Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Younoknowme93

Cre:
https://archiveofourown.org/works/7784293

------------

Chương 8

"Chào buổi sáng Severus."

Hắn liếc lên từ cuốn sách của mình.

"Black."

Hắn tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách. Một lúc lâu sau, hắn bẻ cong góc của trang trước khi đóng nó lại. Hắn đặt nó bên cạnh rồi nhìn sang tôi.

"Tôi đã nói gì với cậu? Nếu có bạn bè của cậu ở đây, hãy xem như tôi với cậu-"

"Tôi bị cấm túc với giáo sư Dumbledore vào tối nay. Tôi đã tự hỏi liệu sau đó tôi có thể đến phòng cậu không? Lần này... với sự cho phép từ cậu. "

Hắn nhìn tôi.

"Cậu đến phòng của tôi có mục đích gì? Cậu đã học được gì đó từ mấy buổi dạy thêm của tôi rồi muốn thực hành lên tôi à? "

"Không. Không, tôi chỉ... Muốn gặp cậu."

Lúc đầu hắn không nói bất cứ điều gì. Không có ai ở xung quanh đây. Chỉ có chúng tôi. Trời hẵng còn sớm. Chưa ai có thức, nhưng hắn luôn dậy sớm thế này.

"Tại sao?"

Hắn đang tra khảo tôi như thể hắn đang quan sát một cái vạc chứa đầy chất độc. Hắn đang tìm kiếm bất kỳ biểu hiện nào của phản ứng giữa các loại nguyên liệu... bất kỳ manh mối nào về ý định thực sự của tôi.

"Chỉ để nói chuyện. Chỉ có mỗi mình tôi. Tôi sẽ không nói với ai cả. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu mà không lo lắng về việc ai đó nghe thấy. Cậu không muốn điều tương tự à? "

"... Tôi sẽ cho phép. Cậu có thể đến, nhưng cậu không thể ở lại muộn. Ngày mai chúng ta có một bài kiểm tra và tôi sẽ không cho phép cậu làm ảnh hưởng tới điểm số của mình ".

Hắn ta cầm quyển sách và lên đọc lại nó một lần nữa, phớt lờ tôi và ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện.

Ngay sau khi bị cấm túc, tôi nhanh chóng đến chỗ tấm thảm và chui qua cánh cửa nhỏ. Nằm trên giường với một cuốn sách trên mặt là một tên nhóc vẫn còn mặc đầy đủ quần áo đi học, tôi biết tên nhóc này mà - Severus. Hắn rõ ràng đang mê man, và tựa đề của cuốn sách là sự biến hình. Chắc hắn đang học. Tôi ghét phải đánh thức hắn ta, nhưng tôi đến đây với mục đích nói chuyện với hắn.

"Severus."

Tôi đưa tay ra và nắm lấy vai hắn. Nhẹ nhàng lay hắn, hắn giật mình tỉnh giấc và một cuốn sách đập vào quai hàm của tôi. Mọi thứ đóng băng khi mắt hắn nhìn qua tôi. Hắn chớp mắt nhiều lần như thể hắn không nhận ra tôi trước khi cuốn sách rơi khỏi tay hắn.

"Tôi xin lỗi. Đừng chạm vào tôi để đánh thức tôi. Tôi sẽ đập chết cậu đấy."

Các ngón tay của hắn áp vào gò má bị đánh đến đau điếng của tôi.

"Tôi nghĩ nó chỉ đau một lúc thôi, không lâu đâu. Sẽ không có bất kỳ vết thẹo hay vết bầm nào trên khuôn mặt điển trai của cậu, nhưng đề phòng trường hợp thì tôi khuyên cậu nên đến bệnh xá để thoa thuốc. "

Tôi vẫn chưa nói gì. Hắn ta đánh tôi. Với một cuốn sách. Vì tôi đã chạm vào hắn.

"Tôi xin lỗi vì tôi đã không đủ tỉnh táo, tôi thậm chí không nhớ mình đã ngủ. Có đau lắm không? "

"Không."

Nó đau như muốn chết đi thôi. Hắn thở ra.

"Tốt. Tôi không hề có ý định làm tổn thương cậu. "

"Vậy tại sao cậu lại đập cuốn sách đó vào mặt tôi?"

"Tôi không định đánh cậu bằng cuốn sách đó, tôi chỉ định..."

Anh đột ngột dừng lại.

"Tôi đã nói với cậu trước đây, tôi hay có những giấc ngủ chập chờn với những cơn ác mộng. Chúng rất ... sống động. Lần nữa. Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu. "

Hắn nhìn chính mình như thể đột nhiên nhận ra rằng hắn vẫn đang nằm trên giường. Hắn trông có vẻ dễ bị tổn thương. Hắn ta định xuống khỏi giường nhưng tôi lại đẩy hắn ta lên một lần nữa. Đôi mắt hắn đang tính toán, và tôi nhận ra tay hắn một lần nữa nắm chặt cuốn sách.

"Cậu đã mơ về cha của cậu à...?"

"Xin đừng nói gì cả. Trước đây cậu đã nói rằng cậu muốn nói chuyện với tôi. Đó là về chuyện gì?"

Những người bạn của tôi. Về chúng ta. Tôi muốn gì từ hắn? Những gì hắn muốn ở tôi? Hắn ta làm gì khi hắn ta trở về nhà? Cha hắn có còn chạm vào hắn không?

"Hãy nói những gì cậu muốn nói. Tôi vẫn còn phải tiếp tục học."

"Cậu thực sự quan tâm đến điểm số của mình. Tôi nghĩ rằng cậu có thành tích cao nhất trong tất cả bọn tôi rồi. "

"Cao nhất. Đó là cách duy nhất để tôi có thể trốn thoát. "

Hắn ta lại nói một lần nữa.

"Trốn thoát?"

"Tôi không muốn nói về điều này. Tôi chắc rằng đây không phải là lý do tại sao cậu đến đây. "

"Làm ơn cho tôi biết."

"Tôi sẽ không thể tồn tại trong thế giới muggle. Tôi cần phải rời xa cha mẹ của mình. Nếu tôi đủ giỏi... thì tôi sẽ có thể kiếm được một công việc trong thế giới Phù thủy. Tính cách của tôi sẽ là một trở ngại, nhưng tôi không thể không làm điều đó. Tôi cần phải giỏi hơn để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Nếu tôi làm việc đủ chăm chỉ... "

"Hắn có còn chạm vào cậu không."

"Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó, cậu cũng không nên hỏi nó."

Tôi hôn hắn. Lúc đầu chậm. Hắn không hoàn toàn đẩy tôi ra, nhưng hắn cũng không kéo tôi vào. Ngón tay cái của tôi ấn vào dưới hàm của hắn để ngửa đầu lên. Đôi mắt hắn nhắm nghiền và hắn chìm vào nụ hôn. Sự căng thẳng rời khỏi vai hắn, và bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi lùi ra xa và mắt hắn rung lên trong giây lát.

"Tôi muốn biết mọi thứ về cậu."

"Điều này hoàn toàn rất là ngu ngốc. Cậu sẽ phản bội tôi. Không, không hẳn. Ý tôi là sự phản bội giống như cậu đang chơi đùa với tôi. Cậu sẽ lừa dối tôi. Tôi chỉ đang đùa với lửa

Anh lắc đầu.

"Xin hãy đi đi."

"Severus. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện."

"Tôi không còn nghĩ điều đó sẽ là đúng đắn. Tôi đang... cảm thấy thoải mái khi cậu chạm vào tôi. "

"Đó không phải là một điều tốt sao? Tôi có thể giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi. "

"Sợ hãi một điều cần thiết. Nó giữ cho con người an toàn. "

Hắn không nhìn tôi. Hắn không chạm vào tôi. Tay hắn cuộn lại thành nắm đấm xung quanh tam chăn nhẹ, và hắn kéo nó lên ngực. Căn phòng thậm chí không lạnh lắm.

"Cậu có bị kích thích không?

"Đi đi."

"Severus. Tôi muốn ở gần cậu. Đó thực sự là một điều tồi tệ như vậy sao? "

"Đúng. Nó rất tồi tệ. Nếu cậu thực sự muốn tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu thì... cậu cần hiểu khi tôi nói đừng chạm vào tôi... ý tôi chính xác là vậy. Và khi tôi nói hãy rời đi. Ý tôi chắc chắn là vậy. Nên làm ơn đừng. Đừng buộc tôi làm điều gì đó mà tôi chưa sẵn sàng làm ".

"Tôi muốn cậu hứa với tôi. Nếu tôi rời đi ngay bây giờ. Tôi có thể quay lại vào ngày mai. Miễn là tôi rời đi khi cậu nói với tôi, tôi có thể quay trở lại. "

"Tôi... cho rằng điều đó có thể chấp nhận được. Chỉ cần đi thôi."

Tôi miễn cưỡng gật đầu.

"Hẹn gặp lại Severus, vào ngày mai. Hãy cố gắng ngủ sâu một chút. Nếu cậu thức cả đêm, thì cậu sẽ kiệt sức vào ngày mai đấy".

"Tôi có thể đảm bảo với cậu, tôi sẽ hoàn toàn ổn."

Tôi ghét bỏ đi, nhưng tôi phải làm.

Ngày mai. Tôi sẽ nói chuyện với hắn về mọi thứ... về chúng tôi vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro