Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Younoknowme93

Cre https://archiveofourown.org/works/7784293

------------

Chương 1

Tôi ghét tên khốn dơ bẩn đó. Hắn trông thực sự khá thảm hại với đôi mắt than trống rỗng. Dễ hiểu khi không một ai thích hắn ta. Có lẽ Evans là người ngoại lệ. Nhưng cô ấy thực sự là bạn học duy nhất dám gần gũi với hắn.

Tôi nhìn hắn ngồi một mình bên bàn dài. Thậm chí không một ai cố gắng bắt chuyện với hắn ta. Tại sao họ phải làm như vậy chứ? Một việc làm vô nghĩa.

Hắn để cho chiếc mũi to tướng, nhìn như bị dị tật của mình chạm vào các trang sách. Không một ai để ý đến hắn ta.

Như thể hắn biết rằng tôi đang theo dõi hắn, hắn nhìn lên, lầm bằm chế nhạo bọn tôi.

"Có vẻ như Snivellus vẫn còn tức giận vì mấy trò đùa cỏn con của chúng ta."

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười và cuộc trò chuyện của những Gryffindor khác.

"Nó thật thảm hại."

Tôi nhếch mép đáp lại cậu bạn học. Tôi ghét hắn. Tôi ghét việc Evans dành quá nhiều thời gian cho hắn. Không phải tôi có bất kỳ tình cảm hay rung động nào đối với quý cô tóc đỏ mắt màu ô liu ấy, nhưng Gạc nai thì lại có. Và tôi không thể để cô gái của bạn thân tôi dành thời gian cho một kẻ khác. Đặc biệt là một Slytherin. Đặc biệt hơn là một Slytherin đầu đầy dầu mỡ với đôi mắt than trống rỗng. Có lẽ do là một Animagus với hình dạng hắc khuyển nên tôi mới quan tâm tới người bạn của mình như vậy. Không cần phải biết tại sao, tôi sẽ khiến cho hắn ta làm tổn thương Evans. Sau đó, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ chạy đến bên Gạc Nai. Và cả hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau.

"Gạc Nai, mình có một ý tưởng thú vị để chúng ta giải trí với tên khốn Snivellus."

Tôi có thể nhìn thấy sự quan tâm đằng sau cặp kính.

"Điều gì sẽ khiến Slytherin nhơ nhớp đó xấu hổ hơn bất cứ thứ gì?"

Mọi người chờ tôi trả lời câu hỏi của chính mình.

"Mình sẽ giải thích trong phòng sinh hoạt chung."

Tất cả chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn và đến phòng sinh hoạt chung để thảo luận về kế hoạch tài tình của tôi (đó là do tôi nói vậy).

"Mình đã nghe ngóng được việc hắn thường trốn ra ngoài và đi dạo quanh đây."

Đuôi Trùn tỏ ra khá bình tĩnh. "Và sau bài kiểm tra đó, hắn chắc chắn sẽ ở đây." Không tới một phút sau khi chúng tôi nghe Đuôi Trùn nói, tôi bắt gặp hắn ta.

"Hãy nhìn xem ai kìa Gạc Nai" cậu ta cười khẩy.

"Đó không phải là Snivellus nhỏ bé yêu quý của chúng ta sao?"

Hắn đột ngột đứng dậy như thể sẽ chạy bay đi. Và chắc chắn đó cũng là ý định của hắn ta, nhưng trước khi hắn có cơ hội, James đã ngăn hắn lại. Mọi thứ cứ thế đúng như kế hoạch. Tôi đã chắc chắn rằng Lily cũng có mặt ở đây ngay trước khi chúng tôi đến.

Chúng tôi chọc giận con quái vật xấu xí đó một chút, cô ấy bước đến để bảo vệ hắn ta và trong một khoảnh khắc lòng tự trọng bị tổn thương, hắn ta buông ra những lời xúc phạm cay nghiệt mà tôi chắc rằng hắn thực sự không cố ý. Tôi không mong đợi hắn sẽ gọi cô ấy như vậy. Nhưng giờ nó không quan trọng. James cố gắng buộc Snivellus phải xin lỗi và Evans càng thêm tức giận. Cô ấy bỏ đi.

Tôi nhận thấy Slytherin nhỏ bé lập dị cố gắng lấy cây đũa phép của mình để chạy khỏi đây.

Nhưng vẫn chưa hài lòng, James và tôi đã đánh tên nhóc đầu tóc bết đó một lần nữa. Và lần này, chúng tôi bắt đầu lột quần áo của hắn ta. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Gạc Nai nói. Tôi thấy mình cũng đang cười. Mọi thứ dường như ngưng đọng.

Tiếng cười lớn đánh thức tôi khỏi trạng thái gần như mất trí. Tiếng cười và những tiếng thút thít lặng lẽ. Tôi thực sự nhìn vào hắn và tôi dần nhận thức được hắn thảm hại như thế nào. Đôi mắt hắn ta nhắm nghiền lại. Cánh tay xương xẩu cố gắng che giấu tất cả những gì có thể, nhưng phần lớn cơ thể hắn vẫn lộ rõ.

Như thường khi, lòng tự trọng của hắn lớn hơn bất kỳ sự xấu hổ nào. Nhưng hắn ta thật sự rất thảm hại. Hắn thậm chí còn không cố kìm nước mắt. Hắn trông thô thiển hơn bình thường. Hai chân đan chặt vào nhau trong khi cánh tay ôm lấy khung xương mỏng manh. Mũi hắn ta thò ra khỏi mái tóc bết dầu. Tôi nhận ra hắn đang cố vùng vẫy để thoát ra.

Mọi người bắt đầu mất hứng thú và bỏ đi. Ngay cả bọn Đạo Tặc. Chỉ có tôi, một Snivellus đang khóc, và một vài học sinh bị bắt lại. Và thầy hiệu trưởng.

Tôi nhìn lên, chiếc áo choàng ngoài của giáo sư giờ đang khoác trên người tên nhóc vẫn còn đang run rẩy. Tất cả mọi người đã bỏ chạy trước sự tức giận của thầy, tôi định như vậy, nhưng tôi không thể.

"Trò Snape, ta yêu cầu trò đi đến bệnh xá ngay."

Điều này dường như đã khiến hắn hoàn hồn trở lại. Hắn ta vội vàng mặc lại áo choàng trước khi trả lại áo cho thầy hiệu trưởng, hắn không nhìn tôi.

Có điều gì đó tương tự như sự tức giận trong mắt của Giáo sư Dumbledore. Tôi cảm thấy không hề sợ hãi.

"Trò Back. Ta muốn trò đến văn phòng của ta sau buổi học cuối cùng của trò ngày hôm nay. "

Giáo sư chờ đợi cái gật đầu của tôi. Và khi tôi nghĩ quay đầu lại nhìn hắn thì hắn nhanh chóng rời đi. Tôi làm những chuyện như vậy chỉ để nhận được gì?

"Chân nhồi bông, tại sao bồ không chạy. Bồ giống như đang bị bỏ bùa vậy".

"Mình không biết nữa, Gạc Nai. Có lẽ mình đã hơi sững sờ vì tiếng cười chói tai của bồ. Nhưng giờ nó không quan trọng. Giáo sư Dumbledore có lẽ chỉ muốn đưa ra mấy hình phạt vặt vãnh để răn đe những trò đùa của chúng ta mà thôi. "

Cậu bạn tôi bắt đầu cười nhạo. Nhưng tôi thực sự quan tâm đến tất cả những điều này.

Tôi đến văn phòng của giáo sư Dumbledore. Trong tiềm thức tôi đã ghi nhớ rõ đường đi nước bước để đến phòng của thầy. Tôi đã dành thời gian trong văn phòng hiệu trưởng nhiều hơn so với hầu hết các học sinh.

Tôi đã mong đợi phải mất một lúc để thầy chú ý đến tôi. Nhưng ngay khi tôi bước vào, thầy lập tức đặt những tờ giấy da mà thầy đang đọc xuống bàn.

"Giáo sư muốn gặp con, thưa giáo sư?"

Tôi thể hiện sự tôn trọng trong giọng nói của mình.

"Vâng, trò Black. Ta muốn thảo luận về những gì đã xảy ra vào sáng sớm hôm nay. Severus vẫn đang ở trong bệnh xá."

"Con không hiểu tại sao. Thú thật là con đã làm nhục mạ cậu ấy, một chút. Nhưng cậu ấy không gặp chấn thương nào nghiêm trọng."

"Ta khá không đồng ý về những gì trò vừa nói. Thú thật, trò ấy không bị gì nghiêm trọng ngoài vài vết trầy xước và bầm tím. Nhưng đó không phải là lý do tại sao ta bảo trò ấy đến bệnh xá. Sirius, ta - cũng như nhiều giáo sư khác - đã nhận thấy rằng những hành vi mà trò gọi là trò đùa, chúng đang ngày càng trở nên quá đáng và nghiêm trọng hơn. Cá nhân ta nhận thấy rằng trò đặc biệt thích chọn Severus là nạn nhân cho những trò đùa đầy ác ý mà trò bày ra. "

"Khó có thể thừa nhận con cũng hiểu được việc đó."

"Bất kể đó là do vấn đề gì, ta không thể bỏ qua hành động của trò được. Ta nhớ hai nhà Gryffindor và Slytherin cùng học chung một tiết độc dược mà nhỉ? Không nhầm thì trò là học sinh có thành tích kém và Severus thì là học sinh có thành tích đứng đầu trong lớp. Ta đã thông báo với trò ấy rằng trò ấy sẽ dạy kèm cho trò hai buổi tối một tuần."

"Hiệu trưởng, thầy nghiêm túc chứ?! Tại sao dành nhiều thời gian bên nhau lại giúp tụi con không còn ghét nhau nữa?"

"Trò và Severus có nhiều điểm chung, và điều này sẽ giúp trò qua môn, ít nhất là trong lớp độc dược. Trò sẽ gặp trò ấy tối nay, trong phòng pha chế độc dược. Ngày mai trò sẽ bắt đầu bị cấm túc. Trong ba tuần tiếp theo, mỗi đêm trò không ở với Severus, trò sẽ dành cả buổi tối của mình để bị cấm túc với ta."

Tôi thực sự phát điên khi nghĩ tới việc vì hắn ta mà tôi bị cấm túc.

"Trò ít nhất cũng nên cố gắng đối xử tốt với trò ấy, ta chắc rằng cả hai đều có thể nhìn thấy những phẩm chất tốt đẹp của nhau. Severus rất giống trò."

Tôi cố gắng đồng tình với ý nghĩ bị so sánh với thứ quái đản mất vệ sinh đó. Tôi không giống hắn. Và hắn ta chắc chắn không hề giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro