008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cái xe kéo của mình đang để chổng không ở gần bức tường, tôi lại gần vớ lấy.

Đi tìm thằng nhóc Harry thì oke thôi nhưng vấn đề ở chỗ là tôi không biết mình đến đây bằng cách gì.

Mặc dù Harry hay trêu tôi là đứa mặt dày, ừ thì cũng đúng một phần nhưng bây giờ đến một thế giới hoàn toàn xa lạ tôi bỗng thấy bản thân hèn, hèn hơn cả hèn.

Tình hình hiện tại, chắc tôi cứ lên toa tàu tìm một chỗ nào đó đi rồi tính sau ha?

Ngồi đại ở một toa tàu gần cuối, tôi trùm áo khoác qua đầu định sẽ ngủ một mạch tới Hogwarts tìm Harry sau. Nhưng tôi còn chưa kịp chìm vào giấc mộng thì cánh cửa toa tàu đã mở ra.

"Vivian! Chị lạc đi đâu vậy!?" Giọng này ắt là cửa Harry.

Tôi ngẩng đầu lên "Chị còn chẳng biết cách để vào sân ga 9 3/4 nữa mà!"

"Thế sao chị không hỏi mọi người xung quanh đi!"

"Làm thế ngại chết mất!"

Thằng nhóc Harry hết nói nổi với tôi, nó ngồi bên cạnh. Một khoảng im lặng diễn ra, tôi thừa hiểu thằng nhóc giận tôi vì dám bỏ nó nhưng tôi đâu có cố tình! Vì tính thế ép buộc thôi mà.

Cửa toa tàu lại nhẹ mở. Một thằng nhóc cao lêu nghêu với quả đầu đỏ chỉ vào chỗ đối diện tôi và Harry hỏi:

"Có ai ngồi ở này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi"

Harry lắc đầu, vui vẻ mời thằng bé vào ngồi. Bây giờ tôi mới có thể quan sát hết vẻ khuôn mặt này, mái tóc đỏ rực cùng với những đốm tàng nhanh trên mặt và đôi mắt xanh sáng ngời. Theo tôi thì đây là một thằng nhóc khá đáng yêu đó chứ.

Nó liếc Harry rồi nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề nhìn Harry. Tôi chú ý rằng trên mũi nó còn một vệt đen.

Một cặp anh em song sinh xuất hiện ở cửa, nhìn mái tóc đỏ rực tôi ngầm đoán hai người này và cậu bé đang ngồi cùng tôi có thể có chút quan hệ họ hàng.

"Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe – Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó."

Cậu bé tên Ron lầu bầu: "Ừ."

Đứa sinh đôi thứ hai bảo: "Harry hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Còn cô bé mũm mĩm kia là?"

"Em là Vivian Dursley" 

"Vivian? Một cái tên đẹp đó" Người anh sinh đôi thứ nhất nói "Hẹn gặp mấy đứa ở Hogwarts nhé"

"Chào" Cả 3 đứa bọn tôi đồng thanh đáp lại. Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn toa đóng lại, thằng nhóc Ron buột miệng hỏi: 

"Bồ là Harry Potter thiệt hả?" Nói thật là tôi chẳng vui vẻ gì khi mà tất cả mọi người đều biết tên thằng em trai nuôi của mình bởi vì thằng nhỏ đó đánh bại một ông già với cái tên gì đó rất khó nhớ, thứ nhất là tôi hơi ghen tị, thứ hai là vì mọi người sẽ ở bên nó vì nó có sự nổi tiếng chứ chẳng phải là vì nó là một thằng bé tuyệt vời ra sao nữa.

"Thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tưởng là anh Fred va George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái... a... cái..." Thằng nhỏ chỉ lên trán Harry. Bỗng lúc này tôi có hơi khó chịu, có ai lần đầu gặp nhau mà đã đòi xem một vết sẹo nào đó liên quan đến sự kiện cha mẹ họ bị giết không?

Tôi không chịu được mà nhấn mạnh: "Bạn nhỏ à, bộ bạn không biết phép lịch sự cơ bản à? Hay là bạn cũng muốn tôi kể luôn chi tiết làm sao mà cha mẹ thằng nhỏ bên cạnh tôi bị giết nữa?"

Harry đạp thẳng một phát vào chân tôi.

"À à, em thực sự không có ý đó..." Ron lắp bắp nói "Em chỉ hơi tò mò..."

"Không sao đâu" Harry quyết định đứng lên hòa hoãn bầu không khí "Vậy cả nhà bồ đều là phù thủy sao?

"Nếu là gia đình mình thì toàn là phù thủy thật. Còn họ hàng các thứ thì hên xui thôi à. Má mình hình như có một họ hàng làm kế toán hay sao á..."

Chẳng biết từ bao giờ tôi thiếp đi mãi cho tới khi một tiếng ồn chói tai vang lên mới đánh thức tôi dậy. Ngái ngủ ngẩng đầu dậy, tôi nhận thấy có một thằng bé nhợt nhạt ở cửa cửa khoang tàu.

Tôi tiến lại, áp sát gương mặt soi xét của mình để nhớ thật kỹ cái nét mặt đó. Gặp ở đâu? Là ở đâu nhỉ?

"A!" Cậu nhóc kia thốt lên, "Là con bạch tạng ở hẻm xéo!"

Thằng này thốt lên tôi cũng nhận ra đây là ai, là thằng nhóc trẻ trâu ở chỗ tiệm trang phục của bà Malkin.

"À Maniac" Tôi vừa thốt ra, Ron dùng tay ém đi mấy tiếng cười khẩy. Maniac tức giận quay ra nói với Harry:

"Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."

Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy. Harry chỉ lạnh nhạt nói: "Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!"

Nghe đến đó, mặt thằng Draco vốn đỏ nay càng đỏ hơn. Nó chậm rãi nói: "Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và con bạch tạng này thì có ngày cũng tiêu ma."

Tôi biết bản thân tôi cũng nhợt nhạt nhưng đâu đến mức để thằng điên này gọi mình con bạch tạng nhỉ?

"Nếu tao và thằng nhóc Weasel này là giẻ rách thì mày là gì? Phế thải hay bãi rác?" 

Thằng nhóc Maniac khó chịu, rít lên "Chà muốn đánh lộn với tụi tao hả?"

Tôi cười đặt tay lên má "Nếu mà có đủ gan để đánh một đứa con gái"

"Ừ, và nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay." Tôi thực sự rất nể khi Harry có dũng khí mà đứng lên nói lại vì cả hai thằng béo bên cạnh thằng Maniac đều bự hơn cả 3 bọn tôi nhiều.

"Thôi khỏi đi, tao không rảnh đánh nhau với mấy đứa như tụi mày. Nhưng mà nhìn mặt mày quen lắm ranh con"

"Mày thấy ở đâu rồi à?"

"Hình như vậy, nhưng mà tao có nói mày cũng không biết đâu"

***

Xin lỗi vì tận một tháng mới ra chap mới. Để bao biện cho sự lười biếng của bản thân, sốp viện cớ rằng do đu mấy anh esport lol làm sốp hơi bị đau tim, với lại là song song với bộ này sốp còn đang viết thêm một bộ textfic nên giờ quay ra viết đọc sẽ bị cụt lủn (Sốp xin lỗi x1000)

Bộ này nó sẽ hơi bị loạn, và con tác giả này up chương này để tạm off em này một thời gian sắp xếp lại timeline các thứ đã, chứ quả timeline của em nó giờ đang rối tinh rối mù lên rồi.

Để mà nói về ngoại hình của Vivian thì sẽ là tóc đen hơi ngả xám (ảnh này thì ngả xám hẳn nhưng con bé này nó chỉ hơi ngả xám thôi chứ nó không hề xám hẳn, nếu không tưởng tượng được thì có thể search S8000-N để biết)

Mắt xanh dương đậm, tối.

Chubby girl, có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt.

Đây sẽ là ngoại hình của năm nhất và năm hai, còn năm ba sẽ khác nhưng hiện tại còn lâu mới đến năm ba nên vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro