp to lớn nhất của Hogwarts . Luna cẩn thận đi qua tầng một , nơi văn phòng của giáo sư McGonagall . Sau đó , cô bé lướt nhanh qua  tầng ba và hành lang đá Serpentine , cửa hàng Mất Đũa Phép , sau đó là phòng học môn Nghiên Cứu Ma ... bằng một cầu thang chạy qua trung tâm tháp.
Sau khoảng tầm hai giờ đồng hồ , Luna đã thở dốc khi đến được đỉnh tháp . Đôi mắt xanh của cô bé mở to tròn xoe , ngạc nhiên với khung cảnh mình đang nhìn thấy . Giữa bầu trời đêm tối tăm lạnh lẽo , mặt trăng sáng rực rỡ và soi rọi cả đỉnh tháp thiên văn còn hơn cả hào quang của thái dương . Luna bước hẳn lên bậc thang cuối cùng , cô nhìn thấy một người đang ngồi xoay lưng lại với hướng của mình . Một chiếc áo chùng đen quá khổ to lớn phủ dài xuống nền đất , hòa lẫn vào trong bóng tối của khuya dài . Bóng đen đó như biết rằng cô bé đã đến , nên nó từ từ và nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Luna . Luna ngước mắt nhìn khuôn mặt của kẻ đối diện . Hiện ra trong đôi mắt xanh ngọc vốn mơ màng của cô bé , là đôi mắt xanh lá cây trầm ngâm như đang ngủ yên của Alicia .
Luna là một cô gái lạ lùng, tình tình trầm lặng, với đức tin và tính cách lập dị. Có lẽ điều đó đã khiến cô bé hoàn toàn bình tĩnh và hiếm khi tỏ ra lo lắng hay căng thẳng thậm chí khi đối đầu với Alicia Rosier , hoảng loạn hay phẫn nộ - như bọn họ vẫn thường tỏ ra . Cô bé rất tĩnh lặng , như bờ hồ trong một đêm trăng êm ả , không chút gợn sóng .

Cô bé đứng yên đó , không gây ra bất kỳ một tiếng động nào cả , chỉ ngước mắt nhìn bóng đen phía trước .
Ánh sáng của mặt trăng rất khéo léo không để lộ khuôn mặt của Alicia , Luna vốn chỉ nhìn thấy được từ chiếc cổ cao được bao bọc bởi lớp da nhợt nhạt và màu xanh lá cây rực rỡ .
Alicia đặt trên đùi của mình đôi giày màu đỏ chấm bi của Luna . Cô bé nhận ra ngay đó là chiếc giày của mình , bởi lẽ nó đặc biệt hơn cả . Nhưng tất nhiên , Luna không hiểu tại sao đôi giày đó lại nằm trong tay của Alicia , vào lúc này . Dẫu vậy , có lẽ , có một điều gì đó khiến cho Luna chần chừ, chưa lên tiếng.
Alicia trầm ngâm nhìn Luna . Nó biết cô bé đang cảm thấy ngạc nhiên nhưng dường như , có một đám mây hay sương mù gì đó đã khiến nó không thể đọc được tâm trí của Luna một cách rõ ràng . Alicia im lặng , nó cảm thấy trước mắt nó là sự mơ hồ , tựa như một giấc mộng kỳ lạ dịu dàng .

" Chị là Alicia Rosier ."

Luna cất giọng nói trước , giọng nói mộng mơ của cô bé khiến cho tâm trí đang ngập trong những nghi ngờ của Alicia trở nên thoải mái .

" Đó có phải là giày của em không ? " - Luna hỏi .

" Tại sao em không nghĩ đấy là giày của em ?" - Câu hỏi của Luna khiến cho Alicia cảm thấy choáng váng nên nó đáp trả lại bằng một câu hỏi khác . Nó chưa từng nhìn thấy ai , hay bất kỳ kẻ nào có cái chất nhẹ nhàng kỳ lạ như thế này . Ngoại trừ Luna . - " Tôi đã tìm thấy nó ở nhà vệ sinh nữ bị ma ám ." - Alicia chuyển đổi chất giọng sắc và lạnh lùng như lưỡi dao thường ngày của nó lại , nhẹ nhàng hơn để tiếp xúc với Luna . - " Em có nghĩ đây quả là một trò đùa ác độc không ? Rằng những kẻ gây ra trò đùa này sẽ phải chịu hậu quả tồi tệ vì sự ngạo mạn của chúng ?"- Thứ ánh sáng le lói oan nghiệt đến từ đôi mắt của con bé nhà Slytherin xiết chặt lại , mỏng manh như một tia điện nhìn về phía Luna , như đang phán đoán xem , lời nói tiếp theo của con bé .

Luna như đang nhẹ mỉm cười , đôi mắt màu xanh lồi ra, trông dường như bị phân tâm và đôi lông mày nhạt. Mái tóc vàng nhạt màu , hơi ngả sang bạch kim của cô bé ánh lên bên dưới ánh trăng sáng . Alicia chớp mắt , nó không muốn nhầm lẫn giữa ảo ảnh và hiện thực . Đột dưng , nó cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy rùng mình .

" Em có thể ướm thử chiếc giày được không . Nếu nó thật sự vừa , liệu em có thể nhận lại chúng không , chị Alicia ?"

Alicia trợn mắt nhìn Luna , khi mà cô bé đang thản nhiên nhìn nó , trông chờ câu trả lời của nó .
Thật quá kỳ lạ . Alicia thầm nghĩ, dẫu vậy nó đột ngột bật cười dòn giã . Tiếng cười của nó vô cùng vui vẻ , Luna rạng rỡ nhận định , khác xa với thần thái giết chóc nguy hiểm của nó sáng nay . Chỉ một tiếng cười , cô bé nhà Ravenclaw đã biết , Alicia không hề giống như những gì mà mọi người lầm tưởng.

" Tất nhiên là được thôi ." - Alicia để đôi giày đỏ chấm bi xuống đất , về phía Luna . - " Thậm chí , nếu nó không vừa , em vẫn có thể lấy chúng , Luna ." - Và con bé nhảy xuống thành cửa sổ , di chuyển về hướng tối hơn .

" Em nghĩ là chúng sẽ vừa ." - Luna tít mắt mỉm cười . - " Cảm ơn chị ,chị Alicia ." - Con bé bước lại gần đôi giày hình trái dâu màu đỏ kỳ lạ . Một đôi giày của niềm vui và sự hân hoan kỳ lạ . Alicia đã cảm thấy nực cười khi nó tìm thấy đôi giày . Con bé nhà Slytherin hít một hơi sâu , nó đã nhìn lại bộ quần áo nó đang mặc trên người . Chiếc áo chùng mà nó đang khoác đây là chiếc áo chùng của một cựu nam sinh lớn tuổi hơn , và có lẽ , là đứa con gái duy nhất trong trưởng mặc quần tây dài màu đen .

Alicia ngắm nhìn Luna thật kỹ khi cô bé bắt đầu đưa chân thử đôi giày màu đỏ . Từng sợi tóc đang phản chiếu lại với ánh trăng , đôi mắt xanh ngọc quý báu lấp lánh và cả khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười của cô bé ... tất cả đều như một nguồn nam châm trái ngược , thu hút mạnh mẽ lấy nó . Alicia thận trọng , nó dựa vào thành của toà tháp , đưa mắt nhìn Luna chằm chằm .
Nó đang cố gắng nhìn thấu cô bé như cách mà nó đọc suy nghĩ của những người khác. Nhưng , Alicia không tìm thấy gì cả . Trước mặt nó , chỉ là những đám mây trắng bồng bềnh và mặt trăng pha lê tròn trĩnh .

Luna đã đi vừa những chiếc giày . Cô bé rạng rỡ nhìn Alicia , với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc:

" Ôi cảm ơn chị ." - Luna nói . -" Đây có lẽ đúng là giày của em rồi ." - Đôi chân của con bé nhảy múa trước mặt Alicia trong sự vui mừng vô bờ bến .

" Luna ."

Alicia thở hắt . Nó đã bị nụ cười toả nắng kia chiếm lĩnh lấy tâm trí . Cái phần hồn tàn nhẫn và bạo lực của Alicia đột ngột biến mất khiến nó ngạc nhiên vô cùng .
Con bé nhìn Luna khi bản thân đang nghiêng đầu , đôi mắt nó hé mở :

" Em vô tình biết được rằng ... tại sao họ lại giấu giày của em đi không ?" - Giọng nói của con bé nghe gần như tiếng thở dài trách móc .

Luna hơi khựng lại . Alicia đã tưởng cô bé sẽ tỏ ra buồn bã nhưng hoàn toàn không . Chỉ là một chút ngập ngừng ngắn ngủi .

" Có lẽ là không ạ . Nhưng có nhiều người gọi em là Loony Lovegood ..." - Để nói về điều này , Luna vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng và êm tai vô cùng khiến cho Alicia ngập ngừng .
Con bé nhà Slytherin tiến lại gần Luna , nó đang tiến đến nơi có ánh sáng . Từ nãy đến giờ, Luna không hề có cơ hội nhìn thấy rõ khuôn mặt của Alicia. Nó chỉ biết con bé là con bé bởi những tia sáng chớp tắt nhấp nháy ở trong đôi mắt xanh lá cây kia và chiếc áo chùng đen to lớn quá khổ . Alicia đứng trước Luna . Hai đứa trẻ cao xêm xêm nhau và Luna ngước mắt nhìn Alicia . Đôi lam bảo của nó lần nữa mở to đến mức lồi ra , nhưng vẫn mang theo cái chất mơ màng như cơn mộng mị vô định . Alicia nắm lấy tay của Luna . Nó đặt tay con bé lên khuôn mặt của mình . Luna nín lặng cảm nhận , những vết đỏ trên mặt Alicia thật sự là máu và làn da của con bé lạnh ngắt , như một tảng băng . Con bé nhà Ravenclaw cảm thấy lạnh cóng cả người nhưng trái ngược lại với sự bối rối của Luna , Alicia lại trầm tĩnh vô cùng . Nó giữ tay cô bé thật lâu trên gò má của mình . Dường như Alicia còn muốn , Luna chạm vào xương của nó để nó có thể nhìn thấy sự hiền lành lương thiện của Luna đổ vỡ vì sợ hãi . Nhưng , Luna không hề rụt tay lại , cô bé đứng yên , ngước lên nhìn Alicia .

Sau một ít phút lâu , Alicia bỏ cuộc . Nó xoa nhẹ cổ tay Luna và đặt tay cô bé xuống từ từ .

Alicia lên tiếng . Chất giọng của nó trầm lắng , như tiếng gầm của một con sư tử nhưng thật sự rất buồn bã - Luna nhận định :

" Em có sợ tôi không ?" - Alicia hỏi , đôi mắt nó hạ thấp tầm nhìn . - " Tôi đã giết chết rất nhiều người . Em đã thấy rồi đó , hôm nay ở sân trường . Họ gọi tôi là một con quái vật, Luna" - Nó bật cười khúc khích.-" Tôi có những người bạn , và những kẻ đó ... là những ác quỷ thật sự đấy , Luna ." - Một lần nữa , con bé nhà Slytherin lại chầm chậm phán đoán những gì mà Luna sẽ nói .
Luna lại lần nữa ngập ngừng một chút rồi trả lời :
" Chị không đáng sợ một chút nào cả ." - Alicia nín lặng . - " Cạnh đó , em còn thấy chị ... đang tổn thương ."
Hai đứa trẻ buông tay nhau ra .
Alicia đã không còn nắm ở cổ tay Luna nữa nhưng bàn tay nhỏ bé của cô bé đã chùi những vết máu trên khuôn mặt của nó đi . Sự dịu dàng lạ kỳ này của Luna làm nó nhớ đến Aver— ... à không , không phải Avery ...
Alicia đứng yên lặng trước Luna . Nó như một bức tượng bị nứt và Luna thì đang che lớp nức ấy bằng một vòng hoa dại nhỏ bé .

" Tại sao em lại nói như vậy ?" - Alicia gầm gừ trong cổ họng . Trong thoáng chốc , Luna cảm thấy sợn tóc gáy lên . Cô bé cảm thấy được áp lực vô hình đang đè nặng lên toàn bộ cơ thể . Nhưng cuối cùng , Luna vẫn không hề cảm thấy sợ hãi . Nó , vẫn tiếp tục lấy những bông hoa dại và đặt lên bức tượng nứt , khiến khung cảnh trở nên nhẹ nhàng đẹp đẽ .
Cô bé , nở nụ cười thuần khiết vô cùng :

" Em chỉ cảm thấy thế thôi . Nếu như em là chị , em sẽ cảm thấy bản thân mình rất yếu đuối ." - Alicia không thể cất tiếng nói nào nữa , nó đang cố gắng để cho không rơi nước mắt . Nó nắm chặt bàn tay của mình lại để kiềm chế cảm xúc .- " Có thể là những suy nghĩ của em nó khác biệt đến mức điên rồ , chị Alicia nhưng mà , em nghĩ rằng , ..." - Luna dừng lại . Nó cẩn thận lựa chọn từ ngữ . - " Em tất nhiên không thể biết được rằng chị đã trải qua những điều gì và em cũng không thể tưởng tượng được , bởi lẽ , em có một người cha - một người luôn luôn yêu thương và bảo vệ em . Một người mang đến cho em cảm giác an toàn . Nếu không có cha , em sẽ rất cô độc và yếu đuối ..." - Alicia cảm thấy khó thở và khoé mắt nó cay xè đi . Cổ họng của nó khô khốc .- " như chị lúc này đây ."

Con bé nhà Slytherin nuốt một ngụm nước bọt , một cách khó khăn . Nó rưng rưng nhìn Luna , rồi nó cảm thấy sợ hãi và hạnh phúc trong cùng một lúc . Nó vừa muốn bật khóc vừa muốn mỉm cười và trái tim của nó , đã từ rất lâu rồi , Alicia mới nghe thứ đó đập lại liên hồi . Nó cảm thấy như mình muốn thét lên và níu giữ cho Luna ở lại với nó vĩnh viễn , đừng tan biến đi .
Mắt của nó nhoè đi . Alicia chớp mắt , nó phải bình tĩnh trở lại . Cho dù nó đang nhìn thấy hình ảnh của ai đi chăng nữa , nó cũng phải biết rằng , trước mặt nó đây là Luna Lovegood .

Con bé nhà Slytherin lấy lại sự tỉnh táo.

Luna an lòng khi nhìn thấy Alicia nở một nụ cười dịu dàng . Cô bé ngẩng mặt nhìn nó đang cố gắng kiềm chế những giọt lệ ngưng đọng trên khoé mắt .
Alicia xoa đầu Luna , nó chậm rãi nói :

" Luna , lần sau nếu có ai đó gọi em với cái tên Loony Lovegood , chị muốn em tự hào ." - Luna mỉm cười , cô bé ngoan ngoãn gật đầu . -" Em biết tại sao không , Luna ?" - Alicia đưa mắt nhìn khuôn mặt thuần khiết của cô bé . Nó nhìn thấy vừa chính mình vừa là một tấm gương đối lập với nó , trong cùng một Luna Lovegood . - " Bởi lẽ , điều đó chứng tỏ rằng , em thông minh hơn bọn cặn bã đó , Luna. Chị sẽ không thay đổi cách nhìn của mình về thế giới nhưng , như chúng ta đều biết , không phải là chúng ta điên , mà là hiện thực của chúng ta khác xa bọn chúng." - Chất giọng của Alicia , có lẽ , Luna là kẻ duy nhất cảm thấy sự ấm áp như một người dẫn đường trong đêm tối.

Hai thứ ánh sáng va chạm nhẹ vào nhau tạo ra màu xạ quang vô cùng mỹ lệ và huyền ảo . Alicia đặt chiếc nhẫn Rosier lên môi mình . Luna mơ hồ nhìn người chị khoá trên thở ra một hơi kim tuyến mỏng manh lấp lánh màu xanh lá cây từ chiếc nhẫn đang rực sáng . Khung cảnh phép thuật biến đổi mỹ lệ khiến cho Luna không thể rời mắt khỏi từng hành động của Alicia . Cô bé cảm thấy tràn trề sự ngưỡng mộ . Con bé nhà Slytherin sau đó để hai ngón tay lên môi mình , và nó truyền những hạt bụi đó lên tay :

" Luna , chị có thể mượn một vật nào đó mà em hay mang theo bên mình nhất không ?"

Luna mỉm cười , con bé cầm lấy mặt dây chuyền nút nia bơ , chìa về phía Alicia :

"Em không bao giờ tháo nó ra . Lúc nào em cũng đeo nó , kể cả khi em ngủ ."

Alicia mỉm cười , con bé cẩn thận cầm lấy cái nút bia bơ và bôi những hạt bụi xanh lá cây lấp lánh lên đó bằng hai ngón tay . Alicia hít một hơi thở thật sâu . Luna đang quan sát từng cử chỉ và hành động của nó . Con bé nhà Ravenclaw nhận ra , đàn chị khối trên của nó đang thực hiện phép thuật mà chẳng cần dùng đến đũa thần hay lời nói . Nó chưa từng nhìn thấy bất kỳ học sinh nào trong trường có thể làm được điều đó , ngoại trừ Alicia . Luna không dám chớp mắt , nó sợ mình sẽ bỏ qua dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong khung cảnh hoàn hảo kỳ diệu này .
Những hạt kim tuyến rung rinh trong đêm tối rồi hoà tan với không trung , không để lại dấu vết gì cả . Chúng , bây giờ đã nhập lại làm một với cái nút bia bơ , tạo thành một đạo bùa chú .

" Kể từ bây giờ , đây là bùa hộ mệnh của em , Luna . Nó sẽ giúp em tìm lại những món đồ của mình , nếu như bị mất lần nữa."

" Cảm ơn chị , chị Alicia !" - Luna reo hò vui sướng . Nó ôm chầm lấy Alicia . Cô bé quýnh hết cả chân tay lên . Luna cẩn thận nâng chiếc nút bia bơ trên tay , mắt nó sáng rực rỡ .
Alicia nhẹ nhàng mỉm cười theo , đôi mắt của nó cụp xuống , trở nên thư thái :

" Thêm một điều nữa , Luna , nếu như em muốn ..." - Con bé ân cần nắm lấy tay của Luna . -" Chị có thể hướng dẫn cho em một số loại phép thuật hoặc câu thần chú mà đảm bảo Hogwarts sẽ không thể dạy cho em hoặc khiến em , ... tiến bộ hơn các bạn đồng trang lứa , một chút ."

Luna vô cùng ngạc nhiên , đôi mắt nó lấp lánh nhìn Alicia tràn trề hi vọng :

" Nếu thế thì tuyệt quá , chị Alicia . Mà phép thuật đó là gì vậy ..."

" Chị cũng chưa rõ nữa ... nhưng em nghĩ thế nào về phép thuật không dùng lời nói ?"

Tim của Luna như muốn nhảy nhót điên cuồng . Cô bé ngay tức khắc gật đầu liên tục , như chẳng thể ngừng được sự phấn khích của mình . Alicia thở dài , nó nghĩ rằng mình đang mất trí rồi - khi kết bạn với Luna Lovegood . Một hành động điên rồ , và sẽ không mang lại lợi ích nào cả .
Nhưng mà , nó mặc kệ .

Bên dưới ánh trăng , kẻ nào cũng có thể biến thành điên rồ cả .

" Gặp em sau , Luna ."

Alicia đứng yên nhìn Luna vui vẻ chạy về phía cửa tháp , quay trở về nhà Ravenclaw . Khi bóng của con bé biến mất đi , và ánh sáng của mặt trăng cũng rời đi , Alicia lặng lẽ thở dài . Con bé nhà Slytherin thư thản , đôi đồng tử của nó giãn ra . Alicia nghỉ ngơi . Nó nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục cho cuộc chiến tranh sắp tới ...

Bởi lẽ , vào cái lần sau khi nó mở đôi mắt đang nhắm chặt ra ,

" Xin chào , Henry ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro