R & D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà số 43 đang dần bị sụp đổ . Bao quanh căn nhà là những dây chắn của cảnh sát với chữ "Nguy Hiểm . Không đươc đến gần ." . Những dây chắn cũng đôi nhàu nát bên dưới đất và bị xé rách .  Dưới chân của Natalia và Alicia đầy những mảnh tường bị nứt . Natalia cúi xuống nhặt một bức ảnh , hình của một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười, cùng vẫy tay với nó . Đằng sau bức ảnh , nét chữ nắn nót được viết : «  Daria của tôi . » . Alicia khều nó , đưa ra một tấm ảnh nữa đang nằm kẹt bên dưới mảnh kính vỡ . Bức ảnh cũng là người phụ nữ đó nhưng trên tay lại đang ru ngủ một đứa bé vừa sinh . Natalia lật ra đằng sau , chữ viết tay khi nãy : «  Natatlie D.Lestrange , phù thủy bé nhỏ của tôi . »
Alicia nói nhỏ :

«  Chắc là ba mày đã viết nó . »

Natalia gật đầu , nó lấy tấm ảnh mà Alicia đã đưa bỏ vào trong cuốn sách rồi niêm phong lại . Nước mắt chực trào . Bọn trẻ đi sau vào trong căn nhà . Căn nhà dường như rất bình thường , không có bất kỳ thứ gì vượt ra khỏi thế giới Muggle mà bọn trẻ đã từng biết . Dobby theo sau hai đứa trẻ , nó nơm nớp lo sợ nên đã bám vào áo choàng của Alicia . Bọn trẻ đi vào trong phòng đọc sách . Đây là căn phòng có nhiều dấu hiệu nhất . Những bức tường trở nên hắc ám , những cuốn sách rơi xuống sàn và rách bươm . Có một khoảng trống giữa căn phòng , nơi chẳng có cuốn sách nào hay những mảnh vỡ đồ đạc . Ở gần bên kệ sách to , có một chậu nước chạm trổ kỳ lạ khiến Natalia hiếu kỳ . Nó hỏi Dobby .

«  Đó là chậu Tưởng Ký , thưa cô Lestrange . »

«  Chậu Tưởng Ký ? »

Natalia ngay lập tức rút ra túi áo của mình cái Tưởng Ký mà bà Parkinson đã trao cho nó hồi chiều . Thứ này chứa đựng ký ức của ba nó , Rabastan Lestrange . Và cái chậu này sẽ cho nó thấy điều nó muốn ?

«  Sử dụng như thế nào ? » - Nó hỏi .

«  Cô đổ ký ức vào trong cái chậu , quay xung quanh . Chỉ cần úp mặt vào đó là có thể xem được , thưa cô . »

Natalia nhanh chóng làm theo . Nó đổ ký ức vào trong chiếc chậu mà không chút do dự . Rồi nó chìm đắm .

.

Natalia nhìn thấy quang cảnh là một lớp học , với vị giáo sư đang huyên thuyên nói về môn Độc Dược . Lớp học có nhiều cửa sổ và ánh nắng thì tràn đầy , nó đoán đây là trường Hogwarts . Vị giáo sư rất vui vẻ vỗ tay khen thưởng một thành công :

" Trò Lestrange , làm tốt lắm ."

Natalia nhìn cậu học trò nhà Slytherin sở hữu mái tóc màu đen nhánh của dòng họ Lestrange . Bạn bè của cậu cũng hồ hởi khen ngợi : " Rabastan ! Giỏi thật đấy !" . Rabastan không hề đáp lại lời tán thưởng của bạn bè . Cậu im lặng , ngoái đầu về phía dãy bàn ở đằng sau bên tay phải của mình . Natalia nhìn theo đôi mắt của cậu nhóc đang băng qua phía bên kia phòng học , nơi của các học sinh Ravenclaw đang tụ tập . Đôi mắt của Rabastan dừng lại và cậu ta vô thức mỉm cười . Đích đến của ánh nhìn đầy dịu dàng đó là một cô bé nhà Ravenclaw với đôi mắt xanh saphire cùng mái tóc đỏ . Daria Gabriel chống cằm , tay cầm chiếc bút lông vũ , cô bé thở thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Bỗng dưng , tự nhiên có một sự ngẫu nhiên lạ kỳ , có lẽ là cái thứ mà người ta cho rằng là định mệnh , Daria quay đầu . Và ánh mắt của tụi nhỏ chạm nhau ở không trung . Khoảng không như lặng đi , bớt những tiếng xôn xao ồn ào hay những tiếng tán thưởng khoa trương rỗng tuếch .
Daria hơi ngẩn người ra một chút , Rabastan bắt gặp một tia bối rối lướt qua trong ánh mắt của cô bé. Vào lúc cậu ngỡ rằng Daria sẽ quay mặt đi thì khoé môi cô bé bỗng nhướn lên , tặng cho cậu một nụ cười rạng rỡ . Đó là một buổi chiều mùa thu mát mẻ, bầu trời xanh cao vời vợi, và nụ cười của Daria giống như là ánh nắng trên cao, không quá gay gắt cuồng nhiệt như cái nóng của mùa hè, nhưng lại đủ rực rỡ để khiến người ta đắm mình say mất .
Trong lòng Rabastan tựa như xuất hiện một ngàn con thỏ trắng, ra sức đạp binh binh từng tiếng một khiến cậu nhôn nhao từng cơn sóng cuộn . Dường như cái ấm áp chân thật đó thổi  những rạng mây hồng con con nổi lên trên khuôn mặt điển trai của cậu trai trẻ nhà Lestrange . Trong đôi mắt đen của cậu lấp lánh, đáy mắt vẫn in sâu bóng hình của Daria, nhưng thay vì có thể dịu dàng mà vẫy tay với cô bé một cái, Rabastan lại ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, trong lòng râm ran như đun trên lửa nóng.

Và cảnh thay đổi . Sân trường to lớn hiện ra với bãi cỏ xanh rì và những bóng cây to lớn . Natalia đứng bên cạnh , Rabastan Lestrange và Daria Gabriel đang cùng nhau đọc sách dưới một tán cây rất to , ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá nhảy múa trên những trang sách cũ kĩ . Hai bóng người đổ xuống , lồng vào nhau . Khung cảnh vô cùng yên bình cho đến khi một tiếng quát lớn phát ra từ phía sau . Bọn trẻ quay đầu lại , Rodolphus Lestrange của nhà Slytherin cùng Bellatrix Black xuất hiện . Rodolphus tỏ ra vô cùng tức giận , rất nhanh tiến đến gần hai đứa trẻ :

" Rabastan ! Tại sao em lại ở cùng nó ?"

Daria đóng cuốn sách lại và run rẩy trốn sau lưng Rabastan . Bellatrix Black nhìn Daria bằng đôi mắt miệt thị , chị ta khinh khỉnh cô bé đến từng chân tóc . Ánh nhìn của chị ta như muốn tọc mạch , soi mói Daria đến mức ngộp thở . Rodolphus giận dữ , anh ta rút đũa thần ra :

" Rabastan , con máu bùn này là thứ dơ bẩn . Em không nên đến gần nó ! "

Rabastan đứng hẳn dậy , ánh mặt của cậu bừng lên sự phẫn nộ thấy rõ . Cậu kéo vạt áo chùng ra , che chắn cho cô bé ở phía sau như một lời tuyên bố về sự bảo vệ tuyệt đối của mình dành cho cô khỏi bất kỳ điều gì . Hành động đó đã khiến cho Daria trở nên dũng cảm hơn vài phần , cô bé cũng đứng dậy , mắt nhìn thẳng về phía hai kẻ đối diện .

" Không . Không có ." – Rabastan rút đũa thần ra . – " Rodolphus , rút lại đi ."

" Em nói cái quái gì ?" - Roldophus gầm gừ .

" Hai chữ đó . Anh không được gọi Daria như vậy ! Rút lại ngay !" - Rabastan quát , cậu bước về phía trước một bước . Ánh mắt cậu hằn lên sự đe doạ . Thật bất ngờ khi nó là dành cho người anh trai mà trước đây cậu luôn hằng kính trọng .

" Rabastan ! Nếu mà ngài Lestrange biết việc em la cà với một con máu bùn..." - Bellatrix nhảy vào cuộc xung đột của hai anh em .

" Chuyện đó không liên quan đến chị !" – Rabastan nạt Bellatrix , khiến cho chị ta rụt lại . – " Không được gọi Daria như vậy !"

" Khốn khiếp !" - Roldophus gào lên .

Đầu đũa của hai bên sáng lên . Rabastan nhỏ tuổi nhưng tự tin có thể đấu lại anh trai mình cùng bạn bè của anh ta . Rodolphus vô cùng tức giận . Cái suy nghĩ em trai mình đàn đúm với một con Mudblood khiến anh ta điên lên , mất kiểm soát . Thử mà ba má anh biết được , thử mà mọi người trong nhà Slytherin biết được , thử mà ngài ấy biết được ...Càng nghĩ , Rodolphus càng muốn giết chết con máu bùn đó .
Rabastan cầm chặt đũa , trong đầu đã nghĩ ra hàng chục câu thần chú để đấu lại anh mình . Tuy vậy , cậu không muốn dùng đến Lời Nguyền Bất Dung .

Hai bên trong thế giằng co căng thẳng tột độ . Bọn chúng chỉ chực chờ một kẻ ra tay trước , để có thể bắt đầu trận chiến giành lại hay chứng tỏ cho đối phương thấy tín ngưỡng của bản thân mình .

" Các trò đang làm gì thế ?"

Và cảnh vật lại thay đổi .

.

"Vì Voldemort Vẻ Vang ."

Rabastan nhìn hình xăm Tử Thần Thực Tử trên cổ tay trái của mình , cảm giác như có chút không thật .

Thời gian là con dao sắc bén, mài mòn từng góc cạnh của một thời niên thiếu bồng bột, gọt dũa một tượng đài kiên định và chính chắn trưởng thành hơn trong tín ngưỡng. Cha mẹ anh đã từng đi trên con đường này, và bây giờ đến lượt thế hệ của anh trai và bản thân Rabastan thực hiện chức trách mình được truyền thừa – phục vụ cho vị Chúa Tể của thế giới pháp thuật .
Nhưng , sự xuất hiện của tình yêu đã khiến tượng đài của anh có những vến rạn. Rabastan sợ hãi trước những viễn cảnh có thể xảy ra đến người con gái của anh . Anh tuân lệnh chúa tể , là một bầy tôi trung thành nhưng không có nghĩa rằng anh là một người phụ bạc .

Rabastan giúp người con gái xách hết những hành lí nặng vào nhà . Ông bà Gabriel nhìn Rabastan với một nụ cười hiền từ , sự chào mừng nồng ấm của họ khiến anh có cảm giác như một gia đình thực sự , đằm ấm và luôn ngập tràn hạnh phúc .
Sau ngần ấy năm , Daria dựa đầu vào vai anh , nói về những niềm vui và hạnh phúc . Bàn tay họ nắm lấy nhau và cô hôn lên trán anh dịu dàng . Bàn tay cô khẽ vuốt ve lên hình xăm trên cổ tay trái của Rabastan, dù Daria không nói gì , nhưng ánh mắt đớn đau ngập tràn sự bất lực . Daria  biết cô không thể thay đổi điều gì , chí ít chẳng thể làm gì tác động đến nó được . Cô chỉ có thể tận hưởng những hạnh phúc này một cách trọn vẹn nhất .
Rabastan và Daria dùng đũa phép để che dấu căn nhà ở Mockjard với bùa chú Fidelius Charm . Rabastan nguyện sẽ giữ kín bí mật này , về tình yêu của anh , về một phần của con người anh ở đây . Anh sẽ không nói cho ai biết , kể cả đó là người anh trai đáng kính Rodolphus hay kể cả là chúa tể Hắc Ám .

Tình yêu câm lặng , D của anh thân thương .
.

" Thưa chúa tể . Xin ngài . Tôi cầu xin ngài ."

Trong một căn phòng tối hắc ám , Rabastan quỳ xuống dưới chân Voldemort , nước mắt đầm đìa . Bí mật sáu năm qua của anh bị bại lộ . Chúa tể đã biết về một con người khác của anh , về người con gái mà anh yêu . Rodolphus và Bellatrix đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiêm trang lạnh lẽo , riêng Rodolphus cảm thấy rất tức giận . Chúa Tể Voldemort từ lúc bắt đầu thậm chí còn không ban cho Rabastan một ánh nhìn nào cả , hắn chỉ đảo mắt nhìn xung quanh , hờ hững nói :

" Rabastan , ngươi đã phụ lòng tin của ta ."

" Thưa chúa tể , tôi cầu xin ngài . Xin ngài hãy tha mạng cho cô ấy ." – Rabastan nói trong nước mắt và sự khốn khổ . Cơ thể của anh run lên bần bật . Đôi mắt của anh ngập tràn trong bóng tối . – " Tôi xin theo hầu ngài , tôi sẽ làm bất cứ điều gì . Chỉ cần ngài tha mạng cho cô ấy . Làm ơn ."

" Đây là một nỗi ô nhục ." – Voldemort nói . – " Một trong những bề tôi trung thành nhất của ta lại yêu và có con với một con Máu Bùn . Tại sao , Rabastan , tại sao ngươi lại che giấu điều này với ta ? ... Rabastan , ngươi nghĩ rằng ta là thằng đần sao ? " – hắn hỏi , những câu hỏi dồn dập và khiên người đang quỳ trở nên hoảng loạn , giọng của hắn vẫn như thế , vẫn thều thào khàn khàn như tiếng người sắp chết , không có thanh điệu rõ ràng .

" Không , không thưa chúa tể ." – Rabastan không dám ngẩng lên . – " Tôi trung thành với ngài , thưa chúa tể . Nhưng , tôi cũng không thể không yêu cô ấy . Tôi cầu xin ngài , làm ơn . Hãy tha mạng cho cô ấy . Làm ơn ."

Voldemort vô cùng phẫn nộ , hắn rít những tiếng xà ngữ không rõ thành từ . Hắn nhìn tất cả bọn Tử Thần Thực Tử đang đứng chung quanh . Nhà Lestrange đều là Tử Thần Thực Tử theo phe hắn , họ đều trung thành với hắn , kể cả cô dâu Bellatrix của họ . Hắn nhìn xuống Rabastan , vẫn luôn miệng van xin , nước mắt không ngừng rơi , thân thể run rẩy .
Voldemort cảm thấy sự nhục nhã như một vật ký sinh ghê tởm bám lên người hắn , nhưng là một Chúa Tể cao thượng , hắn không thể để bề tôi của mình có cái nhìn sai khác về hắn . Voldemort bước đến gần bề tôi của mình , đỡ Rabastan đứng dậy :

" Rabastan . Vì người nhà Lestrange , vì lòng trung thành của ngươi suốt nhiều năm qua , ta tha thứ cho ngươi ."

" Đội ơn ngài , thưa chúa tể ." Rabastan nghe đến đây , sự vui mừng dâng lên qua đáy mắt khiến anh thành kính dập dầu mà không hề để tâm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Voldemort .

" Nhưng ta không tha thứ cho con máu bùn đó . Nó đã làm ngươi mù quáng ."

" Thưa ngài ?" – Rabastan cảm thấy thế giới của mình sụp đổ .

" Rabastan , ngươi sẽ giết nó . Để minh chứng cho lòng thành của mình ."

Và cảnh vật lại thay đổi .

Căn nhà số 43 tại thị trấn Mockjard bị sương mù và bóng tối vây quanh . Các thế lực hắc ám tụ hội về để chứng kiến phán nguyền của chúa tể cùng bầy tôi xuống gia đình của một đứa Máu Bùn . Lũ Muggle đã nhanh chóng bị giết chết bởi những kẻ đầu tiên mở đường cho chúa tể Hắc Ám , bằng lời nguyền oan nghiệt của hắn . Daria Gabriel đang ở trong phòng sách , cô đang ôm đứa trẻ trên tay . Rabastan bước vào . Hình ảnh đó , Daria và Natalia của anh . Daria mỉm cười khi nhìn thấy chồng mình , nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm . Các Tử Thần Thực Tử liền tách cô ra khỏi đứa bé . Natalia lúc nhỏ khóc ré lên và lời van xin của Daria trở nên vô dụng . Nước mắt của cô chảy dài trên khuôn mặt khốn khổ . Cô quỳ xuống dưới chân chồng mình , lúc này đã là một tảng băng vô cảm . Voldemort hối thúc Rabastan . Anh chĩa đũa thần vào người con gái mà anh yêu , một giọt thủy tinh lăn xuống gò má gầy .

Rabastan thực hiện câu thần chú : " Avada Kevadra ."

Nỗi lòng của Natalia hét lên một tiếng không tuyệt vọng . Tâm can nó bị xâu xé , nghiền nát thành nhiều mảnh nhỏ . Nó nhìn thấy thứ ánh sáng xanh lá cây cay nghiệt được dùng để giết chết đôi mắt của nó . Má của nó ngã quỵ xuống và chết ngay tức khắc . Lỗ tai của nó nổ tung khi nghe tiếng cười điên loạn của Voldemort và bọn Tử Thần Thực Tử . Kể cả Roldophus Lestrange , bác của nó cũng rất hài lòng . Tiếng cười làm cho nó cảm thấy tuyệt vọng .

Nó ngẩng mặt lên khỏi dòng nước . Khung cảnh tối sầm như ở trong ký ức cắt vào sâu trong da thịt nó . Alicia đỡ lấy người bạn của mình khi nó đang chìm trong đau khổ . Nơi này , khung cảnh này ... Mười một năm kinh hoàng và địa ngục . Tuy mọi vật đang im lặng nhưng Natalia có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng khóc rõ mồn một . Nó run rẩy , đi đứng lạng choạng . Alicia phủ chiếc áo choàng của mình lên người Natalia , nó nhìn cô bé đang dựa vào người nó mà khóc thét lên . Alicia không biết chuyện gì đã xảy ra trong chậu Tưởng Ký đó , nhưng nó có thể đoán được . Một bi kịch không thể kết thúc .

Dobby nắm tay hai đứa trẻ và đưa bọn chúng về lại dinh thự Malfoy . Không ai nói một tiếng nào , tất cả chìm trong câm lặng . Natalia khóc đến mức suy kiệt rồi ngủ thiếp đi để lại Alicia một mình trong căn phòng to lớn tối đen như mực . Alicia lần mò trái tim của mình , nó không biết nói sao . Nó nhìn ra ngoài cửa sổ , tất cả đều là tuyệt vọng đau thương . Không biết từ khi nào , nó cũng đã rơi nước mắt theo Natalia . Nhưng nó không thể từ bỏ những thứ này , từ bỏ danh phận là một đứa con của Tử Thần Thực Tử Hắc Ám hay từ bỏ việc nó muốn trước đây .

Alicia cảm thấy khó thở và lạc lõng . Nó nắm chiếc nhẫn trong tay như một lời nguyện cầu . Nó cần một chỉ dẫn .

Nhưng không có gì nói với nó . Chỉ có một mình nó trong bóng đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro