Vị trí Của Bầu Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là một ngày ồn ào . Sân đấu Quiddicth của Học Viện Pháp Thuật Hogwarts trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết . Những cơn gió lộng không cản nổi tốc độ cũng như sự nhiệt huyết của những cầu thủ đang lơ lửng trên không trung một cách ngoạn mục cùng chiếc chổi bay của mình . Tiếng reo hò hào hứng , cổ vũ nhiệt liệt khuấy động mọi thứ xung quanh . Những đôi mắt tinh tường , chứa đầy sự tự tin đang bừng sáng rực rỡ - hứa hẹn một trận đấu tuyệt vời.

Trái lại với sự náo nhiệt đó , Meredeus im lặng ngồi trên tháp Thiên Văn với chồng sách chất đống xung quanh . Mái tóc vàng của cậu được ánh nắng chiếu vào tỏa ra sức hút lạ thường , tựa như một mặt trời be bé khác . Làn da trắng của cậu lấp lánh , phản xạ lại hào quang của thế giới khiến cho cậu vô cùng nổi bật . Nhưng tất cả những gì mà Meredeus làm , so sánh với nét đẹp trời phú của cậu ta , chỉ là nhắm mặt nhẹ nhàng và dần dần chìm vào giấc ngủ .

Meredeus có hơi chán nản . Khi người bạn thân nhất Dhampir của cậu ta ngày hôm nay lại bận rộn một mình , cậu chỉ biết vùi đầu vào sách vở . Và dường như , có một chút tự mãn dấy lên , Meredeus nghĩ rằng mình đã biết tất cả những điều cần biết . Đã là năm học thứ ba ở Hogwarts , Meredeus tuy không phải là đứa trẻ xuất sắc nhất - vì bản tính lười biếng của mình nhưng chẳng có một ai dám xem thường cậu . Thực tế rằng , giáo sư Slughorn đã nói , Meredeus có nhiều quyền năng hơn cậu thể hiện , nhiều hiểu biết hơn . Vấn đề chính ở đây , cậu thà ở một mình , ích kỷ cất giấu đi tất cả những điều đó hơn là ra ngoài đối mặt với thế giới vồ vã ngoài kia .

Meredeus có đồng tình hay không thì cậu cũng phải thừa nhận đó là một lời nhận xét chính xác về cậu . Khi tiếng reo hò đã đến tai , cậu chợt nhớ lại cái ngày mình được mời vào đội tuyển Quidditch , cùng với Dhampir và Tom Riddle . Ngoại trừ Tom ra , đôi bạn thân đều đồng ý từ chối .

Lời biện minh duy nhất mà Meredeus có thể nghĩ ra đó là cậu không đủ sức để bay vòng vèo trên không trung với cán chổi cả ngày. Nó khiến tay chân của cậu trở nên mệt mỏi vào ngày tiếp theo. Meredeus thầm nghĩ, phải có cách nào tốt hơn để bay mà không dùng đến cây chổi lỗi thời, cũ mèm đó.

Tiếng cười vang dội từ phía sân trường khiến cho Meredeus tỉnb giấc khỏi giấc mộng mơ hồ. Cậu cảm nhận được cơn gió lạnh đang thổi tóc cậu bay bay. Meredeus mở đôi mắt xanh nước biển rực rỡ tựa như bầu trời của mình ra.

" Hydra."

Hydra Lestrange đang ở trước mặt cậu. Hắn ta lơ lửng trên không trung cùng với cây chổi và bộ chiến phục Slytherin. Meredeus bất chợt nhận ra, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng của Nhà Slytherin reo hò mà thôi.

Hydra nhìn Meredeus một lúc sau đó, hắn từ từ mở lòng bàn tay đang nắm chặt trước mặt cậu.

Quả Snitch vàng nằm ngoan ngoãn trong bàn tay to lớn của hắn. Meredeus vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú. Cậu nhặt lấy quả Snitch từ tay Hydra :

" Tôi tưởng rằng cậu ở vị trí thủ quân chứ."

" Rõ ràng tôi chơi ở tầm thủ cũng không tồi."

" Cậu đồng ý cho tôi sao? Chẳng phải đây là thứ quan trọng nhất của một tầm thủ à?"-Meredeus nhẹ nhàng mỉm cười.

Hàng lông mày của cậu hơi cong lên một chút. Meredeus đang bị lạ mắt bởi những tia lửa điện phát ra từ trong đôi mắt của Hydra.

Hydra không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của Meredeus. Hắn đáp lại nó bằng một cách khác, rời khỏi chổi và bước xuống ngồi cạnh cậu. Những quyển sách ngổn ngang trên sàn, Hydra có chút vui mừng vì cậu đang bận rộn với sách hơn là thứ khác.

Meredeus mân mê quả bóng Snitch. Có thể thấy được rằng là, cậu rất thích thú với nó nhưng lại quá lười biếng để đoạt lấy nó từ tay của đối thủ. Cậu nghiêng nhẹ đầu về phía Hydra, trong khi cặp mắt vẫn sáng lấp lánh. Mái tóc vàng mềm mại của cậu chạm nhẹ vào áo chùng của người ngồi bên :

" Cậu không đi ăn mừng bàn thắng cùng mọi người à? Tôi dám cá là thầy Slughorn sẽ có một món quà thú vị cho cậu."

" Tôi đã xin thầy ấy chỗ cất giấu món quà đó rồi." - Hydra trầm tư nói. Hắn nhìn cậu đầy suy tính. Và chất giọng của hắn đột nhiên trầm xuống mà vô cùng êm ái.

"Ở đâu cơ?" -Meredeus ngơ ngác hỏi.

""Căn lều ở gần làng Hogsmade. Có muốn cùng tôi đi đến đó không?"

Hydra chìa tay mời mọc Meredeus. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đen quyến rũ.

Meredeus không ngần ngại gật đầu ngay tức khắc. Cậu chẳng thể ngờ được đó là đêm khởi đầu cho bước chân sa vào bóng tối .

Meredeus Avery tất nhiên lưu trữ hết tất cả những ký ức mà hắn ta đã có . Hắn ta không bao giờ quên , hoặc nói đúng hơn , hắn không thể quên được những mảnh ghép đó . Tuy chúng không tác động được đến hắn nữa , nhưng phần nào trong hắn thôi thúc bản thân phải ghi nhớ thật rõ tất cả mọi thứ .

Hắn là kẻ đã mất đi cảm xúc . Nhưng , tại sao , vào giây phút này hắn lại cảm thấy bản thân như bị chấn động mạnh . Rabastan Lestrange quỳ gối trước mặt hắn , chàng trai trẻ với mái tóc đen bóng mượt đang run rẩy trong bóng tối . Đầu óc hắn không thể suy nghĩ được bất kỳ từ ngữ nào để nói với chàng trai , để an ủi anh ta . Trái tim của hắn đột nhiên quặn đau lại và Meredeus cảm thấy khó thở . Cổ họng nghẹn ứ lại , những cảm xúc của hắn trở nên hỗn loạn dâng trào .

Anh biết hắn biết. Hắn và kẻ đàn ông ấy tất nhiên là biết bí mật bé nhỏ của anh. Anh không thể che dấu được họ. Họ quá hiểu rõ anh, quá tường tận anh. Chỉ cần một ánh nhìn lướt qua nhau và họ đã biết. Họ hiểu anh dễ dàng như mở một trang sách. Họ luôn luôn đi trước anh mà không cần đến chỉ dẫn. Kẻ đàn ông kia thì không hề quan tâm đến việc mà không mang đến cho kẻ một kết quả mà kẻ khao khát. Còn hắn, hắn đã từng chia sẻ niềm vui cùng anh. Hắn chúc phúc cho anh. Hắn thấu hiểu anh như thể hắn đã quan sát anh từ rất lâu.

Meredeus nhìn Rabastan ở bên dưới chân mình , hắn không đứng vững được . Hắn là người nuôi dưỡng anh em nhà anh. Không lý nào, hắn có thể không đồng cảm với anh nhưng hắn nào còn sót lại chút cảm xúc nào.

Những lời van xin của anh , đã khiến hắn đau khổ . Hắn ước rằng , hắn không phải là kẻ phải đi báo tin cho Rabastan biết - về sự trừng phạt tàn nhẫn của chúa tể Voldemort .

Tôi đang tỉnh giấc.

" Ta rất tiếc , Rabastan ...." - Meredeus cố gắng trốn thoát khỏi nỗi niềm muốn ôm Rabastan vào lòng để an ủi . Đôi mắt xanh dương của hắn lung lay .

"Tôi không thể ... tôi không thể làm điều đó ... Ngài biết mà ... Ngài Avery ... làm ơn ..." - Rabastan bật khóc . Nước mắt của một tên phù thủy hắc ám liệu có đáng tin cậy ?
Meredeus cúi người , hắn không thể cất tiếng nói vì những từ ngữ trong đầu hắn lộn xộn hết cả lên . Hắn cảm thấy đau đớn , kiệt quệ và hắn cảm thấy muốn tự sát .
Hắn chỉ muốn Rabastan ngừng khóc . Thực tế , hắn muốn mình có thể khóc thay cho anh ta dẫu cho hắn có là một kẻ bị tước đoạt cảm xúc . Chỉ là hắn không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh rơi nước mắt .

" Ta rất tiếc , Rabastan ... chỉ có cách đó mới cứu được ngươi ..." - Meredeus buồn bã . Sự oan nghiệt mà định mệnh đã sắp đặt khiến cho cuộc sống này đối với hắn như một liều thuốc độc . - " Ta đã cố gắng thuyết phục Voldemort cho ngươi một cơ hội . Hãy biết trân trọng nó , Rabastan ."

" Nhưng tôi không thể giết nàng ấy . Nàng ấy là thứ quý giá nhất cuộc đời tôi ."- Ngọn nến duy nhất le lói trong đêm tối kinh hoàng của địa ngục . -" Còn Natalia ... Tôi không thể xuống tay với họ . Họ là gia đình của tôi . Họ là sinh mệnh của tôi ."

Meredeus im lặng nhìn thế giới đang dần sụp đổ .

" Làm ơn đi , ngài Avery . Phải có một cách khác ... tôi không thể giết chết nàng . Tôi yêu Daria , thiên thần của cuộc đời tôi . Nhất định phải có một cách khác thay vì ..."
Dừng lại đi .
Meredeus quỳ xuống trước mặt Rabastan . Hắn đâu thể đứng vững trước sự van nài của anh . Những giọt nước mắt đã chạm tới phần bị khóa trong con người hắn . Hắn không thể kìm chế lại được xúc động đang nổi lên như sóng xô bờ ồn ào trong tim hắn . Khoảng khắc mà Meredeus ôm lấy Rabastan , trái tim của hắn đã đập rất mạnh . Những xao xuyến , rung động đồng loạt trở lại với hắn như cơn vũ bão.
Không có lối thoát nào đâu .
Meredeus thở hắt ra một hơi khó chịu . Hắn trầm ngâm , và bản thân đã cảm nhận được mọi thứ đã thật sự chìm trong bóng tối vô hạn .

" Rabastan , có những chuyện chúng ta phải chấp nhận rằng nó là sự thật ..." - Hắn nói trong sự run rẩy vì sợ hãi cơn ác mộng sắp đến . - " Ta chỉ mong ngươi phân biệt được rằng , hiện thực là một thứ thô thiển và tàn khốc đến mức nào ."
Chỉ có quỷ dữ mới giúp đỡ được ta .
Những tiếng bước chân đang tiến gần lại hắn . Meredeus có thể cảm nhận được sức nặng quyền lực của kẻ đang đến . Hắn không bao giờ muốn nhờ đến , nhưng đây là bất đắc dĩ . Chỉ có kẻ đó mới có thể đưa bàn tay cứu rỗi dơ bẩn vào lúc này , giữa đêm tối tịch mịch .

Không thể cầu nguyện.

Những sợi xích sắt của định mệnh hỗn độn móc nối nhau ,
Tạo nên một chuỗi bất hạnh hắc ám .

Quỷ dữ là kẻ cứu rỗi duy nhất.

Meredeus ngước mắt nhìn kẻ đang đứng phía sau Rabastan , nơi ánh mắt lạnh lẽo tàn ác quét qua cơ thể hắn . Sự đau khổ đã bị dập tắt trong phút chốc , còn nhanh hơn khi nó cồn cào quấy động . Một suy nghĩ thoáng qua trong Meredeus , hắn nhắm nhẹ mắt lại và chấp nhận . Đây là trách nhiệm của hắn , vai trò của hắn . Hắn phải lãnh lấy nó , dũng cảm như một con người .
Vị trí của hắn là chấp nhận bất cứ thứ gì , cho đến không có kết thúc .

" Rabastan , ta chỉ có thể giúp ngươi trốn tránh hiện thực được một lúc . Ta không thể hồi lại những điều đã mất hay cứu rỗi ngươi ." - Những lời nói an ủi dịu dàng không thể xua đuổi nổi bất hạnh . - " Nhưng ta hứa với ngươi ,
Bọn chúng không thể chạm vào
Natalia của chúng ta ."

Meredeus cam doan rằng lời hứa này là thứ mà hắn chắc chắn sẽ bảo vệ , bằng sinh mạng của chính mình . Sau khi cánh cửa lớn khép lại , hắn sải bước trên hàng lang lạnh giá của căn biệt thự rộng lớn Malfoy , trong tim hắn , lạ lẫm một ngọn lửa cháy bỏng âm ỉ . Meredeus ngước nhìn bầu trời đêm đen huyền ảo với những vì sao nhỏ bé yếu ớt . Hắn nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của Rabastan và mọi chuyện với hắn như là một cơn sóng thay đổi cả thế giới quan của Meredeus . Hắn đã cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của một kẻ soi sáng , một kẻ dẫn dắt cho tất cả những phù thủy quanh hắn . Hắn làm tốt đến mức , khi hắn đã rời xa khỏi họ , dẫu là vậy , thì xúc cảm của hắn vẫn không ngừng xúc động vì họ . Tâm can của hắn đã được đánh thức , cuối cùng thì , nó cũng đã trở lại . Khát khao trong tim hắn vụt lên đột ngột , đốt cháy tất cả mọi thứ .
Meredeus lặng lẽ bước đi trên hàng lang . Hắn biết ngọn lửa xanh ấy đang mong muốn điều gì . Một sự chờ đợi đã quá lâu . Hắn đã chối bỏ cảm giác đó nhiều lần . Hắn tưởng rằng mình đã đánh mất nó .
Meredeus dùng cổ tay đẩy nhẹ cánh cửa của căn phòng nằm ở đường cùng của hành lang vắng người . Người đàn ông ngước lên nhìn hắn khi hắn bước vào phòng . Một  người đàn ông với khuôn mặt nhẵn nhụi , dáng người cao lớn , mái tóc sẫm màu . Cặp mắt của người đó càn quét đến hắn , là một lưỡi dao căm hận . Meredeus nhếch mép .
Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần vòng tròn của tội lỗi . Hắn biết hắn đang sa ngã .
Nhưng hắn không cưỡng lại . Đôi mắt kia có một sức hút lạ kỳ .

                                                                                                               Hydra .

Hắn đã bị nó mê hoặc . Hắn khao khát chạm vào nó để bày tỏ những thứ lộn xộn trong cơ thể hắn .

Meredeus thở dốc . Hắn nhắm nghiền mắt lại , bên tai nghe lốc xoáy đang đến .

Bầu trời đã trở một màu tím kinh hoàng . Đẹp đẽ .

.
Natalia tỉnh lại giữa bóng tối muôn trùng . Tay chân nó bị trói bởi gông cùm và xích sắt . Con bé cảm thấy nó như đã trải qua một giấc mộng kỳ lạ . Một giấc mộng màu tím kinh hoàng mà đẹp đẽ . Những mảnh ghép lạ lẫm mờ nhạt phản phất trong tâm trí nó như hương hoa hồng dại . Những đóa hoa tanh tưởi mùi của bất hạnh và tổn thương . Nó không thể hình dung ra nổi được nó đã mơ thấy gì nhưng nó biết , ngẫu nhiên mà thôi , trái tim nó sẽ trở nên bồi hồi khi nghĩ về hình ảnh đó .
Bên cạnh con bé không hề có William hay Alicia . Nó có hơi cảm thấy sợ hãi khi cả căn phòng này ngập trong thứ ánh sáng đỏ kỳ quái . Như thể nó đang bị nhốt trong một khoảng không gian kỳ lạ riêng biệt với thế giới ngoài kia , nơi nó thuộc về . Đây là một căn hầm độc dược với những lọ thuốc lạ kỳ . Natalia nhìn thấy thứ giống như là một đứa trẻ đang nằm trên chiếc bàn đá . Nó rất cố gắng bò lại . Một thứ yếu ớt gầy nho , không có chút hơi thở của sự sống .
Natalia chăm chú nhìn đứa trẻ gầy gò đó , ốm yếu đó đang thoi thóp từng nhịp để đoạt lấy nguồn không khí , nó cảm thấy rằng , nó đang nhìn cơn ác mộng của thế giới này .

Có tiếng bước chân tiến về phía nó . Natalia xoay người lại .

Một người đàn ông trung niên , dáng người cao lớn . Mày râu nhẵn nhụi cùng mái tóc sẫm màu .

" Ngươi đã tỉnh rồi sao ?" – Người đàn ông lên tiếng . – " Bé con ." – Hắn gọi nó bằng từ đó , y như Avery gọi nó hàng ngày . Nhưng chất chứa bên trong đó , không phải sự dịu dàng yêu thương mà Avery luôn dành trọn cho bọn trẻ . Mà là sự đố kỵ hận thù và phẫn nộ kinh hoàng . Bởi cái cách mà hắn gằn từng chữ , Natalia có thể cảm thấy được điều đó .

" Hydra ..." – Con bé khẽ kêu lên .

" Ngươi gọi ông nội của mình bằng tên sao ?" – Hydra Lestrange đang đứng ở trước mặt con bé . Giọng nói của hắn như đêm đông lạnh lẽo , cuốn nó vào cơn rét run sợ hãi . Con bé cố gắng kìm chế lẩy bẩy , nhưng môi nó run lên .
Hydra nhìn đôi mắt xanh biển rực rỡ của con bé trước mặt mình . Hắn nắm lấy cằm của nó , rất thô bạo , ép nó nhìn thẳng vào mắt mình . Lớp da trắng muốt của con bé trở nên bệch hơn , tỏa ra sự sợ hãi . Mái tóc đen của nó rối bù , lòa xòa trước khuôn mặt xinh đẹp của nó . Mọi thứ đều bị che khuất và trở nên nhợt nhạt ngoại trừ màu mắt xanh rực rỡ kia .
Hydra nghiến răng vặn vẹo bởi lẽ hắn muốn tạo ra một nụ cười . Natalia cảm nhận được rằng , Hydra đang có thứ gì đó khiến hắn hỗn độn vô cùng . Hắn buông con bé ra và nó rớt xuống dưới chân hắn . Sự lạ kỳ phảng phất trong không khí của căn phòng , Natalia mơ hồ nhận thức được một điều : Hydra đang lúng túng .

Hydra bước đến bên chiếc bàn đá . Hắn đau đáu nhìn vật thể trên bàn đang chết dần mòn. Và hắn nào cũng có còn quan tâm khi những thí nghiệm hắn áp lên vật thể này đều thất bại . Hắn quá phí thời gian với phế vật này . Một sản phẩm bị lỗi bởi tình dược ... Ôi chao , hắn đã quá ngu ngốc và kiêu ngạo .

" Nhóc con ." – Hydra lại gọi con bé . Hắn khoang hai tay sau lưng . – " Ngươi tên là Natalia Lestrange đúng không ?"

Natalia lùng bùng không thể nghe thấy . Nó mơ mơ hồ hồ , tựa như giấc mộng kia vẫn chưa tha cho nó . Nó nhìn Hydra , vậy mà nó lại cảm nhận ông là một người khác . Hydra đang chật vật và mắc kẹt trong chính cơ thể của hắn . Nó nghe thấy tiếng nước rơi xuống đất nổ một cái bóc , mùi máu dấy lên . Hydra mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt hắn .

" Ông muốn gì ở tôi ?" – Nó hỏi . Và rồi nó nhìn thấy nụ cười đó trở nên gãy khúc , vặn vẹo và méo mó .

Ta muốn cái chết của ngươi.

Hydra lần nữa tiến đến gần nó . Nụ cười của hắn méo xệch như quỷ dữ trong cơn ác mộng . Hắn nắm lấy cổ tay nó . Trong đầu hắn chột lên suy nghĩ , đã đến lúc bắt đầu một thí nghiệm mới . Một vật phẩm hoàn hảo mới , cho nghiên cứu của hắn . Hydra biết lần này hắn sẽ thành công .
Chỉ cần một chút thôi . Một chút bất hạnh và tổn thương .
Một chút  đau đớn và gào thét .
Một chút yếu đuối và nước mắt .
Một chút máu đổ .

Và hắn sẽ có lại thứ mà hắn luôn biết rằng hắn hằng mong chờ .

Meredeus.

Ánh sáng xanh chói lòa lóa lên đốt cháy con quái vật . Hydra gào lên tuyệt vọng , rồi lùi lại  trong bóng tối . Con dao mà hắn định cắm xuống lại rơi xuống sàn lạnh giá khi ánh sáng của Thánh Thần rọi đến . Natalia nhìn thấy thứ ánh sáng đỏ gớm ghiếc trong căn phòng bị thanh tẩy và biến mắt . Nó trố mắt ngạc nhiên nhìn lên . Màu tím xuất hiện sau sự va chạm làm nó kinh hoàng . Một màu tím tội lỗi rực rỡ tỏa sáng . Vai con bé bỗng nặng trĩu , tựa như đang có ai đó choàng lấy cổ nó , ôm trọn nó vào bên trong , ủ ấp nó bên dưới lớp cánh bảo hộ to lớn . Hydra nghiến răng nhìn con bé phù thủy nửa máu căm hờn . Hắn nghiến răng , và tiếng ken két của hắn bị tiếng cười giõn giã khúc khích che lấp mất .
Hydra mở mắt nhìn từ bên trong bóng tối .
Avery đang bước đến chắn trước con bé con , và mỉm cười với hắn .
" Hydra Lestrange ."

Avery bất chợt xuất hiện với khuôn mặt thoải mái nhẹ nhàng . Một tia phép bắn về hướng ông ta , nhưng nó liền bị bắn lệch đi về hướng khác . Đôi mắt  xanh hé mở dịu dàng , âu yếm nhìn con quái vật đang gào thét trong bóng tối .

Đây không phải là sự thật.

Avery bước về phía Hydra với hai cánh tay dang rộng . Trong như là , ông đang chào đón một người bạn cũ . Mặc dù đối với Hydra lại là một nỗi sợ kinh hoàng . Bởi lẽ ngoại hình của Avery đây , là thứ mà hắn đang khao khát đến mức thống khổ .

" Đã lâu không gặp ." – Giọng nói mật dịu ngọt ngào .

Hydra lùi lại .

Ác quỷ. Ma thuật. Pháp trận.

" Tôi không ngờ rằng , cậu vẫn còn sống và nhớ đến tôi sau từng ấy năm ." – Khuôn mặt bé nhỏ , thon gọn .

Đỏ và xanh xen lẫn nhau , mùi máu bốc lên và tiếng nước nổ khi rơi xuống sàn nhà làm con tim con quái vật vỡ vụn .

" Hydra , cậu đang làm gì với cái xác của Voldemort đây ? Chẳng phải , tôi và cậu đã từng muốn tất cả kết thúc ? Cương vị của chúng ta dã bị phế truất . Thời đại hắc ám đã bị diệt vong , Hydra ." – Làn da trắng không tì vết .

Hydra tuyệt vọng cầu xin rằng ảo ảnh hãy dừng lại .

Nhưng tất cả đã quá trễ để chống lại .

Chống lại một cái ôm tội lỗi .

Bóng tối là một vương quốc tàn nhẫn . Không có chút thương cảm nào tồn tại trong địa ngục đó . Những giam cầm , những sự cô đơn đã làm chai sạn trái tim cháy bỏng nhất thế giới . Hydra đã bị trói buộc trong địa ngục kể từ lúc hắn được sinh ra . Hắn chính là con quái vật của địa ngục đó . Sự kinh hoàng chính là hắn mà hiện hữu .
Cha mẹ hắn là một cặp cá thể riêng biệt . Họ sinh ra hắn và chỉ mỗi hắn . Họ quẳng hắn vào thế giới này , cùng vai trò trên vai cùng lúc mới sinh .

Hắn là người thừa kế duy nhất còn sót lại của gia tộc Lestrange . Đứa trẻ bất hạnh duy nhất của gia tộc Lestrange lúc bấy giờ . Vì chỉ có riêng hắn tồn tại trong cái bóng đêm huyền huyễn đó .

Hydra không có nổi một người bạn . Tâm can của hắn  chìm trong bóng đêm đến mức hắn không biết cười . Tịch mịch là định nghĩa của hắn . Hydra không thể nói , hắn không muốn nói và hắn nghĩ hắn không cần nói .

Hắn không tồn tại . Hắn có tồn tại . Hắn không tồn tại . Hắn có tồn tại .

Hoặc không?

Sự cô đơn làm hắn không tồn tại .

Sự cô đơn làm hắn có tồn tại .

Sự cô đơn chính là hắn .

Hoặc có.


Hydra đã chìm trong bóng tối lâu đến mức hắn bỏ cuộc sự vùng vẫy . Nhưng một ngày kia , khi hắn mở mắt ra , nhìn ra khỏi hồ nước mà sự cô đơn đã nhấn chìm hắn , Hydra nhìn thấy một bầu trời rực rỡ . Sự sáng rực của bầu trời đó làm lòa mắt hắn . Nó khiến hắn bồi hồi đến mức quên mất bản thân mình là ai . Nó làm hồ nước của hắn có chút xáo động vui nhộn . Một sự thú vị vui vẻ mà Hydra luôn mong chờ và khát khao . Hồ nước của hắn đã có sóng vỗ về vào bờ hồ yên tĩnh . Tâm can lộn xộn của hắn đã biến mất sự bình yên lạnh nhạt . Bóng tối của hắn đã bị đổi màu . Những vì sao nhỏ bé đã xuất hiện , những tia nắng vàng rực đã làm thế giới của hắn lóa lên như kim cương . Mặt trời của hắn , bầu trời của hắn ... cuối cùng cũng đã sống .
Hắn đã sống . Hắn đã tìm thấy bản thân mình được sống vào một ngày thu lạ lẫm . Khi hắn bước đến trước cánh cổng trường khổng lồ . Hắn bước vào , thoát khỏi . Và chúa trời đã cho hắn thấy một màu sắc khác .
Một màu sắc xanh lấp lánh đến mức ,
Hắn không thể ngừng bản thân sa ngã .

Hắn kéo mọi thứ sa ngã cùng hắn bởi lẽ hắn là một con quái vật .

Hắn rơi . Hắn rơi , rơi cùng với sự hạnh phúc tội lỗi bệnh hoạn của hắn .

Một cách thật chậm , thật chậm .

Hắn rơi xuống đáy hồ nước đen tối .

Quá mụ mị. Quá u mê.

Quá khoái cảm.

Và hắn muốn tất cả tội lỗi đó của hắn . Chỉ thuộc riêng về hắn . Bầu trời đó là tất cả , tất cả của riêng hắn . Hắn muốn chiếm hữu tội lỗi này . Hắn muốn sở hữu  độc quyền thứ mà tạo hóa tạo ra cho cả thế giới . Thế giới này không xứng đáng có được thứ tội lỗi mà hắn khao khát . Dẫu thế , Thần thánh vẫn tước nó đi khỏi tay hắn . Và để trừng phạt cho sự tham lam của hắn , họ đã hoàn toàn tước nó đi . Sự độc chiếm đố kị của hắn đã bị phô bày . Bởi vì hắn đã quá tham lam , đã quá bị mê hoặc trước tội lỗi mà Chúa trời cấm đoán . Sự trừng phạt này khiến cho hắn phẫn nộ . Cơn thịnh nộ biến hắn thành một con quái vật giết người hàng loạt , khiến cho hắn đố kỵ với thế giới hạ đẳng .

Đừng đi theo họ, Meredeus.

Thế giới này không xứng đáng có được bầu trời đó .

Vị trí bầu trời đó là ở đâu – chỉ có Hydra biết .

Bầu trời đó là tất cả . Tất cả của riêng hắn .

Bầu trời đó là thứ duy nhất níu kéo hắn khỏi bóng đêm .

Hắn chỉ có thể tìm thấy bầu trời đó trong bóng đêm .

Trong những giấc mộng mơ hồ .

Trong ảo ảnh vô định .

Trong lời nguyền phù phép xuyên không gian và thời gian .

Cậu chỉ có thể tỉnh giấc nếu như cậu từ bỏ.

" Avery ..."

Natalia khẽ gọi Avery khi hắn đang lưu lạc tâm trí của mình . Họ đang ở trước cửa hang động , như thể họ chưa bước vào . Alicia và William lo lắng nhìn thầy của mình mất hồn . Avery chỉ quay đầu lại khi ông cảm nhận được cái lắc tay dịu dàng của Natalia . Cơn mộng mị trắng muốt tội lỗi đã bị gạt ra khỏi đầu hắn khi Avery quay sang nhìn Natalia . Khi hai ánh hào quang của màu sắc xanh rực rỡ phản chiếu lại nhau , Avery đã tỉnh giấc .

Ông nhẹ nhàng mỉm cười , vuốt mái tóc dài của Natalia . Những sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay của ông khiến cho mọi thứ thật chân thật . Và đột nhiên , ông nhận ra , nguyên do tại sao , Hydra không thể thành công nguyện vọng của hăn , dù hắn có tra tấn đến Chúa Tể Hắc Ám .

" Chúng ta về nhà thôi."

Tất cả đồng thanh.

Alicia ngửa mặt lên trời , bình minh đã xuất hiện . Và dĩ nhiên , nó biết ý nghĩa của việc những tia nắng kia xuất hiện là gì . Với hào quang của ngày mới , và với cơ thể của Chúa Tể Hắc Ám trên tay , nó biết đây chỉ mới là cửa môn đầu tiên của địa ngục hiện thực .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro