Chương 14: Dáng hình âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Severus mấp máy cánh môi, ngân nga một bản nhạc không lời say sưa êm ái. Thật kỳ lạ sao, dẫu có âm thanh vang thật to hai bên tai và trong đầu óc, không một ai có thể nghe, có phải chăng tiếng hát của một người câm không thể nào lắng lại tim người nhận.
  Đối vói một người điếc, người khiếm thính, ai cũng sẽ đều câm, nhưng tôi có thể nghe bằng đôi mắt của chính mình. Một tiếng chim hót vang xa giống như cách nó ngẩng cao đầu và chuyển động mỏ, cách nó nhảy lên và đập cánh, cái sự say sưa chao lượn trên bầu trời, ta biết là nó đang hát một bài ca, một bản nhạc.
  Còn đối với một người mù, Severus vẫn có thể nghe, nhưng lại không thể thấy, cái say sưa thấm nhuần trong từng chuyển động.
-Thế cũng tốt...
  Phải ha, mất đi một đôi mắt, Severus sẽ không phải nhìn đôi ngọc lục bảo xinh tươi với mái tóc hoa màu đỏ ngọt. Đã từng rất yêu, rất thương, giờ là chấp nhất. Lily Evans, một nguồn sáng chói chang, mạnh mẽ, dịu dàng tiến vào đời cậu, vào lúc đen tối nhất của cuộc đời đứa trẻ.
  Từ tình đồng loại, bạn bè rồi tình yêu, chưa bao giờ cậu liên tưởng đến cuộc đời một người mẹ, cậu đã có mẹ, nên cậu muốn có tình yêu, một thứ tình yêu chín chắn hơn thứ tình cảm chấp nhất như của Eleen dành cho Tobias, một thứ tình yêu thua cả lí trí và danh vọng, tình đầu bồng bột những ngày thơ.
  Giống như những gì ta thấy ngày Draco nhập học, Severus cũng có những kẻ thù không đội trời chung, những kẻ khó ưa giúp Slytherin con trở về những hành động phù hợp với tuổi tác, bồng bột, ngu ngốc và nóng nảy, nhưng cũng ngây thơ và chân thật biết bao. Hầu hết mọi người mê đắm Gryffindor, là bởi vì họ yêu những đứa trẻ ngọt ngào và trong sáng, năng động và hăng say, khác hẳn với Slytherin thâm trầm và lạnh nhạt. Nếu có thể chọn, sẽ mấy ai nguyện đằm mình trong bóng tối thâm sâu?
  Severus yêu nguồn sáng, như một con dơi chán ghét ánh mặt trời, cậu có một ánh mặt trời riêng, dơi ghét chúng nhưng cậu vẫn yêu, yêu nhưng vẫn chui lủi trong hang sâu, chờ bóng lưng quay mới mân mê tiến gần. Chán ghét không, có chứ, cậu ghét cay cách lý trí trôi đi mỗi lần tim đập. Và yêu không, có chứ, cậu yêu sao cái nắng ấm cháy phỏng da và hoa nhói mắt.
  Đã quá đủ cho những ngày bồng bột, mối tình đầu ngọt ngào và đằm thắm siết bao, lại thua sao những tham vọng tiền tài và quyền lực. Em sống trong sự cưng chiều, Lily, còn tôi sống trong đói nghèo và khinh bỉ, tôi đổi lấy ấm áp để có một cuộc đời cao sang, tôi muốn mua được hạnh phúc của đời mình.
  Thật đau thay cho một kẻ tham lam, lưu luyến mối tình đầu khó bỏ. Tôi vẫn yêu em, một tình yêu trái ngang, vượt qua những ranh giới lạ kỳ, sâu thẳm trong biển chông gai và máu lửa. Từ một tình yêu nông cạn và nông nổi, tôi yêu em một cách trưởng thành hơn, từ cậu bé cho cô bé, từ thiếu niên cho thiếu nữ, từ chàng trai cho cô gái, rồi đến một người đàn ông muốn dành hết thảy cho người phụ nữ của mình.
  Tôi yêu em biết bao, Lily, nhưng tôi không cưới em, gã Potter ích kỷ bức người sẽ cưới em, gã đàn ông em yêu, người cho em được hạnh phúc. Tôi đã nghĩ, giá như có thể thế này, mãi đến khi tôi quên đi, tình yêu tôi trao em đã có thể tan dần, tôi sẽ tự do, không bị trói buộc, tự nguyện dâng hiến.
  Nhưng chớ trêu thay, vào khi tình cảm tôi hãy còn ở đó, em chết đi vào cái ngày đẹp nhất của cuộc đời. Không phải là tuổi xuân sắc lẻ loi, mà là khi em có vẻ đẹp của một người phụ nữ lấy chồng, đẫy đà hơn, quyến rũ hơn, trưởng thành và thành thục; là khi em trở thành một người mẹ, lạ lẫm làm quen với một trách nhiệm mà em có sẵn bản năng, tôi còn nhớ nụ cười em dành cho tên tiểu quỷ Potter, người mẹ sa đọa của tôi cũng từng cười như thế, vào cái ngày tôi được sinh ra trên cuộc đời.
  Thế rồi em đi, đi khi em còn đang nở rộ, và mỗi lần tôi nhớ lại, tôi đều nhớ em trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời, những ngày đau thương và chua chát, tại sao khi tôi nhớ đến em, tôi bỗng dưng nghẹn ngào đến lạ. Lily Evans, em là thứ độc dược duy nhất tôi nguyện uống vào, dẫu có chết đi, tôi chỉ mong có thể nhìn em một lần cuối.
  Severus nhấp môi. Thế nhưng thật kỳ lạ, một lần nữa gặp em, xúc cảm sao lại nhạt nhòa thế nhỉ. Có phải chăng có một thứ khác trong tôi đang dần thay đổi. Em ở đâu Lily? Ở đâu?
  Một giọng nói vang lên trong đầu:
-Xin chào Severus Snape

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro