Chap 1 Mavis Ollivander

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hẻm Xéo là một trung tâm kinh tế - thương mại lớn của thế giới phù thủy.

Trước cửa Tiệm đũa phép của ông Ollivander, xuất hiện một cái nôi bên trong nó một đứa trẻ sơ sinh, chân tay không ngừng chuyển động đủ thấy đứa trẻ này rất hoạt bát nhưng người qua đường lại đi ngang lại không thể cảm nhận có đứa trẻ nào.

Đến khi ông Garrick Ollivander chủ tiệm đũa đi ra vì nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ trước tiệm nhà mình.

"Ôi Merlin, sao lại có đứa nhỏ ở đây thế này" Ông cuối xuống bế đứa nhỏ lên.

Đứa trẻ đang quấy khóc được ông ôm trong lòng bỗng nín khóc, nó nhìn ông với vẻ tò mò, tay dơ lên, muốn chạm vào ông, nhưng lại không với tới.

Đứa trẻ nhăn mày kiên trì muốn đụng vào ông, đến khi ông cuối xuống cho nó chạm được thì như vớ được bảo bối, đứa trẻ cười toe toét vui vẻ hẳn lên. Đôi mắt xanh như ngọc sáng lên trong thấy, khiến ông mềm lòng, đưa đứa trẻ vô tiệm của mình.

Ông không biết mình có hối hận hay không nhưng...

"ÔNG ƠI, CÂY ĐŨA NÀY KHÔNG CHO CHÁU DÙNG!!! "

"MAVIS, KHÔNG ĐƯỢC LẤY ĐŨA PHÉP ĐỂ ĂN MỲ!!!"

Ông cảm thấy tóc mình còn có thể trắng hơn được nữa.

"Nhưng cháu bình thường vẫn lấy cây này ra ăn mì mà, ông có nói gì đâu.. " Cô uất ức nói.

Ôi nhìn đứa trẻ ngày nào còn ngoan ngoãn, đáng yêu giờ như con cua ăn nói chuyện ngang ngược, đã lấy còn hay lấy hai cây đũa của ông ra để ăn thay vì dùng nĩa.

"Mavis, ta không nói là ta quá giận để nói, giờ thì..... Đi ra ngoài chơi đi, hãy tha cho những cây đũa nghiệp này! " Nói xong ông xách cô như xách rác, lạnh lùng ném cô ra ngoài cùng với tô mì đang ăn dở.

Mavis, cô cầm cái tô mì ngơ ngác nhìn mọi người bến ngoài.

"Haha, Mavis cháu lại chọc ông Ollivander nữa hả" Ông chú cao gầy với mái tóc nâu cười ha hả khi thấy cô ngồi ngoài đường.

"Ôi, lần thứ 15 trong tháng rồi, con lại nghịch đũa phép hay làm hư vậy" Cô Karen bán bánh đối diện tiệm ông Ollivander đã quá quen với cái đầu đỏ chót hay bị ném ra ngồi ngoài đường rồi.

"Con chỉ lấy đũa để gắp mì thôi, mà ông nỡ nào ném cháu đó cô Karen. " Mavis uất ức ngồi trong quá kể với cô.

"Thôi, dù sao cũng đâu phải lần đầu đâu mà buồn."

"Nhóc Mavis bị ném ra ngoài đường là chuyện thường ngày mà" Ông chú ngồi trong quán nói.

"Haha, đó là chuyện đương nhiên!" Bà cô khác cũng cười nhạo cô.

"Mọi người quá đáng lắm rồi đó" Mavis đập mạnh vào bàn thể hiện bản thân đang rất tức giận, nhưng mọi người xung quanh thấy vậy thì cười như được mùa.

"Hứ, cháu qua nhà Ron chơi đây!!" Cô bực bội quay mình rời đi mặc kệ tiếng cười đang ngày cà chua to trong tiệm.

"Ý mà hôm nay là sinh nhật nhóc Mavis mà đúng không mọi người"

"Ừ, chắc hôm nay nhóc đó sẽ nhận được thư nhập học Hogwarts"

"Haha, vậy tôi sẽ nướng bánh tặng cô bé"

"Không biết nhóc đó thích độc dược không ta?"

"Nó khoái chổi bay đó, nhưng tiếc năm nhất không được đem chổi"

"Chậc chậc, nhóc đó thích mấy thứ kì lạ thì đúng hơn"

"Vậy sao, quán tôi vừa nhận được con mèo 6 chân nè, chắc sẽ tặng nhóc đó"

"Đi học thì sao thiếu sách vở được, tôi sẽ tặng sách"

Mọi người trong quán náo nhiệt hẳn lên khi nói về việc tặng quá cho Mavis, tiếc là cô không được nghe, nếu không chắc sẽ kêu mọi người hãy đưa hết tài sản cho mình trong sinh nhật mất.

Tại Nhà Weasley.....

"RONNN"

"MAVISSSS"

"RONNNNNNN"

"MAVISSSSSSSSSS"

"Đủ rồi đó hai đứa!!" Bà Molly bất lực nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau hớn hở ra, nhìn như hai đứa vừa trốn thoát khỏi Azkaban thì gặp nhau vậy.

"A, chào cô Molly, chúc cô một ngày tốt lành"

"Chào con Mavis và chúc mừng sinh nhật"

Hai cô cháu trao nhau một cái ôm ấm áp, đến khi Ron mất kiên nhẫn kêu lên thì hai người mới buôn ra.

"Mavis, không phải cậu nói muốn cho tớ xem gì sao!? " Cô cau mày nói.

"À đúng rồi" Mavis thoát ra khỏi cái ôm Molly.

"Tớ vừa chế một phát minh mới á!! " Cô phấn khích hét lên.

"N-nhưng, ờ, chúng ta ra ngoài đi, thứ này không thích hợp dùng trong nhà đâu"

"Được thôi" Hai đứa khoát vai nhau như hai anh em tri kỷ, xin phép cô Molly rồi ra ngoài.

. . . . .

Đến khu rừng, hai đứa lén lút đi vào trong, đứng dưới góc cây to, nhìn nhau, cười. Dứt khoát nhảy xuống, hai người trượt vào trong, đến khi thấy điểm sáng, Mavis cô dùng tư thế chuẩn bị nhảy ra, Ron thấy vậy làm theo. Đến khi nhảy vào chỗ ánh sáng, không gian xung quanh thay đổi.

Một bầu trời rộng lớn trải dài đến phía cuối chân trời, dưới đất là một mảnh đất cỏ non, có vài chỗ xuất hiện những bông hoa lạ, và vài cái cây cao lớn đành sau.

Đây là không gian M.R do chính tay hai người tạo ra, thật ra là do cô nghiên cứu và phát minh, ron giúp cô tìm thông tin về phép không gian và chế tạo.

Việc tạo ra không gian rộng lớn này đối với cô, người đã bạo động ma lực vào năm 3 tuổi, được dạy phép thuật bởi tất cả các phù thủy ở Hẻm Xéo, đôi khi còn có học sinh năm 6 trường Hogwarts chỉ các câu thần chú là một việc đơn giản.

Việc bạo động ma lực khiến cô có nhiều ma lực hơn những đứa trẻ cùng trang lức, dù chưa nhập học nhưng ma lực và câu thần chú cô có được đã bằng học sinh năm 4 rồi.

"Tén ten" Mavis hớn hở lấy trong tui ra một đôi giày màu đỏ sọc đen có kí hiệu hình đôi cánh ở mặt bên phải.

"Giày?" Ron nheo mày, khó hiểu nói.

"Chỉ là một đôi giày nhìn có chút đẹp thôi mà?? "

"Không không nó là đôi giày bay, Ron à đừng kinh thường nó ví mầy cái chổi bay chứ?"

"Với cả.... Từ lúc nào bồ nghĩ những sản phẩm của mình là đồ bình thường vậy? " Mavis đắc ý nói, cô rất tự tin về cái sản phẩm mình tạo ra, dù nó có thể không an toàn lắm nhưng chắc chắn nó sẽ vô cùng độc-lạ. Mavis chắc chắn các sản phẩm của mình không bao giờ bình-thường.

Mavis đeo chiếc giày màu đỏ vô, nhìn Ron rồi cười, cô nhảy lên lập tức như có sức gió dười chân khiến một cú bật nhẹ của cô đã cao đến 10m, cô lơ lửng trên không bay nhanh quanh trên trời.

"Húuuuuu"Mavis phấn khích hét lên.

Ron thấy vậy cũng hớn hở muốn chơi, Mavis bay cỡ 10 phút cũng thấy hơi chóng mặt nên hạ xuống đất.

"Sao.. Đôi giày của mình có tốc độ 500km/h đó" Cô cao ngạo hất mặt lên.

"Tuyệt vời, mình cũng muốn có một cái!!"

"Mình mới làm xong một cái thôi, cái của bồ cỡ 10 ngày nữa mới có"

"Tớ cũng có sao!!" Ron vui mừng hét lên.

"Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn thân mà" Mavis khoác lên vai Ron.

"Mấy cái này sao mình có thể ích kỷ với bạn thân là bồ chứ!"Mavis cười rạng rỡ, phải cô vô cùng trân trọng bạn của mình, Mavis luôn thích những bộ truyện siêu anh hùng của giới muggle, cô từ nhỏ đã muốn cho những người bạn hay đồng đội để cùng nhau sát cách, luôn bên cạnh nhau, họ trung thành, họ dũng cảm, họ nhân từ, họ thông mình, đó là mơ ước lớn nhất hồi nhỏ của cô và bây giờ tuy đã phai dần nhưng vẫn vậy.

Cô cần được bao bọc.

Người nhà, gia đình, bạn thân, người thân,... Cô nghĩ mình sẽ chết khi nghĩ tới bản thân cô độc một mình mất!!

Dù có tài năng đến đâu nhưng Mavis cô vẫn luôn chỉ là đứa trẻ thích tìm hiểu, khám phá những thứ mình muốn và cần được gia đình che chở.

"Mavis cho mình chơi với!!"Ron phấn khích hét lên. Mavis không nghĩ nhiều mà đồng ý, đây không phải lần đầu hai người cùng nhau thử nghiệm sản phẩm của cô đâu. Hai đứa chơi đến chiều, trên người đều đầy mồ hôi và bụi, khiến Molly tức giận. Nó thấy vậy thì chuồn trước.

"Khoan đã! Mavis!" Cô Molly thấy cô định chạy thì gọi lại.

Mavis giật mình quay đầu lại, cô không muốn bị cô Molly la đâu-

Nhưng thay vì la mắng thì Mavis lại thấy nụ cười trìu mến của một người mẹ dành cho con gái của Molly.

"Chúc mừng sinh nhật Mavis" Dứt câu những cái đầu đỏ lộ diện ra ngoài.

"Chúc mừng sinh nhật Mavis!!"Gia đình Weasley xuất hiện, những cái pháo đầy màu sắc bắn ra.

"Mavis chúc mừng sinh nhật!!"Fred và George chạy ra ngào vào người Mavis, tiếc là cô phản ứng nhanh né ra khiến hai người chụp hụt xém té xuống đất.

" Mọi người-"Mavis ngạc nhiên nhìn gia đình Weasley rồi lại quay sang nhìn Ron.

"Chúc mừng sinh nhật, mình đã cùng mọi người tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho bồ đó!" Ron phấn khích nhảy tưng tưng vô trong.

"Con gái vào đây thôi" Cô Molly kêu cô vô.

Trong tay Molly là chiếc bánh kem màu xanh hệt như màu mắt cô, màu xanh của sự sống vậy. Trên đó còn trang trí hoạ tiết con chim trắng với đôi mắt xanh, còn có những cây lên và dòng chữ 'Happy birthday Mavis'. Đến khi thấy ngôi nhà được trang trí lộng lẫy, thì Mavis đã không kìm được nữa mắt nữa rồi, nhào vào lòng cô Molly, ôm Molly thật chặt rồi liên tục lẩm bẩm 'Cảm ơn', 'cảm ơn mọi người', 'điều này thật tuyệt vời'.

Mọi người thấy vậy đều cảm động, Mavis lớn lên không có cha mẹ chỉ có ông Ollivander dù rất thương ông nhưng điều đó không khiến cô cảm nhận được tình cảm gia đình hoàng chỉnh. Đứa trẻ luôn hòa đồng với mọi người, bởi Mavis muốn cho nhiều tình cảm hơn để thay thế mất mát của mình. Ai trong Hẻm xéo cũng hiểu và đều rất thương Mavis, đứa trẻ luôn trân trọng mọi thứ mà mọi người cho, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người dù không quen biết, lòng nhân hậu và sự yêu thương của cô luôn thể hiện một cách rõ ràng nhưng cô lại chả biết.

"Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong năm nay!" Mavis lẩm bẩm, thầm thề với lòng là phải bảo vệ những người yêu thương xung quanh mình

Sinh nhật hôm nay, là sự khởi đầu của một câu truyện dài của Mavis và những người bạn của cô.

___________________________

Mavis Ollivander:

Lấy ngoại hình của Chise Hatori trong Cô dâu pháp sư á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro