Niên thiếu ở Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Avery bất chợt tỉnh giấc khi bọn trẻ xô cửa dinh thự chạy vào bên trong . Ông ngáp dài , đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn bọn trẻ . Natalia chạy trước , nó bám vào ông ngay khi bước vào toà dinh thự . Con bé tỏ ra thận trọng , nó luồn hẳn ra phía sau của chiếc ghế mà Avery đang ngồi . Tiếp theo chân nó là William , thằng bé với mái tóc rối bù . Hai đứa trẻ thận trọng nhìn về phía cửa dinh thự . Alicia bước chậm rãi vào toà biệt thự , với một con chuột nhắt đang cố gắng thoát khỏi nó trên tay .

" Ô ! Là ngươi đó à ? Peter Petitgrew ?"

Con chuột nhắt sợ hãi hơn nữa khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười lên gian xảo của Avery . Avery mặt khác rất nhẹ nhàng , lão phẩy tay một cái , y liền hiện nguyên hình . Một kẻ nghèo hèn , thấp kém . Một giống loài gặm nhấm những điều tội lỗi .

" Ngài Avery ..." - Peter cố gắng tạo nét cười trên khuôn mặt nhưng đáp lại đó , là ánh mắt đột nhiên sắc lạnh của Avery .

" Ngươi dám doạ bọn chúng sao ?" - Peter hốt hoảng kinh ngạc , y không ngờ ba đứa trẻ dị thường này lại là học trò của Avery . Y ngay lập tức lộ ra dáng vẻ nịnh hót của mình , ngay lập tức lạy lục ba đứa trẻ :

" Xin tha mạng ... xin tha mạng ... tôi thề tôi sẽ không nói ra bất kỳ điều gì ... nhất là về sự kiện tối nay ... Làm ơn , hãy tin tôi ." - y bám lấy tấm áo chùng của Alicia nhưng ngay lập tức bị hất văng , ngã lăn quay ra đất . Ánh sáng từ đôi mắt xanh lá cây của nó cháy bỏng như lửa , thiêu rụi tên chuột cống này .

" Ta sẽ giết mi . Ngày hôm nay , ta đã ngăn chặn Sirius Black được tự do , ép chết Remus Lupin . Và ta sẽ giết mi , để đền lại những tội lỗi ." - nó trừng mắt và bao nhiêu câu thần chú trừng phạt tàn nhẫn đã được nghĩ ra . Súng chỉ chờ được bóp cò .

" Làm ơn ... xin tha mạng mà ..." - Peter co lại như con côn trùng bé nhỏ . - " A , cháu là Alicia phải không ? Alicia Rosier mất tích vào 13 năm trước .... thật vinh dự khi được gặp cháu ... đằng kia ..." - Y quay sang Natalia . - " Có phải là Lestrange bé nhỏ của Rabastan ?"

" Câm miệng , đồ chuột thối tha ." - Alicia gằn giọng . Nó suýt đã buông ra câu thần chú tra tấn , nhưng Peter đã ôm cổ tay trái mà gào thét lên quằn quại . Avery chồm người ra khỏi ghế ngồi , ông nhìn chằm chằm vào Peter :

" Vết xăm ấy bị đau sao ?"

Peter vừa ôm tay vừa bật khóc , y trong vô cùng khốn khổ :

" Lâu lâu ... nó lại bất chợt đau lên .... đau lắm .... cứ như là ..."

" Cứ như hắn ta đang dùng phép lên người người phải không ?" - Avery hỏi .

Peter thống khổ gật đầu . William nhìn Avery , thằng bé nói :

" Thầy ơi , đó là sao ? Vết xăm đó là dấu hiệu của Tử Thần Thực Tử ..."

Avery chầm chậm trả lời :

" Đó là ... sự triệu tập của Voldemort ."

" Triệu tập của Vol- ... chẳng phải hắn đã chết rồi sao ?" - Petet thảng thốt .

" Tại sao thầy không bị gì cả ?" - William lao đến chụp ngay cổ tay của Avery , thằng bé vô cùng lo lắng nhưng rồi nó nhận ra , cánh tay mà nó đang nắm lấy chẳng còn gì ngoài xương xẩu .

" Ta đã không còn cảm nhận được gì nữa từ khi sử dụng bùa chú Rút Dây Thần Kinh Nhận Thức . Không có cơn đau nào tác động đến ta được , cũng không có vui buồn nào có thể xê dịch được cảm xúc của ta ." - Avery ôn tồn giải thích cho thằng bé . Ông trìu mến nhìn nó , khiến cho nó cảm thấy an toàn .

" Vậy là hắn vẫn còn sống ...." - Natalia thận trọng nói . -" Như mày đã từng dự đoán , Alicia !"

" Ngươi dự đoán gì đấy bé con ?"

" Tôi dự đoán là Voldemort còn sống ." - Alicia nói . - " Tuy yếu ớt nhưng hắn còn sống ..."

Peter như rơi vào khủng khiếp :

" Vậy là Chúa Tể còn sống ... và đang triệu tập quân lại sao ...?"

" Ngươi cảm thấy đau đớn kể từ khi nào ?"

" Từ mười hai năm trước ... khi Chúa Tể biến mất ..." - Peter nói .

" Sao có thể ? Khi Snape đến nhà Potter , hắn ta đã bị tan biến hoàn toàn rồi mà !" - William bất chợt tiết lộ khiến hai người kia đau đáu nhìn nó . Làm sao thằng này biết được Snape chính là người đầu tiên đến nhà Potter sau khi Voldemort tan biến ?

" Làm sao cậu biết được là Snape đến đầu tiên ?" - Peter ngạc nhiên . Đúng vậy , Severus Snape là người đã đuổi theo Chúa Tể đầu tiên sau khi hắn biết được rằng , Voldemort đã truy ra được tung tích của Harry Potter - do kẻ mà ai cũng biết đã bật mí .

" Nếu vậy , ..." - Natalia cau mày . -" Có thể giả thuyết là có ai đó đã đến đó trước khi Snape đến nữa ."

" Là ai có thể chứ ? Nếu vậy thì làm sao thằng nhóc Harry còn sống ?" - Peter thảng thốt . Đúng , một kẻ như thế , nếu thuộc về phe thiện đã mang Hary đi , không đợi đến Snape lập công . Nhưng nếu là một Tử Thần Thực Tử , kẻ đó tại sao lại không xuống tay với Harry Potter ?

" Phải là một người không hề quan tâm đến Harry Potter ...." - Alicia trầm ngâm . -" Nhưng lại cực kỳ quan tâm đến Voldemort ."
" Có một kẻ như vậy sao ?" - William kinh ngạc .

Avery gật đầu ,

Đúng có một kẻ như thế thật .

" Ta biết ... Voldemort đang ở đâu rồi ."

Cả bốn người đều kinh ngạc nhìn Avery . Voldemort đang ở đâu - câu hỏi của Thế Kỷ thế mà ngay ở đây , Avery liền biết một cách dễ dàng vậy . Lão ngồi xuống ghế lại , thở ra một hơi dài não nề . Dường như Avery không trông đợi điều gì tốt đẹp . Đối với lão , việc hội ngộ kẻ đó chẳng khác nào là một gánh nặng của định mệnh .

" Ở đâu ?" - Alicia nóng nảy . -" Mau chỉ cho tôi biết ngay ! Tôi sẽ đi giết hắn !"

Avery ngước nhìn con bé :

" Ta biết hắn đang ở với ai ."

" Ai chứ ?" - Bốn người đồng thanh .

" Hydra Corvus Lestrange ."

.
Sân trường náo động và ồn ào vô cùng . Bọn trẻ tạo thành một vòng tròn thật to , phủ kín cả bãi cỏ xanh bằng sắc đen của những chiếc áo chùng . Bọn chúng , đa số là nhà Slytherin . Chúng có nụ cười vui vẻ vô cùng , như đang mở hội . Bọn chúng ồn ào thi thố với nhau . Chúng tự tin đặt cược vào tay thủ của mình . Rất quen thuộc và thường lệ , Riddle và Rosier .
Hai thằng bé chỉ mới là học sinh năm nhất nhưng trận chiến của bọn chúng lúc nào cũng gây cấn . Bọn chúng còn thu hút được cả những đàn anh của nhà khác đến để xem và đặt cược cho bọn chúng , Goren Nott lần này , dù kết quả như thế nào đi nữa , nó cũng kiếm được bộn tiền - đủ để mua bánh kẹo ăn . Với một chiếc mũ được cầm ngược , nó đi theo vòng tròn để thu lại tiền cược của tất cả mọi người .

Tom Riddle lẫn Dhampir Rosier luôn có một khuôn mặt lạnh lùng khi nhìn đối thủ của mình . Tuy là trẻ con nhưng tư chất của chúng hoàn toàn khác biệt . Tom có một cái đầu vô cùng thông minh , với sự thành thục về bùa chúa . Dhampir lại lạ lùng hơn với đôi mắt biết phát sáng . Thằng bé tuy có thể không thành thục như đối thủ của mình , hoặc mạnh bạo như vậy nhưng những câu thần chú mà nó biết đều đặc biệt hơn người . Hai thằng nhóc vào vị trí . Chúng chắp tay ra sau lưng , chúng đang thăm dò đối thủ của mình , một cách thận trọng . Trận trước bọn chúng đã hòa , lần kia cũng hòa ... thật sự khó chịu mà cũng quá thú vị đi . Hai đứa trẻ hoàn hảo , ranh ma một cách giống y hệt nhau .

Vincent Mulciber gào lên :

" Này ? Kết thúc nhanh lên đi chứ ! Trước khi giáo sư đến !"

Đám đông hò reo ồn ào khi nhìn thấy hai tay thủ vẫn đang chần chừ . Đôi mắt của bọn chúng đều tỏa ra hào quang , cố gắng lấn át tinh thần của đối thủ .
Bất chợt , từ đám đông , Meredeus Avery lon ton bước đến . Thằng nhóc chen chân qua đám đông hò reo , rất vô lo vô tư , nó vỗ vai Dhampir :

" Này ! Đi đến thư viện không ?"

" Mày không thấy tụi nó đang đấu nhau sao , Avery ?" - Goren gào lên nhưng tay chân vẫn lẹ làng với đống tiền cược ở trong cái mũ . - " Để tụi nó đấu xong đã rồi muốn đi đâu thì đi ."

" Đợi một tí , Meredeus ." - Dhampir nhếch mép . - " Để tao cho Tom biết thế nào là nhục nhã đã rồi chúng mình đi . Mày vừa tìm thấy một thứ gì đó hay ho à ?" - Nó nhìn thấy Meredeus đang cầm trên tay một cuốn sách dày với khuôn mặt vô cùng hứng thú của thằng này .

" Có lẽ là vậy . Thôi mau đi đi , đằng nào thì trận này mày cũng thắng thôi mà ." - Meredeus mè nheo .

" Mày tự tin đến thế sao , Meredeus ?" - Tom hằn học nhưng thằng nhóc vẫn giữ một vẻ rất nhẹ nhàng và thản nhiên . - " Tin vào người bạn của mày ?" - Giọng nói có vẻ rất mang tính trách móc . Ai cũng biết , Meredeus thuộc phe của Tom Riddle kể từ khi hai thằng nhóc gặp nhau . Nhưng , lúc nào cũng vậy , kể cả hai trận đấu lần trước , thằng nhóc luôn cược về phe của Dhampir , người bạn thân thiết nhất của nó .

" Lúc nào tao cũng tin cậu ấy hơn mày , Tom ." - Meredeus nghiêng đầu , mái tóc vàng của nó được nắng đổ xuống , lấp lánh như kim cương . - " Luôn luôn là như vậy ."

" Vậy mày đặt cược đi !" - Goren chớp thời cơ , nó chìa cái mũ về phía Meredeus . - " Đặt cược cho bạn thân của mày !"

" Tao có thể đặt mấy cái nọng của mày được không Goren ?" - Meredeus châm chọc làm cho cả lũ phì cười vào mặt của thằng béo Goren . - " Tao nghĩ là mày không từ chối đâu mà ."

" Né sang một bên đi , Meredeus ." - Tom đã dần mất kiên nhẫn , nguyên nhân duy nhất mà thằng này chưa ra đòn là vì Meredeus đã đứng chắn mất mục tiêu ra khỏi nó . Meredeus nằm trong hội Tom Riddle nhưng bao giờ khi dính đến Dhampir , nó cũng trở nên phiền nhiễu .

" Ồ , tao cũng muốn đặt cược mà . Bọn mày chưa bắt đầu mà đúng không ? Vậy tao có quyền đặt cược chứ ?" - Meredeus nhún vai .

" Mày muốn cược cái gì thì lẹ lẹ lên !" - Vincent hối thúc . Đám đông đang mất dần sự kiên nhẫn của bọn chúng . - " Bọn tao không có thời gian đề đùa giỡn đâu !"

" Tao muốn đặt cược đũa phép của mình ."

Đám đông há hốc mồm nhìn Meredeus như nó là thứ gì đó kỳ dị nhất trên thế giới này . Qủa là mất trí ! Nó không nhận thức được mình vừa nói gì à ? Nó nghĩ rằng , mình chắc chắn sẽ thắng sao ? Tại sao nó lại tự tin đến mức vậy ? Nó tưởng bạn thân nó là bất khả chiến bại sao ?

" Mày không đùa đấy chứ , Meredeus ?" - Olivier Macnair ở trên cây ngó xuống , đôi mắt nâu sẫm của nó như xoáy vào Meredeus như những mũi tên .

" Tao không đùa đâu ." - Meredeus rút đũa thần của mình ra và giơ lên trước mặt tất cả . Nó bỏ vào cái mũ trên tay của Goren , một cách thản nhiên vô cùng . - " Một cây đũa gân rồng , thân cây liễu , cực kỳ linh hoạt nhưng không thể bẻ gãy , ai muốn có nó nào ?"

" Nếu vậy để người chiến thắng đoạt được nó đi , Goren ." - Olivier mỉm cười . Bọn trẻ cũng cảm thấy hợp lý .Bởi lẽ , đũa thần chỉ sử dụng được cho một người , duy nhất phù hợp . Và bọn chúng đều có đũa thần - chẳng ai cần thêm một cây nữa để làm gì cả .

" Được thôi !"

" Mày phải biết đấy , Meredeus . Cho dù có cầu xin , tao cũng không trả lại nó cho mày đâu ." - Tom vênh váo nói , thằng này vô cùng tự tin . Nhưng tất nhiên nó sẽ đưa lại cho Meredeus , dẫu vậy , thằng này sẽ phải thừa nhận nó là đức tin lớn nhất của mình chứ chẳng phải thằng bạn thân láo toét kiêu ngạo kia của nó .

" Tao không sợ đâu Tom ." - Meredeus vui vẻ , thằng bé quay lưng , nó chỉ nán lại để vỗ nhẹ lên vai Dhampir . - " Tao tin bạn của mình ." - Và rồi nó nói nhỏ vào tai bạn mình , sau đó bước về phía đám đông . Thoáng thấy Dhampir mỉm cười nhạt nhẽo .
Ngay khi Meredeus ra khỏi tầm ngắm , Tom lập tức ra tay . Nó đã đợi cơ hội ra đòn từ nãy đến giờ . Nhưng , không hiểu sao như bao lần , đòn phép của nó đều được chặn lại dù Tom đã cố gắng căng mắt nhìn chuyển động của Dhampir , dẫu vậy , nó vẫn không thấy được bất kỳ điều gì , dẫu là sơ hở hay thế mạnh . Những tia phép cứ được bắn ra nhưng rồi ngay lập tức bị phản nguyền . Chuyển động tay vẫy đũa của Tom vô cùng thành thục , quyết đoán và không kém phần nhanh nhẹn nhưng vẫn chậm hơn Dhampir một bước , như thế nào đấy . Ánh mắt của Tom không phải là một ánh mắt suy sụp bỏ cuộc , qua hai trận đấu lần trước , nó biết rằng , lá chắn đó sẽ không xuất hiện nữa vào đòn phép thứ chín . Mặc cho cái luật chỉ được ra đòn mười lần , thứ đã khiến nó điên cuồng tấn công nhưng vô ích ở hai lượt đấu trước . Đã là đòn phép thứ tám , Tom nghĩ thầm trong đầu , nó định sẽ đánh ra đòn phép vô nghĩa để dụ khị Dhampir dùng hết sức lực sau đó đánh úp thằng này .

Đoành ! Dhampir đã thực sự ra tay . Thằng nhóc đã rút đũa .

Tom và những đứa đứng đằng sau lưng nó đột nhiên ngã lăn quay ra đất . Bọn trẻ lồm cồm bò dậy sau khi bị hất tung bằng phép thuật . Đòn đánh của Dhampir đã trúng ngay thẳng vào người Tom , khiến thằng này văng ra xa , đũa thần rơi ra khỏi tay , thân thể lăn lộn vài vòng . Dhampir rất chậm rãi bước đến và đá văng đũa thần của Tom ra xa . Tom ngồi dậy , nó nghiến răng nhìn đối thủ của mình đang đắc thắng . Đám đông hò reo vô cùng phấn khích ! Rốt cục , sau hai trận chiến hòa , cũng đã diễn ra một màn phân thắng bại vô cùng ngoạn mục .
Kết quả như đã được phân định trước , đối với Meredeus . Thằng này , rất thản nhiên , lấy lại cây đũa của nó , cất vào túi áo chùng .

" Thấy chưa , tao đã nói rồi mà , Tom ." - Meredeus nhẹ nhàng trêu chọc kẻ thua cuộc . Nó huơ huơ cây đũa thần trước mặt thằng này một cách đùa bỡn . Khuôn mặt đắc thắng của nó - khuôn mặt đáng ghét nhất thế giới . - " Mày nên tin bạn của mình chứ !"

Tom Riddle rít lên một hơi nóng giận . Thằng nhóc đứng bật dậy , nó chộp lấy cây đũa nằm trên bờ cỏ . Tom vung đũa và một tia phép không màu hướng về phía hai đối thủ của nó . Rất nhanh , rất kinh hoàng - bọn trẻ không thể ngờ trước được . Nhưng , khi những tia phép chạm trán với nhau , nó sẽ gây ra một vụ nổ .
Dhampir và Meredeus bám lấy nhau , hai đứa trẻ ngã lăn quay ra đất và cả bọn trẻ xung quanh cũng ngã xuống nền cỏ . Meredeus lồm cồm ngồi dậy đầu tiên , nó nhìn về hướng mà tia phép phản pháo đã được bắn ra . Đó là một tên nhóc nhà Slytherin , với mái tóc đen nhánh lẫn đôi đồng tử đen láy bí ẩn . Thằng nhóc có khuôn mặt điển trai vô cùng , với cái nhìn sắc lạnh không thua gì của Dhampir hay Tom lúc nãy . Meredeus man máng nhớ ra , tên thằng này là Lestrange .

" Mày làm cái quái gì vậy hả ?" - Tom gào lên , nó chạy đến nắm lấy cổ áo của kẻ lạ mặt . Lestrange chưa bao giờ xen vào bất cứ điều gì , kể cả là một cuộc nói chuyện vô nghĩa . Nhưng , bây giờ tại sao nó lại phản pháo lại Tom , bảo vệ cho Dhampir kia ?

" Trận đấu đã kết thúc rồi , mày phải biết thua cuộc đi chứ ." - Thằng bé nói , sâu thẳm trong đôi đồng tử của nó dường như ánh lên một thứ màu sắc kỳ quái gì đó không thể định nghĩa được .

" Liên quan gì đến mày mà xía vô hả ?" - Tom gào lên to hơn .

Thằng nhóc cười khẽ :

" Mày càng làm vậy , sẽ càng mất mặt hơn thôi , Riddle ."

Tom bất chợt nhận ra sự giận dữ và mất bình tĩnh của nó sẽ làm mọi người đánh giá thấp nó . Nó nghiến răng ken két , đành phải buông cổ áo Lestrange ra . Tom búng tay , thằng nhóc đẩy đám đông tránh đường cho nó đi . Theo ngay sau nó là Olivier , Vincent và Goren .

" Hẹn gặp mày ở phòng sinh hoạt , Meredeus !" - Goren vừa đi lùi vừa vẫy tay với Meredeus . Bỏ qua cái tính tham ăn , thì đây thằng bé cũng đáng yêu đó chứ .

Meredeus đáp lại cái vẫy tay của Goren bằng nụ cười . Nó lắc tay Dhampir , lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm Lestrange ở trước mặt , mặc dù đám đông đã tản ra xa .

" Đi thôi , Dhampir ." - Meredeus lắc tay bạn thân mình .

" Đợi chút đã ." - Dhampir nói . Nó đá mắt về phía Lestrange . - " Tên mày là gì ấy nhỉ ?"

" Hydra . Hydra Lestrange ." - Hydra trả lời , giọng nói của thằng này chẳng khác gì bầu không khí lạnh lẽo đến mức cắt da cắt thịt của mùa đông . Thật quá kỳ quái với một đứa trẻ , dẫu cho nó có là một phù thủy đi chăng nữa .

" Dù sao thì cũng cảm ơn mày đã cứu tụi tao ." - Dhampir mỉm cười . - " Mày cũng khá đấy ."

" Tao không có cứu mày đâu ." - Hydra gằn giọng nói . Trong phút chốc , có một màu vàng sáng rực rỡ lọt vào đôi mắt đen thẳm của nó . Meredeus cẩn trọng lùi ra phía sau lưng của Dhampir , nó bám lấy tay bạn thân của mình . Nó cảm thấy bầu không khí mà Hydra tạo ra đang siết chặt lấy nó , khiến cho nó không thể hít thở được . Gió lộng thổi qua tóc bọn trẻ , khiến cho tóc tai bọn chúng bay tán loạn và rối bời .
Hydra hơi cau mày lại , nó hất đầu về phía sau lưng Dhampir :

" Cậu đã nói gì với Rosier lúc đó ?" - Hành động kỳ lạ của thằng bé đã bị nắm thóp . Như dự đoán , Hydra có thể nhìn ra được âm mưu của bọn trẻ .

Meredeus chậm rãi chờ đợi một giây , sau đó nó trả lời :

" Chẳng có gì cả ..." - Nó nuốt nước bọt .

Hydra nhếch mép mỉm cười . Nó lướt ngang qua Dhampir , chỉ dừng lại ở nơi mà Meredeus đang trốn tránh . Nó liếc nhìn Meredeus bằng ánh mắt khó đoán , khiến cho thằng nhóc phải khịt mũi khó chịu .

" Cảm giác như thế nào khi không đọc được tâm của người khác được nữa hở ?"

" Mày nói cái quái gì đấy ?" - Meredeus thận trọng hỏi lại nhưng với chất giọng chán ghét vô cùng . Nó thậm chí còn không nhìn lấy Hydra một cái . Dường như , cái cảm xúc mà Meredeus dành cho Hydra ấy , là chán ghét hoặc coi thường hoặc thằng bé chẳng muốn dính dáng gì đến kẻ kỳ quái cùng nhà này ...
Khuôn mặt của Hydra tối sầm lại , thằng nhóc đi thẳng , không ngoái đầu . Dáng vẻ như vậy của nó được bày ra khiến cho Dhampir không khỏi thắc mắc . Dhampir quay đầu về phía sau , thì thầm với Meredeus :

" Nó bị khùng hả mày ?"

Meredeus không trả lời , nó đang bận phải trông theo phía sau lưng của Hydra ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro