10 」ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết phủ trắng trời.

từng bông tuyết nhỏ xinh chao lượn trên nền trời thẫm trước khi nhẹ nhàng chạm mình xuống nền đất ẩm ướt. hoà lẫn trong ấy là từng đợt gió mang cái lạnh tới rùng mình của đêm đông.

theodore nott trong chiếc áo chùng đen quen thuộc của nhà rảo bước qua dãy hành lang lối hai toà lâu đài cổ kính. hắn có ý định trở lại phòng sinh hoạt chung, trước khi tới sảnh đường cùng đám bạn nhà để dùng bữa tối. trời đông tối khá nhanh, vả lại theodore cũng bận bịu với đống bài tập độc dược của vị chủ nhiệm "đáng kính" nên tới giờ này mới bước ra khỏi phòng học. cũng vì vậy, nên giờ này hành lang vắng tanh. hẳn là ai cũng mau chân trở về kí túc xá chờ bữa tối rồi!

đôi mắt xám xanh mỏi mệt rũ xuống, khuất sau hàng mi thẫm. hắn thấp cổ vào chiếc khăn choàng màu lục sẫm, dường như để che chắn cho gò má bớt phần nào bị gió tạt. mọi sự sẽ bình thường như mọi ngày, nếu phía đầu kia hành lang không xuất hiện bóng hình quen thuộc kia..!

lynn baker trong bộ đồng phục đông tiêu chuẩn của hufflepuff, mái tóc vàng ươm của nhỏ - giờ đây đã gần như trở về dáng vẻ ban đầu - khẽ bay trong gió đêm. trông cô nàng giờ chẳng khác mặt trời nhỏ nổi bật giữa khung cảnh ảm đạm lúc này. đôi mắt màu mật vẫn luôn vậy - trong veo và long lanh. gương mặt nhỏ nhắn của lynn như bừng sáng khi bờ môi đào cười tươi, nở rộ hệt một đoá hướng dương tươi sáng.

giây phút thấy nàng ong, cổ họng gã trai bất giác khô khốc. hắn cứ sững người đứng tần ngần nhìn con bé, và..người bên cạnh (?) đảo tròng mắt khô ran, theodore lúc này hẳn mới nhận ra lynn không đi một mình. nhỏ đang cười nói vui vẻ với một cậu trai da màu nom bằng tuổi cả hai. không ngăn nổi hàng lông mày nhíu chặt khi thấy cảnh ấy, theodore nott toan bước lên phía trước. hắn cảm nhận rõ sự tức tối không thể gọi tên đang căng tràn lồng ngực. nó như muốn bật tung, xé toạc mà lao ra tách hai người trước mắt cách nhau thật xa.

-mình có thể làm cho bồ, nếu bồ cần nó.

lynn nhoẻn cười, hào hứng quay sang mark collden - cậu bạn nhà ravenclaw mới quen. tài năng nấu nướng, đặc biệt là những món bánh đầy công phu thì hẳn nơi này ai cũng sẽ nhắc tới nhỏ! vì vậy, lynn baker thực sự rất hào hứng khi nghe tin nhà quạ đêm giáng sinh sắp tới này sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, và họ cần rất rất nhiều điểm tâm cho đêm hôm ấy.

-vậy, bồ đồng ý giúp chúng mình phải không?

mark tươi cười khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô bạn. nhưng không khí trò chuyện vui vẻ háo hức ấy lập tức như tàn tro bay sạch khi nhỏ ngước mắt nhìn về phía trước, và bắt gặp người trước mặt.

gương mặt phút trước tươi tắn rạng rỡ bao nhiêu thì khi thấy hắn nhỏ lãnh đạm bấy nhiêu. điều ấy đôi chút khiến sự mừng rỡ khi thấy lynn của theodore trầm xuống. hắn sau hàng tháng trời tự dằn vò tâm trí mình bằng vô số những luồng suy nghĩ cùng kỉ niệm khi cả hai còn bên nhau..sau cùng, gã trai nott bàng hoàng nhưng cũng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm mà tự thừa nhận với chính mình, rằng hắn đã yêu lynn baker.

nhưng nhận ra là một chuyện, còn việc giải quyết mớ bòng bong trong lòng lại là một chuyện khác!

cô gái từ từ dừng lại, không vội vã né tránh hay nhăn nhó ghét bỏ, lynn bình thản nhìn gương mặt quen thuộc ấy:

-xin phép, bạn học đang chắn đường tôi.

"bạn học"? theodore nott khó nén nổi khoé môi nhếch lên. cách gọi kì cục này ong nhỏ lôi từ đâu ra thế? giới muggle bọn họ gọi vậy à? thực sự chỉ đơn thuần là không kìm nổi. nhưng trong mắt lynn, nó lại như một hành động biểu thị cho sự khinh nhờn. nhỏ cũng chẳng còn quan tâm, quay lại có ý kéo cậu bạn mark lách qua để nhanh chóng trở về.

lynn baker không có dư hơi đứng dưới trời tuyết nhìn một gã tồi cười cợt mình.

hành động vô tình, người nhìn hữu ý.

từ khoảng khắc thấy nhỏ cười tươi rạng rỡ đầy ngọt ngào với tên lạ hoắc bên cạnh, hắn đã chướng mắt. nhìn hai người dắt tay có ý vượt qua mình càng khiến nott khó chịu hơn, theodore theo phản xạ vội túm tay lynn kéo lại:

-chờ đã..

không nghĩ sau chuyện đó, tên này vẫn còn mặt dày như vậy? lynn không khỏi ngạc nhiên, xoay đầu tròn mắt nhìn tên người cũ đáng ghét. bộ dáng xoe tròn mắt đó dưới cặp mắt kẻ si quả thực đáng yêu! nhưng may mắn lần này hắn kìm được không vươn tay còn lại sờ cặp má trắng trẻo mịn màng kia..

biết không thể giải quyết ngay, lynn mỉm cười nhìn mark ý nói cậu hãy quay về trước. do dự vài giây, nghĩ cũng là chuyện riêng của cô bạn nên chàng collden cũng gật rồi rời đi. nhưng cậu ta cũng không kìm nổi lo lắng mà ngoái lại vài lần trước lúc thực sự khuất dạng sau góc rẽ.

"còn liếc mắt đưa tình?"

cảm tưởng ngực mình phút sau có thể nổ tung vì cơn tức đang như dung nham rực cháy chảy loạn trong lòng, theodore nott không ngần ngại nắm chặt tay lynn mà kéo đi, mặc kệ nhỏ có thắc mắc bao lần là họ đang đi đâu? hắn muốn gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro