Chương 01: Cái chết của một Tử Thần Thực Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azkaban có một khu vực dành riêng cho những tù nhân bị phán tử hình.

Và hôm nay khu vực đó có một bóng người quỳ gối trên mặt đất, hai tay được còng lại, để ra phía sau. 

Ồ, hôm nay có một người được trao tặng cái chết.

Xác người ấy đã cứng đơ như tượng, nhưng đầu vẫn ngửa lên trời, đôi mắt màu tím trợn tròn như chỉ hận không thể lòi ra. Cái miệng há to, một vài giọt nước bọt cứ thế đi ra khỏi miệng, chảy xuống.

 Từ xác người ấy có những dòng ánh sáng lập lòe chảy ngược lên, chúng chảy về phía những sinh vật toàn thân màu đen, không mắt không mũi. Cánh tay khô gầy, đen láy của chúng ôm choàng lấy người nọ, dù không có khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra rằng chúng rất phấn khích.

Vài tiếng trước, Giám ngục đã trao cho người ấy một nụ hôn,Giám ngục đến gần người sống để mang lại cho họ những điều kinh khủng nhất, chúng sẽ làm linh hồn của chúng ta tách ra khỏi cơ thể, sau đó chúng xé toạc nó ra, rồi từ từ nhấm nháp.

Không phải người bị phán quyết tử vong sẽ không đau đớn, họ vẫn cảm nhận được linh hồn mình bị xé toang, nhưng linh hồn họ đã thoát ra khỏi cơ thể rồi, chẳng thể bày tỏ sự đau đớn.

Linh hồn khác với cơ thể sống ở chỗ, người sống không thể nghe thấy tiếng nói của họ.

Cay đắng nhỉ? Thét khản cả cổ nhưng chẳng ai nghe được.

Sau đó ít lâu, Giám ngục bay đi nơi khác.

Lúc này đám cai ngục mới từ bóng tối bước ra, tiến gần lại bóng dáng của người nọ. Dù biết rằng nhận được nụ hôn Giám ngục khả năng chết là 101%, nhưng nghĩa vụ của họ vẫn phải kiểm tra kĩ lưỡng, tránh tình trạng đám tù nhân giở trò quỷ.

Kiểm tra xong, họ lấy một tấm da dê ra, ghi chép.

...

Sáng ngày 10 tháng 6 năm 1981, ông bà Eunice nhận được một bức thư, và một bức tranh.

Khỏi cần mở ra cũng biết đó là thứ gì, bà Eunice nhận được bưu phẩm là tay run rẩy, lòng đau như cắt.

Ông Eunice cũng không tốt hơn vợ mình là bao, nhưng vẫn mở lá thư ra xem.

"Kính gửi ông/bà Eunice.

Tôi là Linda Esmeter, nhân viên của phòng cai ngục Azkaban phụ trách thông báo cho ông/bà về cái chết của cậu Eunice Juen Imelda (hay còn gọi là Imelda Juen Eunice).

Ngày 1 tháng 5 năm 1981, cậu Eunice đã cài vào Liên Đoàn của Bộ và Hội Phượng Hoàng những Tử Thần Thực Tử, dẫn đến hệ quả là Hội và Bộ tổn thất nặng nề: Làm bị thương 59 phù thủy, trực tiếp/gián tiếp giết chết 44 phù thủy (trong đó có hai phù thủy chưa thành niên), gây hỏa hoạn khu vực nhà cũ Potter,..

Xét thấy thân phận và địa vị của cậu Eunice trong trận chiến đó, Bộ tin rằng những đợt tấn công trước đó nhằm vào các phù thủy xuất thân Muggle lẫn Muggle có liên quan đến sự dẫn dắt của cậu.

Chúng tôi cũng nhận thấy, tài năng về độc dược và thảo dược của cậu cũng là một tội ác nhằm giúp đỡ Tử Thần Thực Tử và hạ độc Liên Đoàn Bộ và Hội (Dẫn đến một số dấu hiệu cơ thể bất thường, tệ hơn mức bình thường của một số người của Bộ.)

Ngày 8 tháng 6 năm 1981, sau kĩ suy xét kĩ càng, Bộ đồng ý phán tử hình cho cậu Eunice Juen Imelda (Imelda Juen Eunice) vì những tội lỗi cậu gây ra.

Ngày 9 tháng 6 năm 1981, lúc 8 giờ 30 phút sáng, cậu được đưa ra quảng trường Azkaban để đón nhận nụ hôn của Giám ngục. 

Sau vài tiếng đón nhận, tức 12 giờ 58 phút trưa, linh hồn cậu tan vỡ.

Cai ngục của Azkaban đã xử lí tốt thi thể của cậu, nhưng rất tiếc, theo quy định của Azkanban, những tù nhân bị phán tử vong sẽ không được đổi trả thi thể.

Vì linh hồn bị Giám ngục hấp thu, nên chúng tôi không thể đưa cho ông/bà bức chân dung hồi ức của cậu Eunice được, bù lại, chúng tôi đã chụp một tấm ảnh vào lúc 8 giờ sáng ngày 9 tháng 6 cho cậu Eunice.

Xin ông/bà nén bi thương, tội nào cũng là tội. Cái chết của cậu Eunice là cần thiết, để trả lại công bằng cho những ngày đã bị cậu sát hại.

Cùng ngày, Phòng Cai ngục Azkaban.

 Linda Esmeter xin thông báo."

"Ôi.. Imelda! Imelda con trai tôi!!" Mẹ Eunice khóc càng thê lương hơn, khác hẳn với vẻ đoan trang hằng ngày.

Vò nát lá thư đó, Juen Eunice nhẹ nhàng mở ra bức hình được đóng gói kĩ càng, nếu để ý kĩ, sẽ thấy ngón tay ông đang run rẩy, theo đó, đôi mắt của ông cũng đã đỏ hoe từ lúc nào chẳng hay.

Đó là một bức hình khá tối, miễn cưỡng có thể nhìn được nhân vật chính trong hình. Nói là hình, nhưng nó mang lại ta cảm giác giống một bức tranh hơn.

Ông đã tự nhủ, đôi mắt tím của Imelda là trân bảo, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, đôi mắt của con ông không được phép rơi một giọt lệ nào.

Và có lẽ ông đã làm được rồi?

Nhìn vào đôi mắt tâm hồn xinh đẹp thường ngày như hút được linh hồn của người khác vào trong của con trai mà tim ông như thắt lại. Ông đã sai ở điểm nào ư? Làm sao mà lại khiến con mình đến bước đường này?

Nhìn một chút, ông xoay đi ngay.

Đến tận 3 năm sau, Juen Eunice vẫn không có cam đảm nhìn vào đôi mắt tím trong hình, nó ám ảnh ông trong một khoản thời gian dài.

Mà bước tranh, được treo ở nơi sâu nhất trong nhà Eunice, được che đậy bằng một tấm màn đen.

Chẳng ai muốn nhìn một bộ dạng như cái xác rỗng sống chết bất phân, và hơn nữa đó lại là con mình đâu nhỉ?

...

Căn phòng 444 là nơi Johnny West chịu tù 5 tháng. Tội của hắn là trộm đồ của ngân hàng phù thủy Gringotts (mặc dù lúc đó hắn mới vừa thò tay chuẩn bị lấy thôi đã bị tóm ..), nhưng xét thấy Gringotts không bị hư hao nhiều, tổn thất một vài chỗ, bồi thường và ngồi tù vài tháng là xong chuyện.

Có lẽ do đang trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này mà vấn đề trộm đồ tại Gringotts không được chú ý nhiều, rất may cho Johnny West

Đây là một nơi chật hẹp, âm u. Nhưng thật tuyệt, nơi này chỉ có một mình hắn thôi.

Không gặp những tên bạn tù xấu xa, có lẽ hắn vẫn có thể an toàn mà thoát khỏi Azkaban mà không bị hư hao gì về thể xác (nhưng phải chắc chắn tinh thần hắn vẫn ổn khi chào hỏi Giám ngục suốt 5 tháng liền).

Một đêm khó ngủ, hắn cuộn mình trong chiếc chăn mỏng quay lưng lại với song sắt. Thật nhớ nhà làm sao, có lẽ ngay từ ban đầu hắn không nên thâm nhập Gringotts, nền đất lạnh lẽo làm lưng hắn đau nhức.

Hắn hé mắt, có một thứ gì đó được khắc lên tường thì phải? Không biết người khắc đã làm thế nào nhỉ? Sờ sờ bức tường trước mặt, theo súc cảm thì đó là một dòng chữ xiêu vẹo.

Lòng tò mò được khơi lên, hắn dùng một bùa chú phát sáng không đũa phép, cố đọc dòng chữ xiêu vẹo dưới nơi không có ánh sáng như Azkaban. 

West không phải một người có ma lực dồi dào, nhưng dẫu sao đột nhập vào Gringotts thì cũng có chút bản lĩnh. Ánh sáng mà hắn tạo ra dù không có đũa phép cũng vừa đủ để đọc dòng chữ đó.


I will come back, stand by your bed, good night, and grab your eyebrows, drag you from bed to hell.

Đêm đó, hắn không dám ngủ. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro