Chap3:Chuyễn tàu lỡ cùng dù bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nacy đang ngồi mân mê mấy món đồ mới mua được cho năm học đầu tiên,đặc biệt là cây đũa phép thì bỗng có một tiếng gọi ríu rít từ con gia tinh Wokey vang đến:

-Cô chủ ơi!Cô chủ ơi!...
-Có chuyện gì mà ồn ào thế!?
-Cô chủ có bưa kiện này!Là một món quà hay sao ấy,thưa cô!

Nghe tới đây,Nacy liền thắc mắc ngay ai lại có thể tặng quà cho nó được.Nó vốn chẳng có người thân ruột thịt gì,chẳng có tri kỉ hay bạn bè gì thế thì ai mà lại thân với nó tới mức tặng cho nó một hộp quà chứ?Thế nhưng ngay khi nó nhìn thấy hộp quà cùng dòng chữ:"Tặng trò".Nó ngay lập tức biết ngay chính là giáo sư Firenze của nó đã gửi món quà này tới đây.Con bé trông háo hức ra mặt,nó nhanh chóng mở hộp quà trông có nét cũ kĩ,xộc xệch,thậm chí là còn dính chút bùn nữa,nhưng Nacy rất bâng niu nó.Và bất ngờ làm sao,bên trong đó chính là một đôi giày đen và kèm với một lá thư nhỏ

nội dung thư:
  "Nacy thân mến,
Chúc mừng con Nacy,con đã được nhập học vào Hogwards,ta không thể không vui mừng hơn vì điều đó. Nhưng thật xui xẻo khi ta có chuyến đi với bầy đàn và không thể tiễn con được,hãy thứ lỗi cho ta.Chính vì vậy món quà này là để tạ lỗi,ta mong nó sẽ giúp ích cho con
                                         Firenze thân gửi"

Thấy giáo sư đã cất công chuẩn bị quà chu đáo đến thế,Nacy vui khôn xiết.Nó cầm nhè nhẹ đôi giày lên,xờ nắm,ngắm nghĩa đôi giày từng chi tiết nhỏ.Đôi giày trông thật đơn sơ,rõ là hàng thủ công,có nhiều chi tiết được cắt gọn,những vẫn lộ rõ một vài chỗ để thô,đủ để thể hiện sự tinh tế.Điểm đặc biệt nhất của đôi giày này là nó có một cái đế được làm hoàn toàn từ sắt,vòng vào một đường như móng ngựa.Chỉ cần thế thôi người ta cũng biết ngay chỉ có thể là một Nhân Mã mới tặng được một món quà đầy nét đặc chưng như thế này.

Không thể chần chừ lâu hơn nữa,Nacy liền đi ngay đôi giày vào chân.Đôi giày như thể sinh ra dành cho con bé,nó đầy đặn,đủ thoải mái rộng rãi để di chuyển.Không những thế,nó phát ra những âm thanh nghe khá vang,nhưng không quá ồn.Tuy nhiên nếu đặt trong một hoàn cảnh nào đó,tiếng giày này thật sự khá đáng sợ đấy.

Ấy thế rồi bỗng dưng bà hầu lại tá hỏa chạy lên phòng gọi nó,trông mặt bà đầy lo lắng nói:

-Thưa cô chủ!Giờ đã điểm quá rồi thưa cô!
-Gì cơ!?

Nacy ngoảnh đầu lên nhìn cái đồng hồ và rồi mặt nó đầy sửng sốt khi nhận ra nó đã muộn giờ đến tàu rồi.Không kịp nghĩ gì nhiều,nó vội vơ hết đống đồ đã chuẩn bị sẵn từ nãy tới giờ rồi bứt tốc đến nhà ga.Thế nhưng thật xui xẻo,mọi thứ đã quá muộn và Nacy chẳng thể xuyên vào bức tường đến nhà ga 9 3/4 nữa.Vậy nhưng nó chẳng thể từ bỏ sớm như thế này được.Con bé nhanh chóng cho hết đống đồ đạc kể cả là mấy con động vật đi chăng nữa vào hết một cái vali có bùa chú mở rộng.Rồi bằng một loại bùa khác,nó lại thu nhỏ cái vali ấy chỉ bằng đầu ngón tay cái đủ để cài lên bên hông váy như một cái vật trang trí.Cũng từ cái hông váy ấy,nó phóng to ra được một cái dù trong suốt,một món vật gắn liền với gia tộc nó rất nhiều-"Dù bay".

(Cái ô trong suốt )
  Nacy lao ra ngoài,bung dù lên,trông mặt nó lộ rõ đôi chút ngần ngại tuy nhiên lỡ đâm lao rồi nên chỉ đành theo lao thôi.Con bé lấy một hơi thật sâu vào lồng ngực,nó bắt đầu rót năng lượng vào cái dù.Mấy chốc,gió thổi lên lồng lông,bao vây lấy nó.Con bé nhìn xung quanh,khi đã chắc chắn là không còn ai nhìn thấy nó.Và rồi người con bé bốc dưng nhấc bổng lên,ngọn gió như bế nó theo không trung.Đặc biệt nhất là trái với tưởng tượng của nó,cái dù hôm nay dễ điều khiển hơn mọi khi hẳn.Vốn dĩ dù bay là một thứ rất tiện lợi,dễ sử dụng khi chỉ cần bung dù ra là có thể di chuyển trên không được rồi.Nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là rất khó làm quen,để thành thạo được món bay bằng dù này thật sự cũng là cả một quá trình.Trong quá khư,gia tộc Yaxley của Nacy đã rất nổi tiếng trong việc chế tác pháp cụ tiện ích dành cho phù thủy.Một trong số những món nổi tiếng nhất chính là chiếc dù bay này đây.Thế nhưng theo thời gian,bộ môn Quidditch bắt đầu nổi lên ngày một rầm rộ.Người ta bắt đầu nản khi phải quá mất thời gian cho việc làm quen với dù.Chính vì 2 yếu tố đó là dù bay dần chìm vào quên lãng theo gia tộc Yaxley,chổi bay cũng vì thế mà lên ngôi.Và dù cho đã tập luyện sử dụng dù bay rất nhiều lần,nhưng Nacy vẫn khá e dè khi phải sử dụng nó.Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao chiếc dù hôm nay lại vâng lời đến thế.Nhưng khi nó nhìn xuống dưới chân,thấy đôi giày đế sắt kiểu Nhân Mã của mình đang trùng trùng xuống đầy nặng nề thì Nacy liền hiểu ra ngay vì độ đầm của đôi giày nên cái dù đã dễ sử dụng hơn rất nhiều.
Cứ thế,con bé băng băng trên không trung,tiến về hướng đường ray tàu đang chạy xình xịch:

-Kìa rồi!

Nacy hét lên đầy vui mừng khi ơn giời với tốc độ này thì cuối cùng nó cũng đuổi kịp được chuyến tàu.Nacy bắt đầu lựa lựa điểm đáp xuống nắp tàu sao cho an toàn và rồi một tiếng OANG!!Kêu to thảm thiết khi con bé vừa nhảy xuống cái nắm tàu sắt.Chiếc giày với cái đế đặc biệt của nó đã va chạm vớ nắp tàu và không thể nào không phát ra được một âm thanh thảm thiết hơn.Không những thế,nhờ sự va chạm ấy mà tiếng ồn cũng lộp cộp rũ xuống người ngồi phía dưới.Trong khoang tàu bên dưới tiếng ồn ấy,có một thằng nhóc tóc bạch kim,có vẻ như Nacy đã từng gặp qua.Bặc cái đôi tai lanh lỏi của mình,thằng nhóc cảm nhận được ngay hình như vừa có người mới đậu lên đầu nó:

-Này,chúng mày có nghe thấy gì không?

Một thằng nhóc mập mạp với hai cái má to bành trướng,lấn áp hết cặp mắt hí liền đáp lại:

-Không,đâu có tiếng gì đâu!
-Rõ là tao thấy hình như vừa có người mới đáp lên nóc tàu.

Thằng nhóc tóc bạch kim quả quyết,nhưng một cô bé ngồi bên cạnh lại vội gạt đi ngay:

-Chắc là chim đậu lên đấy thôi.

Dẫu thế,thằng nhóc vẫn rất bảo thủ,nó cố chòi đầu ra ngoài cửa sổ đẻ ngó lên.Lúc này đây,Nacy cũng tự ý thức được ngay có vẻ như âm thanh này sớm muộn thôi cũng làm rúng động người ngồi bên dưới.Và việc một ai đó nhìn thấy con bé trong tình trạng lổm ngổm trên này thì thật chẳng hay chút nào.Tuy nhiên nó chưa kịp chạy tạm vào chỗ nào đó thì con bé đã để ý thấy ngay có một cái đầu bóng lưỡng,ánh bạch kim sáng chói sắp thò ra để bắt quả tang nó ngay bây giờ.Túng quẫn,con bé chỉ đành làm liều,nó vòng người xuống chui thọt vào trong một khoang nào đó bất kì qua đường cửa sổ:

-Hm...không thấy gì thật!Chắc là tao nghe nhầm...

Thằng nhóc bạch kim khi ngó lên được nóc tàu thì cũng là lúc Nacy đã nhanh chân chuồn lẹ đi chỗ khác.Vậy nên dĩ nhiên là chẳng còn thứ gì trên nóc nữa cả.

Về phía Nacy lúc này,khi nó chui vào bằng đường cửa sổ,đối mặt với nó không chỉ là cơn ê mông vì cú đáp bất cẩn.Mà hơn cả là 2 cặp mặt ngỡ ngàng đang nhìn chằm chằm vào nó:

-Ahaha...Chào hai bồ...còn chỗ cho mình được không...haha.

  Thằng nhóc tóc đen trong hai đứa nhóc liền đỡ Nacy dậy,kéo nó ngồi xuống phía bên cạnh mình trong khi Nacy cứ liên tục đỡ cái eo đau khổ của mình lên:

-Bồ có sao không?

Thằng nhóc tóc đen rõ là rất ân cần,hỏi han Nacy trong khi đứa bạn tóc đó của nó vẫn đang trố mắt,không hiểu điều gì vừa mới xảy ra.Nacy lúc này mới bừng tỉnh khi mình vừa làm một hành động hết sức ngốc nghếch,nó ngượng đáp:

-Ờm...ờm mình ổn...cảm ơn bồ nhé...!

Bỗng chợt thằng bé tóc đổ ồ lên một cái,nó hét lớn:

-Tóc vàng,mái đen và cả vòng cổ Yaxley!!Bồ là Nacy Riddle!!!

Thằng bé ngồi bên cạnh Nacy cũng đến mà trố mắt ra hết cả,mặc cho Nacy đã ngượng nay còn giật mình hơn:

-À ừm...đúng vậy...
-Trời ơi!Không thể tin được chỉ trong một chuyến tàu mà mình có thể gặp được cả Nacy và Harry!!

Nghe thằng nhóc tóc đỏ nói thế,Nacy cũng bất ngờ nhìn qua cậu bạn ngồi bên cạnh mình:
-Harry...Potter!?

Thằng bé liền gật gù trong sự ngỡ ngàng của Nacy.Bỗng chợt thằng bé tóc đỏ lại chen ngang:
-Harry,mình vẫn chưa được vết xẹo!

Hóa ra vừa nãy,khi thằng nhóc tóc đỏ nài nỉ  Harry cho nó xem sẹo,đúng lúc thằng nhóc đang định vén mái tóc lên để lộ ra vết sẹo-minh chứng sống sót của thằng nhóc sau đêm định mệnh.Thì bỗng từ đâu,Nacy đã đáp xuống và làm cắt đứt mạch trò chuyện của chúng nó.Thấy vậy,Nacy cũng tò mò theo luôn,cả hai đứa nhìn chằm chằm vào mặt Harry khiến nó cũng phải đành kéo tóc lên

-Wow!
Mắt thằng nhóc tóc đỏ bỗng chốc mà chợt sáng rực,trầm ra mặt.Cả Nacy thấy thật bất ngờ,nhưng rồi nó chỉ dám bẽn lẽn quay dần đi.Thằng Harry cũng nhận ra điều đó ngay,nhưng khi nó vừa định mở miệng ra hỏi han thêm thì từ đâu,một người đẩy cái xe với đầy bánh kẹo tiến đến chỗ chúng nó rồi ngoái mặt vô mời hỏi:

-Các châu yêu,có muốn ăn chút gì không?

Nacy thấy bánh kẹo như vậy thì chẳng thèm thuồng lắm,nó đã ăn nhiều loại cao cấp hơn thế rồi.Còn thằng nhóc tóc đỏ thì chỉ đành nhăn mặt từ chối,nó giơ cái bánh mẹ nó chuẩn bị ra rồi nói:

-Cháu không cần đâu ạ...cháu đã có sẵn một chiếc bánh đây rồi.

Nacy vừa nhìn là biết tỏng thằng nhóc xuất thân từ gia tộc nào,và cũng biết tỏng hoàn cảnh nhà nó ra sao nên việc ăn vặt tiêu xài ung dung là điều dường như thằng nhóc ấy chẳng mấy khi cảm nhận được.Nghĩ thế nó cũng thấy tội nên định bỏ tiền ra mua vài món cho thằng nhóc ấy,dù gì vài cái sô cô la cũng chẳng đến vài đồng.Thế nhưng Nacy còn chưa kịp làm thế thì Harry đã bao trọn gần hết cái xe ấy luôn trước sự kinh ngạc của thằng nhóc tóc đỏ:

-Ôi trời,Harry!Làm sao bồ có thể ăn hết được đống này đây?

  Thằng nhóc thốt lên đầy ngỡ ngàng nhưng trông Harry chẳng lo lắng gì lắm.Từ lúc đến thế giới phù thủy này,nó cũng tò mò về nhiều thứ và đồ ăn chắc là cũng nằm trong số thứ nó muốn khám phá.Và cũng vì nó chỉ sống một lần trong đời thôi,mà số tiền cha mẹ nó để lại cho nó trông có vẻ khá xông xênh.Vậy nên chẳng hà cớ gì mà nó tiêu pha dè xẻng,thắt lưng buộc bụng quá làm gì.Và dĩ nhiên là cũng nhờ thế là thằng nhóc tóc đỏ cũng được hưởng ké phần nào:

-Mình muốn mua thử cho biết,dù gì mình cũng khá tò mò về chúng.Bồ có thể ăn cùng mình,cả Nacy nữa nè!

Tóc đỏ trông cảm kích dữ lắm,vốn dĩ nó cũng chẳng thiết tha cái bánh củ cuối mà mẹ nó cố dúi vào mấy đâu.Nhưng Nacy sợ ăn đồ ngọt dữ lắm,vì nó đâu tốt cho sức khỏe,nhưng thằng bé Harry đã cất công chìa ra một thành sô cô la độc dược để mời nó thì cũng nên ăn lấy một miếng cho lịch sự.Lúc này đây,khi đang ngấu nghiến bánh kẹo trong miệng thì mới ngớ người ra là thằng tóc đỏ tuy biết cả hai đứa,nhưng chúng chưa biết tên tóc đỏ.Thấy thế,Nacy nhanh chóc mở lời ngay:

-Tóc đỏ và mặt đầy tàn nhang,bồ ắt hẳn là một Weasley,rất danh giá.

Thằng nhóc lần đầu nghe thấy có người nói gia tộc nó danh giá lền chợt giật mình,tròn mắt mà nhìn Nacy.Nó lúng b
túng đáp:

-Haha...mình là Ron Weasley,rất vui được gặp mấy bồ...

Harry nhìn qua Nacy mà thắc mắc ngay:
-Sao bồ có thể biết họ của bồ ấy được?Mấy bồ quen nhau từ trước sao?
-À không không.Gia đình bồ ấy vốn nổi tiếng mà,cứ nhìn vào mái tóc đỏ ấy,rất đặc trưng mà đúng không?

Harry bắt đầu gật gù hiểu hiểu,nhưng trông nó có vẻ vẫn lơ tơ mơ lắm.Chính vì thế nên Nacy quyết định phổ cập kiến thức cho thằng nhóc luôn:

-Nghe nè,Harry.Trong thế giới phù thủy,có rất nhiều những gia tộc nổi tiếng.Trong đó,28 gia tộc thuần chủng nhất là nổi trội hơn tất cả.Và thật vinh hạnh làm sao,Yaxley và cả Weasley đây cũng nằm trong số đó.

Lúc này trông Harry cũng trố mắt ra ngỡ ngàng không kém,nó nhìn chằm chằm vào Ron mặc cho thằng nhóc cố khiêm tốn phủ định rằng nhà nó chẳng cao siêu hay thần thánh gì cả đâu.Bỗng rồi khi Harry bóc một cái kẹo sô cô la ra hình con ếch ra thì cái kẹo bỗng biến đâu mất tiêu:

-Cái gì đây? Đâu phải ếch nhái thiệt hả?

Thằng nhóc đã bắt đầu thấy bớt ngạc nhiên trước mọi việc.Còn Ron chỉ cười đáp:

- Không. Nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì? Mình còn thiếu Agrippa.
- Là cái gì?
- Ờ, phải, bồ đâu biết hả? Mỗi gói sôcôla ếch nhái có giấu bên trong một tấm thẻ để người ta sưu tầm chơi. Thẻ có hình của những phù thủy nổi tiếng ấy mà. Mình sưu tầm được chừng năm trăm cái, nhưng còn thiếu Agrippa và Ptolemy.

Nacy nghe vậy mà đến ngán ngẩm,không hiểu sao lại có người sưu tầm mấy kiểu vô tri như này chứ?Harry mở bao sôcôla ếch của mình, rút ra một cái thẻ. Trên thẻ có hình của một người đàn ông. Ông đeo một cặp kiếng hình bán nguyệt, có cái mũi dài khoằm, râu tóc dài bạc trắng xoã xuống như thác đổ. Phía dưới chân dung ông có ghi tên: Albus Dumbledore. Harry nói:

- Vậy ra đây là cụ Dumbledore!

Ron nói:
- Phải rồi! Đừng có nói với mình là bồ chưa hề nghe đến cụ Dumbledore đấy! Cho mình một con nhái đi, biết đâu trong đó có thẻ Agrippa… Cám ơn bồ…

Harry lật tấm thẻ lại, đọc ở mặt sau:
Albus Dumbledore đương kim hiệu trưởng của Hogwarts.Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindewald vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai.

-Oái,cụ đi mất rồi!-Harry thốt lên
- Chứ sao! Chứ bồ nghĩ cụ rãnh mà ngồi lê la với mình cả này ở đây à?-Ron nói

Trông Harry có vẻ sốt sắng nên Nacy liền trấn an nói:

-nhưng cụ sẽ quay về thôi...

Harry đăm đăm nhìn tấm thẻ. Nó thấy cụ Dumbledore đang khép nép bước trở lại vào tấm thẻ và mỉm cười với nó. Ron thì xem ra khoái ăn sôcôla ếch nhái hơn là ngắm nhìn những ông bà phù thủy lừng danh, nhưng Harry thì không sao rời mắt khỏi họ được. Chẳng mấy chốc nó không chỉ sưu tầm được chân dung cụ Dumbledore và bà Morgana, mà có cả ngài Hengist xứ Woodcroft, Alberic Grunnion, Circe, Paracelsus, và Merlin.Cuối cùng là một vị công nương Pháp tên là:

-Devault...Yaxley?

Nacy chợt khựng khi thấy có người trùng họ với mẹ mình,đã thế còn là một vị phù thủy vĩ đại đến mức được in trên này nữa.Ron thấy thế cũng nhìn qua mà bất ngờ thốt lên:

-Gì chứ!?Mình chưa từng thấy tấm này,nó là tấm bí ẩn trong truyền thuyết đây sao!!!

Dẫu vậy thì cả Harry và Nacy trông cũng chẳng phấn khích với trò này lắm.Lúc này,Harry liền quay ra hỏi Nacy:

-Sao bồ lên tàu bằng đường kì lạ vậy?

Thấy Harry chợt nhắc lại làm con bé lại ngượng chín mặt,nó ấp úng nói:

-Do mình quên không nhìn giờ nên phải
... dùng dù bay để tới đây...

Nghe thấy thế,Ron cũng đến làm lạ,nó nói:

-Hả!?Dù bay?Mình tưởng là giờ chẳng có ai xài nó nữa chứ?
-Có chuyện gì với nó hả?-Harry hỏi
-Thật ra cũng chẳng có chuyện gì nhiều đâu,nghe nói gia tộc chuyên chế tác dù bay đã chẳng còn ai nối dõi,nên dù bay cũng dần trở thành công cụ di chuyển hiếm có,với lại sự tiện lợi của dùng chổi  đã khiến cho nó dần biến mất trong cuộc sống...

Nacy liền nối tiếp lời Ron:

-Và gia tộc chế tác ra món đồ này chính là Yaxley...

Nghe thấy thế,Ron mới chợt nhớ ra,và cũng hiểu vì sao Nacy lại sử dụng món đồ như này:

-Ừ ha!Nếu bồ không phải Yaxley thì chưa chắc đã xài thứ này vào thời nay.lần cuối mình nhìn thấy có người sử dụng nó chắc là bà thím họ hàng xa già nua của nhà mình sử dụng.

Harry lại thắc mắc tiếp:

-Thế còn hành lí của bồ?

Nacy biết ngay thể nào cậu nhóc lanh lợi này cũng hỏi nó thế,nên đã phóng to cái va li từ bên hông váy của mình ra ngay.Chỉ thoáng chốc thôi,từ một cái móc nhỏ xíu,nó đã thành một cái va li to,cứng cáp:

-Chỉ cần đập nhẹ hai cái là nó sẽ tự to ra,bên trong mình còn dùng bùa chú mở rộng nữa!

-À,nhà mình cũng hay dùng bùa này cho cái cái xe,giúp nó đựng nhiều đồ hơn dù cho mẹ mình không thích phép này cho lắm!-Ron nói

Harry không khỏi kinh ngạc khi nó nhìn vào bên trong rương,có quá trời đồ đạc,tư trang cần thiết đang nằm gọn trong góc.Đã thế,vẫn còn trống một khoảng không gian rất lớn nữa chứ.Tiện thể,Nacy cũng gọi con cáo Fobi của mình ra khỏi va li.Chú cáo nhanh nhảu chạy đến,Harry cũng vì thế mà cơ hội nựng chú cáo này một cái.Lúc này,Ron cũng tiện khoe thú cưng theo luôn:

-Nhìn nè!Đây là Scabbers-chú chuột của nhà mình.Trông nó đáng thương nhỉ?

Nacy nhìn vào con chuột mà nhăn mặt.Không ai gọi một thứ rậm rạp,bẩn thỉu,hôi rích và chẳng giúp được tích sự gì là đáng thương cả.Nhưng Ron vẫn hết mực âu yếm nó:

-Mấy bồ không thể tưởng tượng được đâu,nó đã sống rất lâu rồi,chắc khoảng cỡ 10 năm!À,Fred có chỉ mình biết một câu thần chú làm lông nó đổi thành màu vàng đấy!
-Bồ làm thử đi!

Harry liên tục có rất nhiều thứ tò mò và mong muốn được chiêm ngưỡng,đương nhiên là trong khả năng,Ron và Nacy luôn muốn giải đáp cho nó hết một lượt.Thấy Harry hứng thú thế,Ron biểu diễn ngay.Nó sắn tay áo lên,lôi đũa phép ra để song song với mặt rồi ho vài cái cho lấy can đảm mà biểu diễn trò làm phéo này.Thế nhưng,khi nó chỉ vừa định bắt đầu khươ đũa phép thì bỗng có một cô bé nhỏ nhắn với bộ tóc đâu xù xì ngoái đầu vào cắt ngang chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro