chap 1: Tiền là chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền có thể không mua được tình yêu, Severus. Nhưng đấy là cách anh tìm thấy được em giữa dòng đời.
-----
Severus nhìn vào chiếc mũ rách cách chân cậu vài bước chân. Đôi tay mảnh mai kia chỉ vừa chơi violon đến hết bản thứ hai, cái mũ rách kia đã được lấp phân nửa bằng những đồng xu bạc, lẫn trong đó là một đồng vàng lấp lánh. Và giữa dòng người kia, Severus đưa mắt lên nhìn, có một cậu trai ngang tuổi, ăn mặc sang trọng như một thiếu gia. Cậu bất giác cười, tiếng cười vang lên có chút khàn, khảm đầy những đau đớn và xót xa.

Cùng một độ tuổi, nhưng số phận thật khác xa. Một cậu trai có thể tùy tiện vứt ra một đồng vàng cho bản violon tầm thường của một tên bất giới, còn cậu trai kia, ăn mặc như con gái, kéo violon cầu xin những đồng tiền mua sắc mua tài.

Nhưng, sao có thể ghen ghét được, số phận con người vốn bất đồng, có người ở rất cao, rất xa, tỏa ra một thứ hào quang thật sáng chói. Còn cậu, như Tobias đã từng nói: "Chúng ta chỉ là những con chuột cống tầm thường trong mắt những kẻ tắm rượu vang." Những người như cậu có lẽ đã chú định một cuộc sống tầm thường.

Đôi tay lại nhẹ nhàng kéo lên một bản violon chậm rãi. Người nghe chăm chú, người kéo thất thần, thả hồn trong những suy nghĩ xa xăm.

Severus đã từng nghĩ kéo đàn kiếm sống, nhưng cậu đã từ bỏ khi kéo rã tay để tranh giành lấy ba đồng xu nhỏ lẻ. Chỉ là hôm nay mẹ Eleen rất cần tiền, làm đến nỗi chìm trong bệnh tật, Severus mới thay bộ váy ngắn của mẹ ra kéo violon. Và mỉa mai sao, cậu kiếm được thật nhiều tiền, nhiều gấp mười lần, gấp trăm lần mấy đồng xu cũ, đây là mệnh giá của cái đẹp sao?

Mẹ Eleen và cha Tobias từng nói, người ta tôn thờ cái mạnh và coi cái đẹp như một chiếc bình hoa, nhưng người ta thường thoải mái chi tiền cho những thứ giải trí. Là đây sao? Một đồng tiền vàng sáng choang, hàng thật cho một cái đẹp mơ hồ, giả dối? Nhưng, Severus vẫn ý thức được, bản thân cậu chưa từng là cái đẹp, chỉ là con kiến hôi ẩn mình dưới cánh bướm mà thôi.

James chăm chú nhìn cậu, cô gái trước mắt anh xinh đẹp lắm, mắt to tròn đen láy với mái tóc mượt mà và làn da căng mịn. Mái tóc mà 0 giờ sáng trong cái lạnh run rẩy Severus dội một thùng nước đá vào người, làn da mà Severus cắn lưỡi nuốt một chai thuốc làm đẹp vị nôn phủ bụi trong gác của mẹ Eleen. Tất cả đều đáng giá, với một nụ cười của mỹ nhân đã đủ làm James thấy lâng lâng, hạnh phúc thật rẻ tiền, anh từng đổ đến cả túi tiền vàng cho đủ trò của mình, nhưng mẹ anh chưa bao giờ cười rạng rỡ được như cô ấy.

Quẳng vào trong mũ một đồng galleon mới tinh, James hào hứng:

-Cười nữa đi!

Nhìn thiếu gia vung tiền như rác trước mặt mình, Severus nắm tay, tiền, đúng, cậu cần tiền, rồi cậu ngẩng lên và nở một nụ cười đẹp đẽ. James và mọi người rất hài lòng. Severus đã kiếm được rất nhiều...

Đúng vậy, rất nhiều, lũ bợm trong đường bàn xoay cũng nghĩ vậy khi chúng dỏng tai nghe tiếng những chai rượu cụng vào nhau trong cái túi cũ mèm. Chúng đi theo Severus từ đầu ngõ đến gần nhà rồi nhảy vào đánh đập. Đau lắm, Severus đau lắm, cái lạnh cắt da cắt thịt như thổi thêm sức lực vào những cú đấm liên hoàn và gót giày dính đầy bụi đất của đám nghèo kiết xác ấy. Cái lưng gầy tái nhợt của Severus chồng chất vết thương, có cả vài vết chai vỡ cứa vào, máu chảy ra rồi đông lại nhanh chóng. Túi tiền được Severus ôm vào lòng, bảo vệ bằng cả tấm thân lá mỏng manh. Chỉ có những lúc này, Severus mới biết ơn Tobias đã nương tay cho mình mỗi lần gã đánh.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ thế, đến khi cậu tuyệt vọng nhìn bọn chúng cầm cái túi xổ chỉ vá mụn ấy đi mua thứ bột thần tiên thì tên công tử nhà giàu kia lại xuất hiện, múa may một món gì đấy cầm trên tay. Lũ kiết xác ham hố đồ của cậu bay lên và úp người vào đống tuyết dày trên mái nhà tầng bốn gần đấy. James thương hại nhìn cô gái đang co ro nằm trên nền gạch. Thả xuống cái mũ rách của cô một đồng tiền nữa. Đồng vàng lấp lánh ấy theo cơn gió lạnh thổi chệch ra, nảy vài cái rồi nằm xuống nền đất lạnh.

- Chữa thương đi.

Severus đưa tay nắm lấy đồng tiền trên mặt đất, một tay nắm chặt túi tiền. Cậu đứng dậy, cúi đầu.

-Cảm ơn anh.

-Không có gì, chuyện nên làm thôi. Tôi chỉ muốn cô cười.

Severus ngẩng đầu lên nở một nụ cười rạng rỡ, trống rỗng mà xinh đẹp.

-Tạm biệt.

Ngột ngạt. James quay đầu, vội vã rời đi.

Severus nhìn bóng người đi xa, lại nhìn đồng xu trên tay. Cậu ném mạnh xuống đất, đồng xu lăn đến gần miệng cống khá xa, thoáng chốc lại nằm trên bàn tay gầy gò của Severus. Điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, Severus cười nhợt nhạt, chậm chạp đi vào nhà trong tiếng chửi rủa của lũ bợm rượu trên mái nhà đang nôn thốc nôn tháo.

-Đồ chuột cống chết tiệt!

Từ đấy, James không gặp lại, người con gái với nụ cười mùa đông ấy nữa.
-----
Nhiều năm sau trên chuyến tàu tốc hành, điều kỳ diệu xảy ra.

-Xin chào mình là Lily Evans.

-Còn đây là bạn của mình, Severus Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro