Chương7:Kí túc xá chanh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Học sinh Gryffindor năm thứ nhất theo chân Percy,còn đám Slytherin đây thì có một vị huynh trưởng hết sức tồi tệ.Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts.,dưới đáy Hồ Đen,tuy nhiên hầu hết các phòng của học sinh năm nhất đều được chòi lên khá cao so với mặt đất.Chúng đã phải đi qua những bậc thềm ẩm ướt nhất,chứa trọn sự lạnh lẽo.Để vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin chỉ cần đọc lớn mật khẩu hiện tại trước một bức tường đá ẩm ướt; khi đọc đúng mật khẩu, một cánh cửa bí mật sẽ trượt qua bên tạo thành một lối vào hình chữ nhật dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Mật khẩu của nhà Slytherin được biết đến chỉ là “Máu trong”,một cái mật khẩu vừa nghe đã biết chẳng thể dành cho dân Muggles.Bước vào bên trong là một căn phòng sinh hoạt chung giống như ngục tối với đèn và ghế màu xanh sẫm.Vì được mở rộng một phần dưới hồ,nó tạo cho ánh sáng trong phòng một sắc xanh nguy hiểm.Ngoài ra,phòng sinh hoạt chung còn bao gồm rất nhiều ghế sofa bọc da màu đen và xanh lá cây sẫm được bọc lại.Mặc dù rất đầy đủ tiện nghi nhưng tất cả trong Slytherin đều đem lại một cảm giác u tối đến khó tả.Đặc biệt nhất là cái hương mùi phảng phất trong khắp căn phòng,nó khiến Nacy đến ngột ngạt vì thứ mùi kinh khủng này.Con bé khều khều tay Draco,nó nói nhỏ:

-Mày có ngửi thấy không?Mùi da rắn và hương chàm nặng,nó luôn tệ như vậy!
Dù trông Draco cũng chẳng tha thiết cái mùi này cho lắm nhưng có vẻ thằng bé đã quá quen với cái mùi này,nó nói:

-Tao đã ngửi cái mùi này cả ngàn lần mỗi khi đi qua phòng cha tao,quá quen thuộc!

  Để tới được khu phòng năm nhất,chúng có vẻ vất vả leo trèo hơn so với các tiền bối của mình.Cũng cỡ năm mười phút cho việc di chuyển,cuối cùng chúng cũng đến được cái hành lang cuối cùng của kí túc xá.Khi này,Nacy và Draco đã mỗi người một ngả,con bé tiếp tục di chuyển với Pansy thì bất ngờ sao,phòng của Pansy ở ngay đầu tiên.Và nếu chính xác thù ở phòng số 77,tất nhiên rồi,căn phòng cuối cùng,căn phòng rộng nhất.Đó là căn phòng đối diện với dãy hành lang,một cánh cửa in hằn số 77 đầy lạnh lẽo.Nó từ từ tiến đến gần cái phòng của mình hơn,tiếng giày của nó chẳng còn ồn ào như trước nữa khi mỗi bước đi của nó luôn trải đầy thảm nhung màu xanh.Cứ thế,ní cố xách cái va li nặng trịch cho đến khi đã đối diện với cái cửa,nó mở ra đầy đề phòng.Và đúng là có một thứ hết sức tuyệt vời đã chờ đợi Nacy thật:

- ** kiếp!Cái gì...đây!?

  Hiện dần ra trên sàn gỗ của phòng,một màu đỏ sẫm đặc trưng của máu từ từ hiện ra,kèm theo với đó là một mùi hương kì lạ.Căn phòng ào ra một mùi thịt thối rữa,ôi thiu,nhưng như bị che lấp đi bằng hương nước hoa nồng nặc đến ngái mũi.Càng đi vào sâu hơn,trên sàn giờ đây là xác những con chuột chết,vài cái xương kì lạ,thậm chí là những đồ vật sắc nhọn dính máu.Điều đó khiến Nacy đề phòng,nó cầm sẵn trên tay chiếc dù bay,từ từ cảnh giác tiến vào và rồi một tiếng hét kĩnh hãi vang lên:"AAA".Tiếng hét như tiếng trẻ con gào,tiếng đau như tiếng phụ nữ đứt ruột.Ấy thế nhưng nó chỉ đủ khiến Nacy giật mình nhẹ,bỗng lù lù ngay đằng sau nó,một thứ sinh vật đang lơ lửng,tỏa ra những luồng khí kinh tởm đầy ghê rợn.Nó cứ đứng yên đấy,nhìn chằm chằm cô bé dù chẳng có lấy nổi con ngươi.

  Bỗng bóng ma ồ ập,lao vồ đến lấy Nacy,như con bé đã nhanh tay,vung cái ô vào mặt nó.Dẫu vậy,con ma chỉ choáng váng một hồi rồi vẫn lao đến tiếp như thèm khát Nacy đến tận xương tủy.Mùi máu cứ càng ngày càng nồng hơn và xung quanh tai Nacy giờ đây còn văng vẳng những tiếng cười nhạo,tiếng rì rầm,thầm chí là những tiếng chửi rủa kinh khủng nhất.Cho đến khi Nacy bị dồn vào chân tường,nó chẳng chịu được nữa mà liền tức giận:

-WIND BREAK!!!

Sau tiếng hô to ấy,cái chốt cửa sổ bắt đầu rung lắc mạnh,rồi nó vỡ bung ra cho ánh trăng sói vào căn phòng,kèm theo đó là một cơn gió mạnh đến xé da xé thịt.Bóng ma nhanh chóng bị đẩy ra xa,cùng với đó là những tiếng kêu đầy đau đớn nghe hết sức con người.Chỉ chờ có thế,Nacy nhận ra ngay đang có chuyện gì xảy ra.Nó lấy đũa ra,chĩa lên trần nhà rồi lẩm bẩm:"Lumos Duo"(Phát quang tầm trung).Ngay lập tức,từ trên đầu đũa phép của Nacy tỏa ra một ánh sáng vừa đủ soi rõ cả căn phòng.Giờ thì mọi thứ đã bị lộ tẩy trong cái nhìn đầy khó chịu của Nacy.

  Hiện ra ngay trước mắt con bé bây giờ đây là một đám nữ sinh năm trên,vừa nhìn đã biết không phải thuộc hàng thiếu thốn gì,đặc biệt là cô ả tóc vàng.Chỉ cần để ý sơ qua thôi,khuôn mặt bà chị tóc vàng kia vừa nhìn đã biết chành chọe,coi trời bằng vung như thằng Draco.Quần áo,tóc tai hay cái giọng the thé kia đúng chuẩn là một ả điệu đà chua ngoa,và có vẻ mấy bà chị xung quanh chỉ đáng phận tôi tớ,làm nền cho cô ả này.Do vừa bị gió do Nacy gọi đến thổi cho ngã ngửa hết cả đám ra đất,bà chị kia kêu lên oái oái khiến cho kỹ đàn em xuýt xoa khôn nguôi.Trái lại,chưa kịp hỏi han ai,miệng bà chị tóc vàng liền thốt lên những lời thô tục nhất,xối xả vào mặt mấy đứa làm nền:

-Lũ ngu xuẩn!Chúng mày thật vô dụng khi ngã đần ra hết cả đám,đúng là chỉ biết báo hại tao đến phát điên mà!!

Bà chị cứ chửi oang oang hết cả lên khiến cho đám làm nền đó chẳng dám hó hé lời nào,cho đến khi chị ta thấy chán chuyện rồi thì mới sực nhớ ra Nacy vẫn đang đứng sờ sờ ở đấy.Ngay lập tức,chị ta lườm huýt cái mắt của mình chĩa về hướng Nacy đầy khiêu khích,rồi giờ một cái giọng đầy xéo sắc ra chào hỏi Nacy:

-Chà...Đoán xem ai đây nào?Nacy Riddle?Một con nhỏ chỉ có chút tiếng tăm ngu ngốc,tao đã chẳng vừa mày từ đầu rồi,khôn hồn nếu muốn sống êm đẹp ở đây thì theo tao,chị còn có thưởng!

Chị ta thể hiện rõ một thái độ chẳng mấy hoan nghênh,đã vậy còn rất rõ là khinh thường,nhưng Nacy vẫn chẳng nói gì cả,để cho chị ta diễn thuyết tiếp:

-Cưng là bạn cùng phòng của chị đấy!Căn phòng lớn và thoải mái bậc nhất cái kí túc xá này.Nhưng có vẻ cưng chưa biết một điều...đó là...

Bà chị cứ vòng vo,úp mở như cố để cho Nacy biết mình đang nhắc khéo nó nhưng cô bé mặt mày vẫn chẳng biến sắc.

-Kể từ khi tao tới đây,vẫn chưa có đứa nào thành công thành bạn cùng phòng của tao cả!Đều là một đám hedn ngát sớm phải dọn đi,và mày cũng sẽ như vậy,chắc chắn rồi!Tao đã rất để ý mày vì sự nổi tiếng ấy,nhìn xem lũ rắn ngu ngốc đã hào hứng như nào khi cái nón dơ giuốc ấy gào miệng lên:Slytherin!!Và rồi chúng cứ vỗ tay điên cuồng chỉ vì một con nhỏ chẳng có gì ngoài cái mác gì cơ?Đứa trẻ bị nguyền rủa?Đứa con của tử thần?Há,nực cười hết sức!

Cứ thế bà chị ấy cứ lải nhải mãi cho đến khi tiếng đồng hồ bỗng kêu lên đã điểm tròn 1 giờ khuya.Nacy liền liếc mắt nhìn về cây kim phút,trăng bên ngoài cũng đã lên rất cao và tròn.Bà chị thấy con bé có vẻ không mấy tập trung vào lời mình nói thì bắt đầu lại nổi điên,chị ta gào một lên:

-Mày có nghe không đấy!!?

  Nacy giờ chẳng nhịn gì nữa,nó đột ngột đẩy bà chị ngã sõng xoài xuống sàn,đè lên người chị ta.Con bé nắm chặt lấy mái tóc trắng vàng óng ả của bà chị mà chà lấy chà để vào cái chất dịch đỏ trên sàn.Bà chị thấy vậy thì liền cố gồng sức đẩy Nacy ra nhưng mà chẳng được,gió cứ thổi nhẹ nhàng đầy êm dịu nhưng lạnh lẽo vào trong phòng.Thấy mái tóc yêu quý của mình bị dày vò như vậy,bà chị thét lên ỉ ôi không ngớt:

-Con nhóc ngu xuẩn!Mày có ngừng lại không!,Dừng lại cho tao mau!!Lũ kia,chúng mày thấy thế còn không kéo nó ra cho tao à!??

  Nghe thấy thế,đám làm nên liền bò đến toan muốn kéo Nacy ra nhưng chỉ thấy luồng gió cứ thổi vào ngày một héo hon hơn khiến chúng cứng đờ.Kèm với đó là một ánh mắt không mấy chào đón của con bé.Kúc này,bà chị cứ cố giãy giụa mặc cho dù thế,Nacy cứ chà mái tóc của ả xuống sàn ngày một mạnh tay hơn,dồn dập hơn.Bỗng nó dừng lại,dí cây đũa vào cổ bà chị,nó thầm thì:

-Tôi vốn không yêu loại gà gáy đêm,và nếu chị cứ ở đây la hét thì người ta sẽ tưởng tôi đang cắt tiết chị mất!
-Mày nói vậy là có ý gì đấy hả!??
-Cất công bày ra máy trò màu mè này chỉ để đuổi tôi đi thôi à?Happy Halloween!
-Thả tao ra con khốn!!!
  Bà chị cứ gào thét ngày một điên cuồng hơn nữa nhưng chẳng thể vùng vẫy ra khỏi Nacy.Chị ta càng nói,cô bé lại càng ghì chặt người tiền bối "yêu dấu" này xuống mạnh hơn,nó cứ gằn giọng đầy mỉa mai,khó chịu mỗi khi thì thầm những lời chẳng mấy là mật ngọt vào tai của chị ta.

-Ew!Thứ ngôn ngữ chị hay thốt ra vốn luôn vậy sao?Tôi không nghĩ chị lại hoang dã và cá tính đến như vậy đâu!NHƯNG...tin tôi đi,nếu chị muốn cư xử như vậy thì căn phòng này không chào đón chị rồi!!

  Nacy từ từ đưa chiếc đũa phép ra trước mặt bà chị,nó hiện lên một ngọn lửa nhỏ từ đầu đũa:

-Tóc chị rất đẹp,đó là sự thật!Nhưng tôi vốn chẳng thích những người có những thứ dễ đụng hàng với tôi nhiw vậy,thật tuyệt nếu nó...CHÁY!!

  Bà chị nghe đến đấy thì liền run bần bật ngay,mái tóc vàng óng ả này vốn là thứ chị ta tự hào mất.Giờ nếu nó chẳng còn nữa thì khác nào đẩy chị ta vào chỗ chết:

-Mày...mày tính làm gì...hả!?
Nacy liền cười nhạt một cái.
-Tôi tính làm gì ư?Còn không quá rõ?Vì dăm ba mấy trò ngu ngốc này của chị mà tôi mất 15p cuộc đời rồi,thời gian của tôi được tính bằng vàng đấy!!Đốt cháy cái thứ gây ngứa mắt tôi này chẳng phải là điều tuyệt vời nhất hay sao?
-Mày...tuyệt đối không...không được!

  Con bé từ từ di chuyển cây đũa ngày một sát gần mái tóc giờ đã ngả đỏ,dính rối bung nhoét đầy bù xù ấy.Cảm nhận được sức nóng đó,bà chị biết Nacy tính làm thật rồi,cuối cùng giờ cũng vội van xin:

-Đừng...đừng!Tôi xin lỗi!Xin đừng...!
  Nacy bèn cười khẩy,nó tắt véo ngọn lửa đi,nhưng vẫn dí cái đầu đũa vào đầu bà chị khiến ả ta giật mình ngoéo một cái rồi chợt nhận ra lửa đã tắt.Bà chị bèn thở phào nhẹ nhõm và Nacy cũng từ từ đứng dậy khỏi người chị ta.Dẫu thế thì người chị ta vẫn bất động,run run mà chẳng thể đứng dậy nổi.Ngay lập tức sau đó,từ cái đếgìay bằng sắt của Nacy,nó di chân vào mái tóc của bà chị khoeén chị ta rên rỉ đau đớn:

-Huhu...tha cho tôi,làm ơn...hu hu...làm ơn tha cho tôi...
Vừa di con bé vừa giáo huấn:
-Lũ chúng mày ngu xi lắm!Vốn tụi bay đâu cỡ gia tộc có tiếng đến thế đâu!Sao chúng mày lại điên tới mức động vào Yaxley nhỉ?Cỡ mày còn phải đang mài dép cho con nhỏ Parkinson nữa ấy chứ!
-huhu...tha cho tôi...tha cho tôi đi...làm ơn...
-Tha gì chứ!?Chẳng phải bà chị định đuổi tôi đi sao?Giờ thì ai mới là người phải rời đi!?
-Tôi...tôi!Chỉ cần tha cho tôi là được...huhu...
-Thật quá hài hước đấy!
Cuối cùng,Nacy cầm tóc bà chị,lôi đến vứt về phía đám làm nền kia đầy thảm hại:
-Tao biết chúng mày chẳng báu gì nhau đâu,tự xử đi!À ừ,nhớ dọn phòng cho tao đấy,tao ghét sống bẩn lắm,chẳng hiểu sao trông mặt mũi cũng xinh xắn mà thể hiện đê tiện hết sức!

Cứ thế,Nacy xách cái va li vô phòng,đóng rầm lại,chỉ nghe thoảng thoảng sau đó tiếng bà chị kia ấm ức dữ lắm,khóc òa lên với đám làm nền nhưng được một lúc rồi thôi.Có lẽ là sau đó,đám làm nền ấy cũng có vẻ lộ rõ bản chất...chịu đựng cũng quá lâu rồi nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro