Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên chiếc giường bệnh có một thiên thần đang say ngủ, mái tóc đen dài của cậu lộ ra dưới ánh nắng bên khung cửa sổ, đôi môi mỏng hơi mỉm cười, tấm lưng mong manh vẫn còn tồn tại đôi cánh tinh linh mờ ảo mới nãy đương đầu với gió mây giờ đã cong xuống đầy mệt mỏi.

 Ánh nắng vàng chiếu vào từ khung cửa sổ, nhẹ nhàng mà ấm áp, ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn đằng sau bộ đồng phục quá khổ, đôi cánh trong suốt của cậu dưới ánh nắng càng mờ thêm và nụ cười của cậu trông thật nhẹ nhàng, tựa như không thuộc về thế giới này vậy. Trên chiếc bàn gỗ kê gần đấy là một cành hoa sứ thơm dịu nhẹ, khiến cho giấc ngủ của cậu một thêm êm đềm.

 Xung quanh chiếc giường nơi góc tường sơn trắng là vị bác sĩ già kính yêu và ngài hiệu trưởng hám đồ ngọt.

-Hiệu trưởng Dumbledore, cậu nhóc này không có gì lo lắng cả, chỉ là bị cạn kiệt ma thuật nên ngất đi thôi  -Vị bác sĩ trả lời với một giọng hết sức chân thực, dù sao bà cũng không có thành kiến gì với đứa trẻ này.

-Oh! Vậy thì...  

-Nhưng! Sao ngài có thể tiêu giảm chi phí bằng cách cho học sinh sử dụng những cây chổi cũ nát đến mức này, tôi đã cảnh cáo ngài và giờ nhìn xem, một học sinh ngất xỉu vì cạn kiệt ma thuật đã là quá may rồi đó!

-Thôi nào Poppy, đây chỉ là một chút rắc rối...

-Không có thôi nào gì hết, một là ngài hãy canh trừng đám chổi ngu ngốc kia, hai là ngài đừng hòng có dù chỉ một giọt độc dược sâu răng từ tôi hay cái ông giáo sư Slughorn ngu ngốc!

-...  -Nằm không cũng chúng đạn Slughorn

-...  -Quý ngài ham mê đồ ngọt sợ sâu răng Dumbledore

 Bà Pomfrey thực sự tức giận đến phát điên rồi, mới sáng nay nó còn đến tặng cho bà một cành hoa sứ mà bà không biết tên, thế mà giờ nó lại nằm đây trong giấc ngủ chiêm bao như không thuộc về thế giới này vậy.

-...  -Giáo sư McGonagoll cũng chẳng nói gì, bà biết chuyện xảy ra vào sáng nay, bà biết căn phòng này rất ít người lui tới trừ khi có việc, bà biết Pomfrey đã cô đơn thế nào cho đến khi nhận lấy cành hoa kì lạ đó.

 Severus, trung tâm của cuộc nói chuyện vẫn không tỉnh lại nhưng đôi cánh của cậu đã biến mất, điều đó giảm đi phần nào mối lo ngại về việc tiêu hao phép thuật của bà Pomfrey về cậu.

-----Ta là giải phân cách Severus tỉnh dậy và về phòng trong sự quan tâm, lo lắng của các giáo viên nữ  ------

Tại đại sảnh lúc giờ ăn tối, James Potter không khỏi bồn chồn, cậu đứng dậy và đôi lúc lại ngó nghiêng rồi ngồi xuống. Sirius thấy tâm trạng thấp thỏm của bạn thân, quan tâm hỏi:

-Có chuyện gì vậy Gạc nai?

-Mình... Ơ///Ơ... đang tìm Snape  -Cái tên Snivellus đã được chàng James bỏ ngỏ vì sự rung động mà anh cho là nhất thời

-Cậu ta ấy hả? Mình thấy cậu ta ngồi ở góc khuất kia kìa, trông có vẻ nhợt nhạt lắm  -Sirius nói, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cậu, giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng mà bản thân cũng không hề phát hiện

-Cảm ơn nhé Chân nhồi bông, mình nợ bồ một ân huệ  -Nói đoạn, James bật dậy tiến về dãy bàn Slytherin

-Không có gì, mười hộp socola ếch nhái là được  -Sirius nói với theo bóng hình của chàng sư tử đang ngày một xa dần

-...  -Lili không nói gì nhưng món bánh dâu trên chiếc đĩa của cô ta đã bị đâm nát bét, trông thê thảm không nỡ nhìn

 Trông thấy James Potter đi về phía này, đám rắn nhỏ liền chuyền tai nhau những lời khinh bỉ nồng đậm ác ý về cậu chàng, bọn họ ai cũng biết về chuyện xảy ra vào sáng nay. James không quan tâm, anh tiếp tục đi về phía Severus, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của cậu, không hiểu sao anh thấy đau lòng.

-Severus Snape!  -Anh gọi lớn

 Cả đại sảnh đột nhiên im lặng đến lạ kì, ánh mắt đổ dồn về vương tử Gryffindore và tiểu mỹ xà. Severus ngẩng đầu lên, cậu đang ăn một đĩa pancake và vụn bánh còn đang dính bên bờ môi cậu. Trong vô thức, James đưa tay ra, sượt qua đôi môi mỏng mềm mại, hứng lấy vụn bánh còn vương chút siro bỏ vào miệng nhấm nháp như cách anh tán tỉnh Lili Evans từ trước tới giờ vậy.

 Cả đại sảnh lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro