Chapter 17: 8/2 - 11/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 133, thứ Hai

"Cái gì? Không, không có đâu," Pansy đang cười khi Draco ngồi xuống cạnh cô. "Draco, nói với chúng đi. Cậu không có định dạy kèm học sinh nhà Slytherin môn Độc dược, phải không?"

Draco cười, đổ cho mình chút nước bí ngô. "Không nhưng có khi tớ nên làm thế - và buổi dạy kèm đầu tiên tớ sẽ bảo tụi nó chế một vạc thuốc chống buồn ngủ để tụi nó thức từ giờ cho đến hết năm và dạy cho chúng nó rằng đừng bao giờ tin tưởng các học sinh khóa trên."

"Buồn cười thật đấy. Cậu biết là cậu có thể giúp ít nhất một vài đứa trong số đấy mà," Queenie nói chua chát giữa những tiếng cười của mọi người.

"Tại sao tớ lại muốn làm thế?"

"Đấy là một điều tử tế nên làm?"

"...Và?"

"Em gái tớ không ngại chuyện trả tiền để được giúp đâu," Queenie nói.

"Quả là một ý tưởng tuyệt vời đó, Queenie. Tớ có thể dùng thoải mái những đồng Knut mà mình kiếm được, cậu biết là cha tớ keo kiệt tới mức nào mà - à, khoan, xin lỗi, đấy là gia đình cậu mới đúng chứ."

"Không phải hôm qua cậu đi dạy kèm sao?" Crabbe hỏi.

"Đấy là dạy kèm cho tớ, không phải tớ dạy, và là môn Bùa chú, không phải Độc dược."

"Gặp khó khăn với mớ bài tập hả?" Queenie hỏi mỉa mai.

"Ừ, ai chẳng vậy. Trong trường hợp của tớ thì chắc là tại bị đổi lớp Bùa chú giữa năm học. Chắc cậu cũng có lý do hợp tình hợp lý nhỉ," cậu nói tử tế, và Queenie cau mày quay mặt đi.

"Stephen Cornfoot dạy cậu đúng không?" Blaise hỏi. "Tên đó năm ngoái cũng giúp tớ môn Cổ ngữ Rune. Khá là hữu dụng đó."

"Nhưng có hơi chậm tiêu so với một đứa Ravenclaw," Pansy thêm vào. "Phải mất bao lâu cậu ta mới nhận ra là cậu chỉ tán tỉnh trêu đùa với tụi con trai và không bao giờ hành động hả?"

Blaise cười khẩy. "Đủ lâu để có ba bài luận xuất sắc và bộ bút lông EagleLight của mẹ."

Draco cười nhẹ. Cornfoot đúng là một tên rất có ích, dù trong trường hợp của Draco thì câu chuyện học thêm môn Bùa chú chỉ là để đánh lạc hướng mọi người. Một vài ngày trước, đột nhiên, Cornfoot tới đề nghị với Draco. Draco đã chấp nhận lời đề nghị đó sau vài giây kinh ngạc. Cậu chưa từng để mắt tới Cornfoot, nhưng cậu cũng không nỡ từ chối một buổi sex, hay một vài buổi sex. Nói cho cùng thì, một cơ thể hấp dẫn, lại tình nguyện chính là một cơ thể hấp dẫn và tình nguyện. Cornfoot quả thực rất hữu dụng trong việc sống một cuộc đời độc thân mà không bị thiếu thốn tình dục quá nhiều.

Queenie khịt mũi đầy khinh bỉ, nhìn lên khi đàn cú bay vào, và lấy tờ Tiên tri từ con cú của gia đình. Draco gỡ gọn gàng gói đồ ngọt ra khỏi con cú của mẹ mình và đưa cho con cú một miếng mồi. Cậu nhấp một ngụm nước bí trong khi tháo dây buộc gói đồ, ngẩng lên khi Queenie kêu lên cái gì đó trong tờ báo của cô ta.

"Ôi trời-" Ánh mắt cô ta nhanh chóng liếc sang nhìn Draco, còn miệng thì là một chữ O to tròn. Draco thấy thật phiền với cái phản ứng quá lố đó của Queenie, uống thêm một ngụm nước bí, rồi nghiêng người qua nhìn trang nhất tờ báo-

-và sặc nước khi cậu đọc được tiêu đề của nó, Queenie hoàn toàn bị bỏ quên.

Cậu bé sống sót, một người chồng bạo hành?

Cậu nhanh chóng nuốt hết chỗ nước và thả đống đồ ngọt lại, kéo tờ báo vào gần hơn, kinh hoàng trước những câu chữ xấu xa đập vào mắt mình.

... hôn nhân chóng vánh... có vẻ như là thực sự ngược đãi... chồng đã phải hai lần đi chữa trị vì những thương tật thể chất nghiêm trọng dưới bàn tay của cậu Potter... y tá của trường quá lo lắng cho sự an toàn của cậu Malfoy nên đã liên lạc với một vị Lương y ở viện Thánh Mungo...

Không có một lời nào nói đến chuyện Lương y đã hoàn toàn bác bỏ sự lo lắng của bà Pomfrey. Cậu sẽ đi giết tên nhà báo đó. Và Pomfrey. Và có nhiều khả năng là cả cha cậu nữa.

...với điều kiện giấu tên, "Potter đấm thẳng vào mặt cậu ấy, ngay giữa Đại sảnh đường. Và không ai làm gì cả, chỉ cách ly cho họ ở riêng với nhau trong bốn ngày."

Lucius Malfoy bày tỏ sự sốc nặng trước những tin đồn về cuộc sống của con trai mình... đã mạnh mẽ yêu cầu gửi cả hai người tới viện Thánh Mungo...

Đúng, chắc chắn là cả cha nữa. Hàm của Draco nghiến chặt lại.

...Tôi đã tin tưởng rằng con trai tôi muốn ở lại trường, nhưng với một người chồng đầy bạo lực và một nhóm những người lớn chỉ muốn giữ cho mọi chuyện im ắng, hiện tại tôi thực sự lo lắng nó có được tự do nói lên quan điểm của mình hay không.

"Cái quái gì-" Draco thấy mình gần như không thể nói nên lời, cơn giận chảy tràn trong cậu theo từng đợt nóng bỏng. Cậu ném tờ báo xuống. "Thứ rác rưởi!" Cậu nhìn lên phía bàn Gryffindor, chỉ mơ hồ nghe thấy những tiếng xì xầm quanh Đại sảnh khi Harry ngẩng lên từ tờ báo của cậu ta và bắt gặp ánh mắt của Draco, đôi mắt xầm lại với một khuôn mặt tái nhợt.

Draco bất lực lắc đầu, có hàng nghìn thứ đã ở đầu lưỡi cậu - đừng để chuyện này ảnh hưởng, mày không làm gì sai cả, chuyện này không phải do tao, là tại lão già chết tiệt nhà tao, Mordred giết ổng đi - và rồi mọi người thấy kinh ngạc với cả hai người. Một lần nữa. Lại thu hút chú ý - ngay cả khi đã ly hôn, họ-

Không để cho bản thân có cơ hội suy nghĩ xem mình nên làm gì hay cha cậu sẽ muốn gì, cậu đứng lên và hất đầu về phía cửa, một tín hiệu rõ ràng để Harry ra nói chuyện riêng với cậu ở chỗ cái bể cá ở bên ngoài Đại sảnh. Cậu thiếu kiên nhẫn đợi khi Harry do dự, rồi cậu ta thầm thì cái gì đó với Granger trước khi đứng lên và đi về phía cậu.

"Draco - có thật là-" cậu nghe thấy Crabbe hỏi và gằn giọng trả lời, ánh mắt vẫn một mực nhìn Harry.

"Không, đồ ngu - tôi, bị bạo hành bởi Harry chết tiệt Potter? Dùng não một lần đi xem nào!" Cậu bước khỏi bàn và đi cùng Harry, chạm vào tay cậu ta rồi đẩy cả hai ra khỏi cánh cửa, thấy không tin tưởng bất cứ câu nào bản thân nói ra cho đến khi chỉ còn lại hai người.

Cánh cửa đóng sau lưng họ, và cậu đối mặt với Harry, đột nhiên không biết phải nói những gì. "Tao... tao - chết tiệt, Harry, chuyện đó-" cậu bắt đầu, và Harry cắt ngang lời cậu, một chút run rẩy ẩn trong giọng nói nghẹn lại đó của cậu ta.

"Làm thế nào mà có người biết về chuyện-"

"Tao không-"

"Mày để nói cho ai?"

Draco chớp mắt. "Gì cơ?"

"Mày có đi nói cho báo chí không?" Harry hỏi đều đều.

"Hả?"

"Đây cũng phải là lần đầu mày-"

"Sao-" Draco thực sự nhìn thấy màu đỏ trước mắt. "Sao mày dám - đấy là từ mấy năm trước rồi!"

"Sao tao dám ư - tao là cái kẻ nằm chình ình trên trang nhất tờ Tiên tri chết dẫm đó như là một tên bạo hành-"

"Và tao ở trên đó như là cái bao cát của mày, như thể tao là động vật không xương sống và - CÚT NGAY!" Draco hét lên với một cô nhóc Ravenclaw mắt to tròn vừa dại dột đi mở cánh cửa Đại sảnh đường sau lưng Harry ra. Harry xoay người lại, nhanh chóng đặt một tay lên ngực Draco và đẩy cậu lùi lại khi Draco rút đũa phép ra và chỉa thẳng vào cô nhóc đang sợ sệt kia.

"Vào trong ngay," Harry khẩn trương nói với cô nhóc, tóm lấy cái tay cầm đũa phép của Draco. "Bình tĩnh lại đi nào!" Cậu ta gắt với Draco.

Cơn giận của Draco đã bùng nổ. "Bình tĩnh lại đi nào!" Cậu đẩy Harry mạnh đến nỗi cậu ta đập vào cánh cửa đằng sau. "Mày vừa mới buộc tội tao là đi gặp bọn báo chí và nói rằng mày đánh tao! Mày-"

"XIN LỖI!" Harry hét lên, ngắt những lời phàn nàn của Draco. "Xin lỗi, tao không nên nói như thế, chết tiệt, bình tĩnh lại trước khi mày làm ai đó bị thương đi!" Draco trừng mắt nhìn cậu ta, trong giây lát thấy cơn giận dịu xuống vì lời xin lỗi. "Nghe này, mày thấy bực mình, tao hiểu. Tao có hơi quá đáng. Nhưng nguyền một cô bé mười ba tuổi sẽ không giúp ích được gì đâu."

Draco cau mày, cơn giận của cậu đang từ từ giảm nhiệt nhưng nhịp tim thì vẫn còn rất nhanh. Harry nâng kính lên và xoa xoa sống mũi, vô thức đặt một tay lên tay Draco để trấn an trong khi vẫn nhăn trán suy nghĩ.

"Mày có biết chuyện này là thế nào không?" Cuối cùng Harry hỏi, lại đeo kính lên mắt. "Mày có nghĩ là Pansy-"

"Không phải Pansy. Cha tao đấy," Draco cay đắng nói ra.

"Mày nghĩ là bố mày đã đến nói cho tờ Tiên tri?"

"Tao biết là ông ấy làm."

"Làm sao mà ông ta biết-"

"Ông ấy có hồ sơ bệnh án của chúng ta." Mặt Harry trắng bệch. "Tao không rõ bằng cách nào, hay ông ấy đã thấy được bao nhiêu, nhưng chắc chắn ông ấy có phần ghi chép về chuyện đã xảy ra lúc chúng ta bị cấm túc."

Harry đột nhiên nhăn mặt. "Đây có phải là điều mày đã cố gắng cảnh báo cho tao-"

"Ừ, đúng rồi đó," Draco nói, và hoàn toàn không thấy hài lòng gì trước ánh mắt tức giận và đau đớn của Harry.

"Vì thế quái nào mà mày không nói cho tao?"

"Tao nói rồi!"

"Mày nói - như thế nào nhỉ, mật mã à? Tại sao mày không-"

"Tao đã cảnh báo mày rằng cha tao có thể sẽ làm mọi chuyện xấu đi cho mày! Chết tiệt, tao đâu có cần phải làm vậy! Mày muốn thế nào chứ? Kiểu như 'Này, tao biết là chúng ta sắp ly hôn và chúng ta chưa từng ở cùng một phe trên trường chính trị, tuy cha tao mong tao thể hiện một chút ít lòng trung thành đối với gia đình nhưng lại cho phép tao kể hết mọi kế hoạch của ông ấy cho mày để hai ta có thể cùng cười vui vẻ'?"

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, và bà McGonagall đứng ở ngay cửa.

"Sao ạ?" Harry nói một cách thô lỗ. Bà McGonagall nhìn cậu ta với một ánh mắt nghiêm khắc và Draco đột nhiên nhìn lại những sự kiện vừa diễn ra trong vài phút qua dưới góc nhìn của mọi người trong Đại sảnh đường. Tờ Tiên tri có một bài báo giật tít đáng kinh ngạc, cáo buộc Harry Potter đã bạo hành chồng mình, người chồng đó nổi cơn điên, cả hai cùng rời Đại sảnh, người được cho là nạn nhân của bạo hành suýt nữa đã nguyền một đứa trẻ khi nó cố ra khỏi Đại sảnh-

"Chúng ta không thể ở đây. Đi thôi," Draco nói ngắn gọn, và bà McGonagall cũng nhướn mày với cậu nữa. Cậu hắng giọng, để cho bản thân có thể nói một cách tôn trọng nhất. "Thưa giáo sư, bọn con cần nói chuyện về vấn đề này, bọn con sẽ quay lại ngay thôi ạ."

"Được thôi, trò Malfoy," bà bình tĩnh nói. "Nhưng ta cho rằng hai trò nên ở nơi nào đó mà các giáo viên có thể để mắt đến." Harry há hốc mồm không tin được. Bà McGonagall giơ tay lên trấn an. "Đấy là, nếu có bất cứ chuyện gì, cũng là để bảo vệ trò thôi, Potter. Để không ai có thể buộc tội trò có những hành vi không đúng với trò Malfoy lần nữa. Và cũng không tốt cho giáo viên ở trường nếu cho phép hai trò ở một mình sau khi những cáo buộc về chuyện như vậy chĩa mũi dùi vào trò."

Mặt Harry tối sầm lại nhưng cậu ta vẫn cứng nhắc gật đầu đồng tình.

"Ta gợi ý hai trò nên ngồi ở Đại sảnh đường, vì đa số các học sinh đều chuẩn bị đi tới lớp học buổi sáng," bà McGonagall nói, mở cửa to hơn một chút, ra hiệu cho các học sinh đã ăn xong bữa sáng rằng đã an toàn để họ đi ra. Cả ba hơi đứng dịch ra khi một nhóm lớn học sinh đi qua họ, một vài người thì cố gắng không nhìn Draco và Harry, một vài người thì ngang nhiên nhìn họ chằm chằm. Draco mím chặt môi và tập trung nhìn vào sàn nhà.

Cuối cùng họ cũng vào lại được Đại sảnh đường nay đã vắng một nửa, và chọn một chỗ ở bàn của nhà Hufflepuff, tránh xa khỏi những học sinh còn lại, gọi Acio túi của họ lại và rơi vào một sự im lặng khó chịu.

"Nghe này, xin- xin lỗi," Harry bắt đầu đầy lúng túng. "Việc đó quả thực rất quá đáng, buộc tội mày như thế."

"Được rồi, chấp nhận lời xin lỗi," Draco nói ngắn gọn.

"Liệu bài báo đó... có mục đích gì không?" Harry thận trọng hỏi. "Ngoài việc làm xấu mặt tao ra?"

"Gì, mày nghĩ như thế còn chưa đủ à?"

"Không, quá đủ rồi, cám ơn, tao chỉ thắc mắc chút thôi."

"Không. Theo như những gì tao biết, chỉ có lý do đó thôi." Cậu xoa xoa trán. "Tao... tao xin lỗi, tao sẽ đi nói chuyện với đám phóng viên, nói rằng - chết tiệt..." Draco bỏ lửng câu nói.

"Sao?"

"Sẽ chẳng có ích lợi gì cả. Ông ấy đã đầu độc cả cái giếng rồi. Nếu tao có nói gì để bảo vệ mày, sẽ như thể tao làm thế vì sợ mày. Và nếu như có một vụ điều tra và kết quả là không có gì khác thường, nó sẽ chỉ như là ta đang che đậy vụ việc. Khỉ thật."

"Không sao đâu mà."

"Có sao chứ. Một vấn đề, chuyện chết dẫm này làm tao thành một nạn nhân, như thể tao không đánh lại mày - Mordred, một trong hai lần mày khiến tao phải vào bệnh xá, tao đã làm gãy mũi mày, và cả trường đều nhìn thấy!"

"Tao không nghĩ chuyện đó quan trọng đâu."

"Không, với cha tao, điều quan trọng là hình tượng của mày bị bôi nhọ. Vai trò của tao thì chẳng ảnh hưởng gì hết."

"Với tao thì có đấy."

Draco mệt mỏi gật đầu.

"Và quan trọng với tao là mày đã đề nghị nói thẳng mọi việc với tờ Tiên tri. Cho dù đó là vì danh tiếng của mày hay của tao." Harry nở một nụ cười nhỏ. "Tao rất biết ơn lời đề nghị đó."

"Mày có làm gì sai đâu," Draco nhắc lại lần thứ mười. "Dù sao thì, hôm đấy cũng là tại tao."

"Mày còn chẳng nói cho tao biết tại sao."

"Bởi vì tao không thể-" Cậu dừng lại, lắc đầu.

"Gì cơ?"

Draco xoa trán một cách mệt mỏi. "Không quan trọng đâu." Không, nó đã không còn quan trọng - với cả, cậu còn chẳng muốn nói cho Harry biết khi nó thực sự quan trọng nữa là; và cậu cũng không định nói cho cậu ta biết bây giờ.

"Mày... có ổn không?" Harry ngập ngừng hỏi.

"Ừ, ổn." Cậu hắng giọng. "Còn mày?"

Harry nhún vai. "Tao sẽ qua được thôi. Tao từng bị nói thậm tệ hơn nữa mà," cậu ta nói với một nụ cười gượng gạo.

Draco ủ rũ gật đầu, nhìn chằm chằm xuống bàn.

"Vậy là chúng ta lại được lên báo, thật là tuyệt vời và ấm áp, nhỉ?" Harry nói, nụ cười của cậu ta giờ còn gượng ép hơn nữa.

"Cũng khá." Draco lắc đầu. "Tao cứ nghĩ là đã xong với cánh báo chí sau khi hủy ràng buộc rồi." Harry cười nhưng không nói gì, và Draco chợt nhận ra cậu không muốn đứng dậy và rời đi nhiều đến mức nào. Không thể nhanh như thế được; họ vừa mới có một cú sốc đáng ghét, và cậu không thực sự muốn đứng lên và hoạt động như mọi ngày vội, đặc biệt là - chuyện không thể tránh khỏi - phải đi đến lớp Độc dược.

"Nếu... Nếu không có vụ này thì mày thế nào?"

"Tốt," Harry nói, có hơi giật mình.

"Tao có nhìn thấy buổi tập Quidditch lần trước của mày."

"Vẫn chắc chắn rằng mày sẽ đánh bại được bọn tao?" Harry hỏi với một nụ cười nhỏ.

Draco cười khẩy. "Không phải mày ốm sao? Mày chẳng bắt được trái Snitch để cứu mạng mày đâu."

"Có hơi bận rộn để giữ đám Tấn thủ đúng quy củ, cám ơn," Harry nói. "Và ừ, tao thấy có hơi không khỏe, nhưng giờ thì ổn rồi, và trận đấu cuối thì tao vẫn đánh bại mày đó thôi. Tao thừa sức thắng mày trong ngày mày sung sức nhất cho dù tao có đang bị đậu rồng siêu nặng."

Draco khúc khích. "Cứ ước đi. Nhưng tao phải thừa nhận là Weasley tiến bộ khá nhiều - à mà câu này ý khen hơi ít nhỉ, xin lỗi."

"Cậu ấy là một Thủ môn giỏi khi cậu ấy tràn đầy tự tin," Harry nói chắc chắn.

"Lời đề nghị vẫn còn đó, mày biết đấy - tao có thể nguyền tên bình luận để ca ngợi cậu ta như thể Lavender Brown đang yêu say đắm trong trận đấu với Hufflepuff."

Họ cùng nhau cười lớn và rồi Draco ngẫu nhiên nhìn sang cậu nhóc năm hai nhà Hufflepuff với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, khiến cậu nhớ ra rằng cho dù chuyện này mang cảm giác bình thường đến mức nào đi chăng nữa, thì nó cũng không phải. Đã không còn nữa rồi.

"Chúng... chúng ta nên đến lớp thôi," cậu miễn cưỡng nói.

"Ừ." Harry nhìn quanh. "Không cần phải thêm mồi cho mấy cái trang lá cải nữa." Draco vừa mở miệng định nói nhưng Harry đã cắt ngang, "Và nếu mày định xin lỗi lần nữa vì bài báo đó, đừng. Mày không phải là bố mày."

"Cám ơn." Họ đứng dậy, đeo cặp lên vai và đi ra cửa.

"Thực ra," Harry nói, "tao thấy cần phải xin lỗi mày vì chuyện hôm trước, cái tấm ảnh mà chúng ta nói chuyện bên ngoài căn chòi Quidditch."

"À cái đấy, ừ." Draco nhún vai, một lần nữa lại thấy cái cảm giác sống-như-chim-trong-lồng bò dọc xương bả vai của cậu. Tấm ảnh đầy bụi và nhỏ xíu, nhưng giới báo chí đã vô cùng vui mừng, và tờ Kẻ lí sự còn giật tin nóng là "Chỉ làm bạn lại với nhau - Hay còn hơn thế nữa?"

"Bố mày có giận không?"

"Chẳng nói gì với tao cả. Nhưng mà tao cũng khá ngạc nhiên với cái câu trích dẫn của ông ý ở trong tờ Tiên tri, 'Tôi tôn trọng sự riêng tư của con trai mình.'" Cậu dừng lại. "'Tôn trọng sự riêng tư,' cái khỉ gì. Từ khi nào chứ, tao thật sự muốn hỏi đấy."

Harry cười lớn và Draco cắn môi. Câu đó... không được tôn trọng cho lắm. Cha chắc hẳn đã mong muốn nhiều hơn từ cậu. Nhưng ngay lúc này, sau khi bị dán mác là một người chồng bị bạo hành trên trang đầu tờ Tiên tri vì những âm mưu chính trị của Lucius Malfoy, Draco cảm thấy rằng có lẽ cậu sẽ được tha thứ vì đã nói xấu ông vài câu như thế.

"À mà, dạo này mày học Độc dược thế nào?" cậu hỏi đổi chủ đề.

"Tao á? Tốt. Hermione giúp tao từ chỗ mày dừng đợt trước. Tao còn đang học khá tốt ở môn Số học nữa. Chỉ có Biến hình là không được tốt cho lắm."

"Tao tưởng đấy là một trong những môn mày giỏi nhất chứ."

"Bình thường thì đúng. Chỉ là không phải phần này. Với cả, bây giờ tao đang học chung với Lisa Turpin và Stephen Cornfoot, và..." Cậu ta lắc đầu chán ngán.

"Họ không giúp được gì à?"

"Họ cũng cố giúp, nhưng tao chẳng hiểu gì cả."

"Lạ nhỉ. Cornfoot là bạn học bên Bùa chú của tao, tao thấy cũng được đó chứ," Draco nói, và suýt nữa thì phá ra cười khi nhận ra một câu hai nghĩa vô tình nói ra của mình. "Mày biết đó. Ravenclaw. Rất có năng lực."

"Tao không hiểu nổi một nửa điều cậu ta nói," Harry thú nhận. "Tao thực sự không theo nổi cái lớp đó, và cô McGonagall lại không dạy cùng một giáo trình cho nhà Gryffindor nên Hermione cũng chẳng giúp được gì cho tao."

"Giống tao ở bên Thảo dược. Nhà Slytherin không học những gì chúng ta đã học, và tao thì chẳng buồn đi tìm hiểu thêm làm cái gì."
"Hồi trước tao thấy mày đâu có vấn đề gì với môn đó đâu."

"Ngồi giữa mày với Longbottom thì có muốn không học được gì cũng khó. Nhưng giờ tao ngồi với Hannah Abott. Cũng xinh, nhưng hơi chậm tiêu."

"Cô ấy cũng đâu tệ đến vậy," Harry nói với một nụ cười nhẹ.

"Cô nàng còn chưa bao giờ nói quá hai từ một lần."

"Thì cô ấy hay xấu hổ mà."

Họ đã đến lớp Độc dược, và Draco kiềm chế một tiếng thở dài rồi kiên quyết với lấy tay nắm cửa, nhìn ra đằng sau đầy tò mò khi Harry hắng nhẹ giọng.

"Ừ?"

"Tao... tao có thể giúp mày, môn Thảo dược. Nếu mày muốn. Tao học khá tốt môn đó."

"Gì cơ?"

Harry nhìn ra chỗ khác, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. "Sẽ thật tốt... nếu không phải lúc nào cũng tránh mặt nhau."

Draco hít một hơi thật sâu. "Ừ, đúng thế." Cậu dừng lại. "Nhưng chúng ta phải làm thế mà. Lương y nói có thể lúc đầu sẽ hơi kỳ lạ, nhưng rồi sẽ..."

Harry nuốt khan và gật đầu, như là cậu ta sẽ quên chuyện đó đi, và Draco trong đầu đang tự đá bản thân, ước rằng cậu có thể rút lại những lời đó. Và dường như suy nghĩ đó đã tự truyền đạt cho Harry bằng cách nào đó vì Harry ngẩng lên, tìm kiếm điều gì đó trong ánh mặt cậu, và có vẻ như đã tìm thấy.

Ràng buộc đã dạy cậu biết vẻ mặt của Harry sẽ như thế nào khi cậu ta cảm thấy điều gì đó. Và lúc này, dù cậu không cảm nhận được gì, nhưng cậu biết Harry đang thấy không chắc chắn, ngượng ngùng, rất muốn được nói chuyện với cậu. Và căng thẳng. Rất căng thẳng.

Cũng như Draco vậy. Cậu đang có chút khó khăn khi hít thở. Chỉ vì môn Thảo dược.

"Tao..." Harry hắng giọng. "Tao nhớ mày."

Chuyện hít thở khó khăn chẳng đỡ hơn chút nào.

"Tao... tao cũng thế," cuối cùng Draco nói.

Và cả hai cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Harry nuốt một cái, chậm rãi đưa tay đặt lên tay của Draco ở trên tay nắm cửa. "Thật?"

"Ừ." Draco hít một hơi thật sâu. "Nhưng... Lương y nói..."

Harry thở dài và buông tay ra. Đúng. Quay lại với thực tại thôi. Cũng thật tốt khi biết rằng Draco không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy, nhưng, điều đó không làm thay đổi được gì cả.

"Tao biết," Harry nói. "Tao biết, chúng ta không nên." Cậu ta lại hắng giọng. "Nhưng... nhưng có hại gì đâu? Ý tao là..."

Draco lắc lắc đầu, nghiêm khắc nhắc nhở bản thân rằng sẽ cực kỳ ngu ngốc khi làm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc né tránh Harry như là bệnh dịch Pogrebin. Đã chuẩn bị để nói như thế, và thấy bản thân cậu suýt nữa tự tát mình đầy thất vọng vì những gì thoát ra khỏi miệng cậu lại là, "Ờ thì..."

"Tao, tao sẽ không nói gì, mày biết đó, không phù hợp, chỉ là - thật ngớ ngẩn khi không thể... không thể học cùng với nhau, hay gì đó."

"Ừ, được thôi," Draco nói trước khi kịp suy nghĩ kỹ và ngăn cản mình. "Ừ, tao không thấy phiền đâu."

"Thật sao?" Mắt Harry mở to ngạc nhiên.

"Tại sao không?"

0o0o0o0o0

Đúng thật là tại sao không, cậu vẫn tự hỏi bản thân khi chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Chuyện đó thực sự, thực sự rất là ngu ngốc. Đỉnh cao của ngu ngốc. Cậu đáng lẽ là phải tiếp tục cuộc sống của mình, chứ không phải nhảy thẳng về hố sâu ngu ngốc không lối về như thế. Một cú đại nhảy vọt khi đồng ý gặp mặt vào ngày mai để trao đổi bài ghi môn Thảo dược và Biến hình.

Cậu đang sống tiếp đời mình. Tận hưởng sự tự do khi chỉ còn một mình, không phải đối mặt với đám bạn của Harry, không phải đối phó với chuyện bị đưa tin trên báo-

Nhưng chính nó lại là một phần lý do tại sao cậu và Harry lại có những giây phút vui vẻ đó, phải không? Draco đang tránh mặt cậu ta rất ổn, nhưng rồi Cha cậu lại phải đi làm cái gì đó để đẩy họ về với nhau. Và chắc hẳn Cha sẽ chẳng bao giờ hiểu được là chuyện ông làm đã sai ở đâu; tất cả những gì ông thấy là ông đã có cơ hội ghi điểm với Chúa tể Hắc ám, và mặc xác hậu quả gây ra cho con trai ông.

Tuy thế... có lẽ bài báo đó chính là những gì Cha đã nói về chuyện "bồi thường". Draco thấy nó cũng không được lớn chuyện cho lắm, nhưng thi thoảng Chúa tể Hắc ám cũng không được bình thường, đặc biệt là khi liên quan tới Harry. Nếu là như vậy, chắc cậu cũng có thể tha thứ cho Cha vì đã vấy bẩn Draco cùng lúc với Harry.

Khỉ thật, nhưng sẽ tốt hơn nếu được biết trước rằng Cha sẽ cho phát hành bài báo đó vào hôm nay. Nhưng dĩ nhiên, như thế là đòi hỏi quá nhiều. Cha chưa bao giờ thấy cần thiết phải cho cậu biết đủ những thông tin về bất cứ chuyện gì; ông nghĩ rằng hoặc là Draco sẽ tự mình suy đoán ra mọi chuyện, hoặc là cậu không xứng đáng để được biết. Hoặc có khi là ông chẳng nghĩ gì cả.

Trong hoàn cảnh bình thường thì chuyện đó cũng chỉ hơi khó chịu một chút, nhưng thực sự đáng phẫn nộ khi gia đình lại có hành động ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân Draco như vậy. Cậu bây giờ không có mấy thông tin y như hồi cậu học năm thứ Hai lúc Hậu duệ của Slytherin gây xôn xao, hay là năm thứ Năm khi Cha cậu dẫn đầu đoàn tấn công vào Bộ Pháp thuật - chỉ là chuyện còn tồi tệ hơn bởi vì cái khỉ này diễn ra mà cậu không hay biết gì và nó còn dính líu đến ràng buộc chết dẫm đó của cậu. Chỉ vừa mới tuần trước, cậu đọc một bài báo nói rằng Parnassus McKay đã tự sát trong tù - và cậu không biết thế nào, hay tại sao, hay gia đình cậu có liên quan hay không. Và giờ là vụ này...

Cậu chỉ mong rằng vụ nổi điên nho nhỏ của cậu sáng nay sẽ không đến tai Cha. Dù cho có đi chăng nữa, cậu cũng sẽ nói lại những gì cậu đã nói với Harry: cậu có nói gì thì cũng không ảnh hưởng, tên tuổi của Harry đã bị nhúng bùn và Cha đã đảm bảo rằng bất cứ chuyện gì Draco nói hoặc làm cũng không thay đổi được chuyện đó. Cậu chỉ mong rằng mình sẽ thuyết phục được Cha là cậu đã nghĩ ra những chuyện đó trước khi nổi đóa lên, chứ không phải là sau đấy.

Và cậu cũng hy vọng rằng nếu truyền đến tai Cha về chuyện cậu và Harry gặp mặt nhau sau giờ học, cậu sẽ có thể thuyết phục ông là đấy hoàn toàn chỉ để phục vụ mục đích học tập. Mà đúng là như vậy. Thật sự.

Phải.

Draco thở dài. Điều duy nhất ngu ngốc hơn chuyện đồng ý đi gặp Harry ngày mai là giả vờ với chính mình rằng cuộc gặp đó không còn gì khác hơn là để học bài. Hóa ra cũng có một thứ gọi là phủ nhận quá độ.

Và dạo gần đây cậu đã có quá đủ phủ nhận rồi.

Phủ nhận rằng ngủ với Pansy và Stephen Cornfoot là đã đủ với cậu. Cố gắng nói với bản thân rằng cậu đã quên Harry. Nếu những điều đó là thật, cậu đã không ngu ngốc đến mức mặc kệ những lời cảnh báo nổi lên trong đầu cậu hôm nay, những dấu hiệu rõ ràng ở giọng nói và ánh mắt của Harry cho thấy rằng cậu ta không hề quan tâm đến chuyện học hành, phản ứng háo hức không thể chấp nhận được trong cậu, và bám lấy ngay cơ hội được gặp riêng Harry.

Cha cậu chắc sẽ giết cậu nếu ông biết được. Và cậu nằm đây, vẫn ngoan cố quyết tâm làm chuyện đó, vì đó là điều mà cậu muốn làm. Bởi vì tự do và độc lập rồi Pansy với Cornfoot là không đủ để bù đắp cho những gì cậu đã mất.

Gần như không đủ. Pansy là một người bạn tốt, và cậu thích cô rất nhiều, và được chạm vào cô quả là một cải thiện đáng kể so với tự sờ mình, nhưng cô không thực sự khiến cho cậu thấy tràn đầy hứng thú. Chưa từng. Và cảm giác này của hai người là giống nhau - Pansy cũng rất tận hưởng, cậu biết điều đó, nhưng cô không cần phải cắn môi để khỏi kêu lên khi mà cậu còn chưa kịp hôn cô, như cách Harry đã làm.

Còn Cornfoot... một lần nữa, dễ chịu, và có còn hơn không. Nhưng cũng không có gì đặc biệt. Không chỉ cậu ta hơi bị vụng về và làm cho Draco thấy có chút khó chịu ở lần đầu tiên hai người làm với nhau, chưa kể còn vấn đề về đích hơi bị sớm nữa, mà cậu ta còn luôn lo lắng và chẳng biết gì, bởi vì dù cậu ta không phải là trai tân, nhưng cậu ta lại chưa từng làm tình với con trai trước đây. Và sự lo lắng của cậu ta, không như Harry, chẳng có chút gì đáng yêu và gợi tình. Cornfoot đã hỏi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, cho tới khi Draco phát bực và bảo cậu ta lần sau vác cây bút siêu tốc theo mà ghi chép.

May mắn là cậu ta đã không làm vậy, và lần sau đó đã dễ chịu hơn, và Draco tự nhủ rằng cậu ta đã tiến bộ, có rất nhiều tiềm năng, Harry lúc đầu cũng đâu phải là chuyên gia...

Chỉ trừ một việc là cậu không thể nào không nhớ lại cách mà Harry luôn ngả đầu ra sau và rên lên những lời chửi thề nho nhỏ trong những giây phút cuồng nhiệt. Harry đã cắn lấy tay cậu ta để không kêu lên lần đầu Draco nằm trên. Sự phấn khích của Harry luôn kích một ngọn lửa trong Draco - ngay cả kí ức thôi cũng thế, cậu buồn bã nhận ra, và đưa tay xuống dưới tấm chăn rồi chạm vào mình, mắt nhắm nghiền, nhớ lại những tia phản ứng giữa hai người. Dừng lại để đảm bảo rằng cậu đã ếm bùa im lặng lên tấm màn. Việc này làm cậu thấy nhớ lại một kí ức vào đầu kì học mùa đông, hơi xấu hổ một chút, nhưng lại vô cùng kích thích, khi họ quên ếm bùa im lặng, và đã rất giật mình khi nghe thấy tiếng phản đối giận dữ của Blaise ở phía bên kia tấm màn, trả lời cho những tiếng thở gấp của Draco với Harry.

"Ờ, hãy cứ để cậu ta mút cho mày đi, Potter, nếu như thế có thể làm cậu ta im miệng lại. Tao có bài thuyết trình Lịch sử Pháp thuật ngày mai và chuyện này thì đang đùa nghịch theo hướng không tốt với những hiểu biết của tao về Công ước quốc tế Warlock đó."
Draco nhắm mắt lại, tay chuyển động nhanh hơn, mỉm cười khi cậu nhớ lại gương mặt đỏ bừng đầy xấu hổ của Harry và cậu ta ngay lập tức ếm bùa im lặng. Cậu đã nghĩ là Harry sẽ lùi ra và đòi họ kết thúc tại phòng hai người, nhưng thay vào đó, Harry lại đẩy Draco nằm xuống, che miệng cậu lại rồi khiến cả hai xuất ra nhanh chóng và thì thầm điều gì đó về "vì Zabini cả thôi," khi họ cùng nhau bắn. Việc kiềm chế của Harry lúc nào cũng bị lòng ham muốn của chính cậu ta dắt mũi đã - và vẫn còn - khá là gợi tình.

Cậu thở hổn hển khi bắn ra, thấy ấm áp với kí ức đó.

Làm sạch bản thân và tự nhủ với chính mình rằng sẽ không còn giống như trước với Harry nữa nếu - thôi được rồi, đừng ngây thơ nữa, khi họ ngủ lại với nhau. Pomfrey đã nói rằng chính câu chú ràng buộc là nguyên nhân khiến chuyện đó mãnh liệt như vậy. Nó đã không còn nữa. Có lẽ khi cuối cùng họ cũng ngủ lại với nhau, hậu ràng buộc, Draco có thể chấp nhận rằng điều mà cậu luôn mong nhớ đã biến mất mãi mãi. Và rồi cậu có thể tiếp tục tiến bước trong cuộc sống. Và mong đợi được trải qua cảm giác mãnh liệt đó một lần nữa với người vợ tương lai của mình, một cô gái thuần chủng đến từ một gia đình tử tế.

Và sau đó, cậu tự nói với bản thân, cậu sẽ không cần phải phủ nhận nữa.

0o0o0o0o0

Ngày 134, thứ Ba

"Thảm hại. Quá mức thảm hại rồi."

"Nó đâu có dễ vậy!"

"Thử lại đi," Draco nói, nằm thoải mái trên chiếc ghế xanh lá pha bạc của cậu ta.

Harry nheo mắt lại nhìn chiếc khăn của mình, một nhúm vàng đỏ rực rỡ vui vẻ nằm đó thách thức cậu trên sàn phòng học trống. "Pannoseta," cậu nói chắc chắn.

Chiếc khăn run nhẹ đầy trêu chọc nhưng vẫn cứ nằm yên ở đấy.

"Sao mày không luyện tập được trong lớp?"

"Lisa với Stephen quá bận bịu tranh cãi xem ghế của ai chắc hơn, và liệu chắc chắn thì có tốt hơn là nhẹ không."

"Đúng là Ravenclaw," Draco cười khẩy.

"Lisa còn nổi cáu với Stephen vì đã trốn buổi tổng kết môn Biến hình hôm chủ nhật. Nói là cậu ta dám đi học chung với một đứa Hufflepuff, chỉ vì họ đã xong bài kiểm tra vào tuần trước rồi."

"Lừa dối bạn học." Draco đảo mắt ngán ngẩm. "Tội lớn nhất mà một Ravenclaw có thể phạm phải." Harry cười, rồi lại quay ra nhìn cái khăn bất động của mình. Chết tiệt, bình thường thì đây là môn cậu giỏi nhất mà. "Cứ nghĩ tới cái ghế mày muốn thôi," Draco nhắc nhở cậu. "Từ ngữ không quan trọng, mày biết mà, quan trọng là những gì mày nghĩ trong đầu. Thần chú chỉ là để giúp mày tập trung tinh thần thôi."

"Ờ, đúng," cậu nói, cố gắng không để lộ ra sự thiếu nhẫn nại vì Draco toàn nói những điều mà ngay cả bọn năm ba cũng biết. Cậu cau mày nhìn chiếc khăn. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tao có thể hiểu cái câu chú chết tiệt này hữu dụng ở đâu."

"Đừng nói với tao là mày nghiêm túc nhé," Draco nói, giọng đầy phiền muộn. "Mày ở đầm lầm, mày thấy mệt, muốn được ngồi xuống, mày bỏ khăn ra và biến nó thành cái ghế. Như thế mà không hữu dụng à?"

"Chắc thế," Harry không chút hứng thú trả lời.

"Biết rồi, biết rồi, Gryffindor thì thích ngồi luôn xuống bùn," Draco lầm bầm. Harry thầm nghĩ có lẽ tiếp sau câu đấy nên có một câu chuyển tự nhiên cho vài lời xỉ nhục vu vơ có từ "bùn" trong đó.

Phải rồi. Cái ghế. Cậu tập trung vào cái khăn, cố gắng nghĩ xem cậu muốn nó trông như thế nào khi xong việc. Chứ không phải là Draco, trông cực kỳ thoải mái trên chiếc ghế, và hoàn toàn khiến cậu mất tập trung.

Khỉ thật.

Đáng ghét, cậu không thể, không thể tập trung. Cảm giác không hề giống tháng cuối của ràng buộc hai người, khi mà ở với Draco là chuyện rất đỗi bình thường, hay hơn thế nữa, khiến cậu cảm thấy bình an hơn hết thảy, sự vững chắc của ràng buộc đó như là một nền móng không thể phá vỡ trong cuộc sống của họ. Giờ thì sự hiện diện của Draco không hề làm cậu thư giãn một chút nào. Thực sự rất dễ chịu nhưng lại quá mất tập trung, như thể Harry đang cảnh giác cao độ vậy và cậu chỉ tập trung vào việc lúc này đây cậu có thể thấy cậu ta và ở bên cậu ta - nhưng điều khiến cậu bận tâm nhiều nhất vẫn là việc Draco đang ở đây. Cậu không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt của Draco ngày hôm qua khi họ nói về chuyện gặp nhau riêng, cậu gần như chắc chắn, mà không cần tới ràng buộc, rằng Draco còn quan tâm đến nhiều chuyện khác nữa ngoài việc luyện tập môn Biến hình hay gây ấn tượng với cô McGonagall và Neville hay là để ghi chép thêm về môn Thảo dược.

Cũng như với Cho, hai cảm giác đối lập nhau giữa việc cực kỳ mong muốn được ở bên ai đó nhưng rồi lại thấy sợ hãi vì khoảng cách gần gũi với họ. Draco chắc sẽ ngay lập tức nguyền cậu nếu như cậu ta biết Harry đang so sánh hai người với nhau, nhưng mà cậu vẫn cứ nghĩ như thế.

Cậu hít một hơi thật sâu. Draco không phải là Cho Chang, và Harry cũng không còn là đứa trẻ mười lăm tuổi nữa. Cậu hạ đũa phép xuống.

"Sao thế?" Draco hỏi.

"Tao không nghĩ là mình làm được," cậu nói từ tốn.

"Tại sao không?"

"Tao... Cái chuyện 'hãy chỉ là bạn,' này quá - tao không thể."

Im lặng.

Cậu hắng giọng. "Thật sự tao không tập trung được."

Một khoảng lặng, rồi Draco nuốt khan và đứng lên, lặng lẽ thì thầm Finite Incantatum và cất chiếc khăn vào túi. "Vậy có hai lựa chọn. Lịch sự chia tay nhau, hoặc đừng cố 'chỉ là bạn' nữa."

Harry nhìn lên. Cậu có rất nhiều kinh nghiệm với vẻ mặt của Draco khi cậu ta muốn điều gì đó. Cậu không cần đến ràng buộc. Cậu có thể nhìn ra.

Harry bước vào gần hơn một chút, nhìn vào mắt Draco. Nhìn thấy do dự, xấu hổ... và cả nỗi khát khao mà chính bản thân cậu cũng cảm thấy. Cậu chậm rãi tiến tới gần hơn, hy vọng rằng Draco sẽ lùi lại. Chết tiệt, thực ra là hy vọng bản thân cậu sẽ lùi lại.
Cả hai người không ai làm vậy.

Cậu nhẹ nhàng chạm vào tay Draco. "Mày có chắc..."

Draco do dự, nhìn xuống. "Cha tao sẽ giết tao nếu..."

"Tao biết. Đây có lẽ không phải là một ý hay..." Harry bỏ lửng câu.

Draco nhìn lên, và ... ôi, khỉ thật. Đúng, họ đều biết điều thông minh nên làm là gì. Nhưng cả hai người đều chưa bao giờ thông minh khi liên quan đến nhau. Tại sao mọi việc lại thay đổi chỉ vì họ không đủ thông minh mà lựa chọn tình bạn này - hay bất cứ tình cảm nào có thể gọi - thay vì hận thù?

Cậu bước vào gần hơn nữa, không thể dừng lại. Và lần này, Draco là người bị đông cứng vì thiếu quyết đoán, và Harry là người mong muốn điều này nhiều nhất, là người có ít thứ để mất nhất, như Draco đã từng trong lần đầu tiên ở văn phòng của thấy Dumbledore...
Rồi đôi môi của họ gặp nhau và cảm giác như là được trở về nhà.

Sự quen thuộc. Sự ấm áp. Sự ham muốn, sự cần thiết để được chạm vào nhiều hơn, cùng một mùi thơm và hương vị đó - ngay cả âm thanh của Draco, tiếng thở ra nhẹ nhõm hay là gì đó, tất cả đều vẫn như vậy...

Pomfrey đã nói rằng đó là do ràng buộc đã khiến nó mãnh liệt như vậy, nhưng nếu đây là những gì còn lại sau ràng buộc, cảm giác gần như không khác gì, ngoài chuyện cậu đã không còn có thể cảm nhận trực tiếp cảm xúc của Draco. Nhưng cảm xúc cuồng nhiệt đó vẫn còn đấy, rồi lòng ham muốn cùng cực không để cho cậu ta rời đi, tất cả mọi thứ đều thật gợi tình, ước mong mãnh liệt được chạm vào mọi chỗ của cậu ta, và Harry buộc phải giữ tay mình ở trên mái tóc, má và cổ của Draco, thay vì tiến tới quá nhanh, quá xa tại các chỗ khác.

"Ôi, chết tiệt," Draco nói nhẹ, hơi lùi lại một chút và cố gắng để điều hòa hơi thở.

"Sao thế?" Harry lo lắng hỏi.

"Không có gì, tao chỉ, tao nghĩ là... đừng bận tâm." Draco nhìn xuống, lơ đãng đưa tay vuốt tóc Harry, có vẻ rất buồn phiền.

Harry buộc mình phải dừng tay. Lùi lại. Nhìn vào mắt Draco, cố gắng đọc chúng, cố gắng nhìn xem cái ánh mắt xám mông lung đó là vì bối rối hay kích tình hay là nghĩ lại.

Không phải nghĩ lại, cậu đoán, vì Draco rên lên một tiếng nhỏ và kéo cậu lại gần, và họ hôn nhau cuồng nhiệt, và Harry phải tập trung tất cả sức lực của mình để không đòi hỏi thêm và để không bị những phản ứng đáng kinh ngạc của cơ thể chiếm trọn lấy mình.

Ôi chao, cậu đã về nhà rồi.
0o0o0o0o0

"Làm xong bài tập môn Thiên văn chưa thế?" Ron hỏi Harry khi cậu ném cái cặp xuống sàn và ngã thẳng vào giường.

"Ề, rồi. Xong hết rồi."

Ron cười lớn. "Được rồi, bạn hiền, ai vậy hả?" cậu ta tử tế hỏi.

"Cái gì cơ? Ai?" Harry nói, tim chùng xuống.

Nụ cười thích thú của Ron khiến cho những bước đánh lạc hướng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của Harry trở nên vô dụng. Còn chưa đầy mười lăm phút sau khi trở về tháp Gryffindor nữa chứ. Ừ thì cậu đi lâu hơn là cậu nói, và cậu có vẻ đã hành động khá là mập mờ về nơi cậu sẽ đến, và cậu cũng biết là cậu sẽ không thể giữ những hỗn loạn trong lòng khỏi hiện lên trên khuôn mặt, nhưng cậu cứ nghĩ là Ron sẽ không biết có chuyện gì lạ đang xảy ra. Cậu ta vốn đâu có giỏi quan sát đâu.

"Cậu nói là cậu sẽ đi làm nốt mớ bài vở Thiên văn, nhưng lại để quên sách ở phòng. Và cái vẻ mặt đấy không phải là cái vẻ mặt 'tớ vừa có một buổi học bài cực kỳ hiệu quả' đâu."

"Ron..."

"Tại sao cậu lại phải giấu chứ? Thấy xấu hổ nếu nó bị đưa lên mặt báo à?"

Harry thở dài ra, chịu thua. "Ừ," cậu nói, mắt đăm đăm nhìn trần nhà.

"Harry. Bạn tốt nhất của cậu đây. Cậu biết là tớ sẽ không nói cho ai - hay cô ấy mới là người thấy xấu hổ nếu bị lên báo?"

"Là cả hai chúng tớ."

"Thôi nào, ai vậy?"

"Ron, tớ không nói được," Harry trả lời, lắc lắc đầu, nhưng Ron chỉ nhe răng cười.

"Đằng nào thì bọn tớ cũng sẽ biết thôi, cậu quá rõ mà. Cậu phải nói với cô ấy rằng nếu nói cho tớ và Hermione biết, bọn tớ sẽ giúp hai người giữ im lặng được thêm một thời gian nữa. Cứ nói với cô ấy là..." Ron ngừng nói, nghiêng đầu qua một bên suy nghĩ. Cậu ta nhìn Harry chăm chú và Harry thì cố làm mặt vô tội nhìn lại.

"Chắc không phải là một nam sinh đâu nhỉ?"

Tim Harry giật nảy một cái và cậu nhanh chóng lắc đầu, nhưng thiệt hại thì đã xảy ra rồi. Cậu đã không thể che giấu phản ứng của mình và Ron hơi ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rồi ánh nhìn đó nhanh chóng chuyển thành thích thú. "Harry."

"Đừng... đừng nói với Hermione," Harry ngồi dậy, nói nhanh.

"Tại sao không?"

"Tớ chỉ... tớ không nghĩ là cô ấy sẽ hiểu."

"Tại sao chứ? Vì cô ấy có xuất thân từ Muggle? Hermione sẽ không như thế đâu, cậu biết mà."

"Không, không phải là-"

"Thế thì là gì?" Harry bướng bỉnh lắc đầu, và Ron cau mày. "Là vì danh tính của người đó, đúng không?"

"Tớ-"

Ron đột nhiên ngồi thẳng dậy. "Không phải là Malfoy đâu, phải không?"

Harry trợn tròn mắt và kinh ngạc nhìn Ron. Không đời nào cậu có thể nghĩ rằng Ron lại đoán ra được - cậu đã phải kiểm tra để đảm bảo đấy thực sự là Ron ngồi trên giường chứ không phải là Hermione.

"Đúng thật rồi," Ron nói thẳng thừng, và Harry ngồi ôm chặt chân, tựa đầu lên đó, hít một hơi thật sâu, và không thể đối mặt với cậu ta.

Chết tiệt. Chết tiệt, bị bại lộ nhanh hơn cậu tưởng rất nhiều, và mong muốn được nói lời xin lỗi mạnh vô cùng. Cha sẽ giết tao, Draco đã nói và Harry buộc phải đồng ý với nhận xét đó, và cũng cám ơn các vì sao hộ mệnh đã giúp cậu không phải đối mặt với vấn đề đó, nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng tự nguyện đến với Draco có lẽ cũng không làm các bạn của cậu vui mừng. Có liên quan tới một Death Eater tiềm năng trong tương lai và là một kẻ ghét cay ghét đắng các phù thủy xuất thân Muggle chỉ vì bạn không có lựa chọn nào là một chuyện. Nhưng tự nguyện tìm đến cậu ta thì...

Cậu cúi gằm đầu xuống, không muốn nhìn thấy trong mắt Ron sự thất vọng hay buộc tội, và hắng giọng, phá vỡ sự im lặng khó chịu. "Làm - làm sao cậu biết được?"

Có một khoảng lặng, rồi Ron ngồi dựa vào đầu giường, mệt mỏi xoa xoa mặt và cười nhẹ một cái. "Thực ra là Hermione đấy," cậu ta nói. Harry nhìn chằm chằm cậu ta, hoàn toàn không hiểu. "Cậu còn nhớ mấy ngày trước có bài báo đặt câu hỏi là liệu hai người có quay lại với nhau không ấy?"

"Ừ?"

"Tớ có nói kiểu 'khi nào nhu trùng biết bay á,' nhưng cô ấy lại rất nghiêm túc. Nói rằng sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu muốn quay lại. Cô ấy nói rằng cậu nhớ cậu ta nhiều hơn những gì cậu thể hiện."

"Ồ."

"Harry... tại sao chứ?"

Harry nhắm mắt lại, biết ơn vô cùng vì trong giọng Ron không có chút thất vọng nào, chỉ là một hoang mang khó hiểu. "Tớ chỉ... Tớ nhớ cậu ta," Harry lầm bầm. "Chỉ vậy thôi. Tớ thực sự... rất nhớ cậu ta."

Lại im lặng thêm một chút nữa, vì Ron đợi cậu nói tiếp. Nhưng cậu không nói gì nữa, Ron thở dài. "Đấy là những gì Hermione đã nói. Tớ có bảo cô ấy là cậu chỉ buồn vì thấy người không khỏe thôi, nhưng cô ấy lại nói rằng còn hơn thế nữa. Cô ấy nói là - cậu có biết chuyện dân Muggle tin rằng cậu có thể làm cho bản thân thực sự bị bệnh khi quá buồn phiền vì mọi chuyện?"

"Có," Harry cười nhẹ.

"Ngớ ngẩn. Nghe nói họ có cái gì đó như là thuốc Vui vẻ mà, và họ sẽ uống nó nếu như mọi việc quá tồi tệ."

"Ron, tớ không cần thuốc Vui vẻ."

"Cậu chắc chứ? Sẽ dễ dàng hơn và cũng ít nguy hiểm khi quay lại với cậu ta." Harry nhìn đi chỗ khác. "Cậu... bây giờ đã thấy tốt hơn chưa?"

Cậu nhún vai. "Rồi, chắc thế."

"Chà, vậy thì tốt thôi, có lẽ." Ron hít một hơi thật sâu. "Cậu hấp lắm đấy, cậu biết thừa mà, nhỉ? Chúng ta đang nói tới Malfoy đấy. Ý tớ là tớ biết cậu đã hiểu về cậu ta hơn và thấy thích cậu ta, kiểu kiểu như thế, nhưng bản thân cậu cũng đã nói, cậu không muốn gần gũi hơn với cậu ta, vì con đường mà cậu ta đang đi."

"Tớ biết mình đã nói những gì, chỉ là... bây giờ đã khác rồi."

Ron gật đầu, vẻ mặt bỏ cuộc. "Nghe này, cậu nên nói cho Hermione biết, dù cậu có muốn hay không. Cô ấy sẽ rất đáng sợ nếu như tự mình phát hiện ra."

"Tớ biết," Harry nhăn mặt.

"Bọn tớ sẽ giúp giữ kín chuyện này, nếu cậu muốn. Tớ chỉ mong là cậu biết mình đang làm cái quái gì thôi."

Harry nhắm mắt lại. "Tớ không biết nữa."

0o0o0o0o0

Ngày 136, thứ Năm

*Cắt H, xin chân thành xin lỗi các bạn đọc*

Đúng ra không phải là như thế này, Draco tuyệt vọng nghĩ...

...Không có ràng buộc nào để Draco biết Harry đang thấy thế nào, nhưng không cần...

...Và không có điều gì là mang tính bạn bè cả. Không có.

Chết tiệt, đúng ra không phải là như thế này...

...Draco cảm thấy như cậu có thể chết trong sung sướng ngay sau đó, và nó đáng ra không được phép tuyệt đến như vậy.

0o0o0o0o0

Draco ngã vào chỗ ngồi trong phòng sinh hoạt chung kế bên Pansy và tự chúc mừng bản thân vì đã hoàn toàn kiểm soát lại được chính mình sau cuộc gặp mới nhất với Harry. Không có những dấu yêu đáng ngờ; họ đã kiểm tra lẫn nhau thật cẩn thận. Họ đều đã tắm rửa, và cậu đã chắc chắn rằng cậu đang mặc quần áo của cậu và không có cái gì là của Harry và từng một món đồ đều gọn gàng và ngăn nắp hết sức có thể.

Và vẻ mặt của cậu, cậu rất hài lòng khi nhìn vào gương lúc vừa vào lại căn phòng sinh hoạt chung vắng vẻ, đó là một vẻ mặt mang chút lo lắng nhẹ về bài kiểm tra Cổ ngữ Runes ngày mai. Hoàn toàn không có chút manh mối gì trên mặt cậu là cậu vừa mới tự hỏi bản thân mình rằng có chuyện quái gì đang xảy ra với cậu.

Pansy lơ đãng gật đầu chào, không hề nhìn lên khỏi cuốn Cổ ngữ Runes khi cô vươn tay ra và vuốt nhẹ mái tóc hẵng còn ướt của cậu. "Ừm, bạn thân của cậu, Cornfoot ấy, thế nào?" Cô nhẹ nhàng cất tiếng.

Draco đông cứng trong động tác lấy sách ra khỏi cặp. "Sao cơ?"

Pansy tặc lưỡi, đóng sách lại. "Ôi trời, Draco, cậu nên nhìn lại vẻ mặt của cậu đi."

Cậu tìm kiếm bất kỳ vẻ ghen tuông hay tức giận nào trên mặt cô thật kỹ càng. Nhưng cô có vẻ như chỉ thấy hứng thú.

"Không sao đâu mà, cưng," cô cười. "Tớ thấy Cornfoot cứ nhòm cậu suốt trong giờ Bùa chú tuần trước. Tớ nghĩ chắc cậu cũng tò mò muốn thử các nam sinh khác ngoài Potter. Nhưng tớ phải cảnh báo cậu, cha cậu sẽ không thông cảm lắm đâu."

Draco thở ra một hơi, ngả lưng vào ghế dựa. "Cha tớ sẽ không phiền đâu," cậu nói. "Miễn là tớ vẫn có thể cưới một cô gái phù hợp khi cần thiết."

"Ừm, đúng, cậu vẫn còn có khả năng trong lĩnh vực đó," Pansy thầm thì đầy hóm hỉnh. Cậu cười với cô và cô vỗ vỗ đùi mình, ra hiệu cậu nên nằm xuống để nói chuyện thêm. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống ghế, đầu gối lên đùi cô. "Vậy... bây giờ cậu thích con trai hơn à?"

"Không. Ý tớ là, có lẽ - tớ không biết..."

"Thế tớ không đủ với cậu sao?" Cô hỏi nhẹ nhàng, những ngón tay lướt trên mái tóc cậu.

"Thôi nào, Pants," cậu lo lắng nhìn cô.

"Tớ cực ghét cái biệt danh đấy và cậu không đuổi tớ đi dễ vậy đâu," cô nói nghiêm khắc. "Thôi nào, lòng tự trọng của tớ đang bị tổn thương đấy."

"Nếu cậu nhất định muốn biết, tớ nghĩ thử với Cornfoot bởi vì tớ không muốn mọi việc khó xử giữa tớ với cậu. Nghe này, tớ cũng thích những chuyện không vướng bận như mọi người nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng-"

"Không, chuyện đó cũng hợp lý. Nhưng tớ thề là nếu cậu bắt đầu quay lại đây với những dấu yêu khắp người thì chúng ta sẽ phải nói chuyện đấy. Hoặc còn nhiều hơn cả nói chuyện. Nói cho công bằng thì không được bỏ mặc bạn bè một mình như thế."

"Được rồi." Cậu cười với cô.

"Có giống như hồi trước không?"

"Cái gì, chuyện làm tình với con trai á?" Draco nhún vai. "Họ là những người khác mà."

"Tớ biết, Draco." Giọng Pansy trầm xuống. "Và tớ không nói về Cornfoot."

"Gì cơ?"

Pansy thích thú nhìn ngắm móng tay của cô. "Cậu có nhớ cái lần mụ già McGonagall bắt tớ ngồi đánh bóng bảng NEWT cũ năm ngoái không, sau khi tớ biến bím tóc con nhỏ Abbott thành chất nhờn xanh ấy? Cha cậu có điểm bùa chú trong kì NEWT cao nhất trong mười hai năm. Không phải loại ngu gì đâu, cha cậu ấy."

Draco nhìn cô chằm chằm.

"Và nếu tớ có thể ếm một bùa theo dõi đơn giản lên cậu để biết khi nào thì cậu đi làm chuyện đó với Stephen Cornfoot hay khi nào cậu đã chuyển sang người khác, thì hoàn toàn có thể giả định rằng cha cậu cũng làm được."

"Pansy-" Draco bắt đầu ngồi dậy, và tay Pansy ấn vai cậu xuống, giữ cho cậu nằm yên.

"Tớ chỉ có thể mong rằng Potter đã làm gì đó phá hỏng bộ não của cậu và cậu có thể dùng cái cớ đó để đối phó với cha cậu khi ông ấy biết chuyện, bởi vì chắc chắn ông ấy sẽ biết, và cái giá phải trả sẽ rất đắt."

"Tớ-"

"Chuyện này cho tới bây giờ là chuyện ngu ngốc nhất mà cậu từng làm," cô nói, vẻ mặt và giọng điệu hoàn toàn trái ngược nhau - một cái thì cực kỳ vui vẻ và thoải mái, một cái thì vô cùng đều đều. "Tớ nên bán đứng cậu cho rồi. Tớ có nói là sẽ luôn bên cậu, nhưng chuyện này đã thực sự, thực sự thử thách lòng kiên nhẫn và lòng tin của tớ ở cậu. Cái hành động ngu ngốc này của cậu hoàn toàn chẳng mang chút lợi ích gì cho tớ; cậu sẽ không sống đủ lâu đâu, nếu cậu ngớ ngẩn đến mức liều mạng tất cả mọi thứ chỉ vì một vài cuộc tình với Potter, trong vô số người khác."

Tim Draco đập nhanh, và cậu dường như không thể rời mắt khỏi cô. Trong rất nhiều cuộc cãi nhau những năm qua, cậu chưa bao giờ thấy cô tức giận đến vậy, giọng điệu la hét đầy mỉa mai thường thấy đã bị thay bằng một sự bình tĩnh đến lạnh người.

"Cậu có, à, lời giải thích nào không?"

'Tớ-"

"Không. Tớ không nghĩ vậy đâu."

Cậu cau mày và quyết định tấn công lại cô. "Nghe này, vậy là đủ-" Cậu bắt đầu ngồi dậy và cô thì thầm cái gì đó, rồi cậu thấy tay chân mình đông cứng tại chỗ và tự đá mình một cái vì đã để mất cảnh giác, một lần nữa, bởi trò lừa của Pansy khi giấu đũa phép bên trong tay áo để cô có thể thò nó ra và ếm lời nguyền bất cứ khi nào cô muốn, mà không để lộ ra là ý định của mình.

"Draco, cha cậu sẽ chẳng buồn từ cậu nếu ông ấy phát hiện ra đâu. Ông ấy sẽ chỉ giết cậu theo cách bẩn thỉu nhất có thể," cô nói như đang nói chuyện phiếm, và cậu thì bất lực, không thể ngồi dậy hay ngay cả nhìn đi chỗ khác.

"Ông ấy sẽ không làm thế đâu," Draco nói vô hồn, thầm cảm ơn thì cô vẫn còn để cho cậu nói.

"Cha cậu đã cướp đi giọng nói của cậu nguyên một tuần khi cậu mới tám tuổi."

"Tớ sẽ nói chuyện với ông ấy."

"Khi tớ cãi lại mẹ tớ, bà đã cho bọn gia tinh rửa sạch miệng tớ bằng rễ cây Bitterroot (1). Khi tớ học kém môn Độc dược, chổi thần của tớ bị cất đi cả tháng. Cha cậu đã cướp đi phép thuật của cậu nguyên một mùa hè sau năm thứ Nhất, khi Granger điểm cao hơn cậu."

"Có ai được dùng phép thuật trong hè đâu mà," Draco chỉ ra.

"Cứ làm như lệnh cấm đó có ý nghĩa gì với gia đình chúng ta vậy," Pansy chế giễu. "Chúng ta đâu có giống cái bọn Weasley hay Longbottom đâu. Mà cho dù có thế, như cậu đã từng nói trong mùa hè đó, có một sự khác biệt rất rõ ràng giữa không được phép và không thể sử dụng phép thuật." Pansy lắc lắc đầu đầy tức giận. "Và cho dù ông ấy có mua vị trí trong đội Quidditch cho cậu sau khi mẹ cậu ép buộc ông ấy làm vì đã biến cậu thành một tên Squib trong sáu tuần thì cũng không thay đổi được điều gì. Đặc biệt khi ông ấy đã khiến cậu mù tạm thời trong hai ngày chỉ vì bị Potter đánh bại trong Quidditch. Ông ấy, ông ấy còn bắt cậu uống độc dược Emetium (2) không pha loãng và để cho cậu nôn mửa một tuần liền chỉ vì cậu lỡ miệng để lộ ra là cậu thích Tầm thủ Furies, và anh ta là một phù thủy xuất thân từ Muggle. Ông ấy nhốt cậu chung một phòng với Fenrir Greyback trong kì trăng tròn khi cậu dám nói rằng có lẽ Chúa tể Hắc ám không nên liên minh với đám người sói - và tớ biết là Fenrir sẽ không cắn cậu nhưng cậu thì không, và những gì cha cậu đã làm thật tàn nhẫn, và ông ấy luôn trở nên bât thường mỗi khi cậu chống đối ông ấy hay làm ông ấy thất vọng, và giờ thì cậu đang để bản thân quên đi những điều đó và-" Cô đột ngột cúi xuống và ôm chầm lấy cậu, những lời nói nghẹn ngào thì thầm vào cổ cậu. "TỚ GHÉT CẬU! Cậu là một tên khốn NGU NGỐC!"

Draco nhắm mắt lại và thật cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì mà Pansy vừa nói, và chờ đợi trong lo lắng cho tới khi Pansy kiểm soát được chính mình, rồi cậu hắng giọng. "Tớ chỉ cần... Tớ không biết, có lẽ là chia tay một cách tử tế hay gì đó, vậy thôi," cậu nói lặng lẽ, ước rằng ít nhất cô cũng nên để cậu quay mặt trốn khỏi ánh nhìn sắc sảo đó. "Chỉ là - chỉ là nó kết thúc quá sớm, tớ không có thời gian để - nghe này, chúng ta đang nói chuyện về Potter, đúng không?" Cậu đợi cho đến khi cô gật đầu. "Cậu ta không phải là viên ngọc sáng nhất trong cửa tiệm. Người không quá đẹp, cũng chẳng thú vị nhiều cho lắm. Kỹ năng xã hội thì thật là tồi tệ và quan điểm chính trị rồi bạn bè-" Cậu dừng lại. "Tớ chỉ cần thời gian để đẩy cậu ta thoát hoàn toàn ra khỏi tớ thôi, được không? Sẽ không lâu đâu..."

"Draco, đồ ngốc." Pansy vòng tay ôm lấy cậu, lắc lắc đầu. "Mẹ của Queenie hóa ra luôn đúng. Đàn ông, thực sự vô dụng, tất cả các người. Toàn bị nửa dưới điều khiển và không để tâm đến cái gì khác." Cô lắc đầu và vuốt nhẹ tóc của Draco, thì thầm Finite Incantatum để chấm dứt câu chú làm tê liệt, và cậu chậm rãi thư giãn trong vòng tay của cô.

0o0o0o0o0

Chú thích: (1) Bitterroot: tra đủ kiểu rồi mà cũng không hiểu nó là cái rễ gì :3

(2) Emetium: Hình như đây là thuốc bạn tác giả chế ra, không có tra ra được, mà từ đấy cũng không tìm ra nghĩa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro