8 」hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng mưa lộp bộp rơi xuống nền cỏ sũng nước, sỉn màu vì mưa. mặc kệ những giọt nước đang trượt dài trên những lọn tóc, đôi mi cùng gò má, theodore nott chỉ im lặng nhìn chằm chặp gương mặt cũng ướt đẫm chẳng khác hắn là bao của lynn.

mặc cho yêu cầu thả tay rít qua từng kẽ răng thiếu nữ, theodore vẫn im lặng mà nắm chặt cổ tay lynn - giống như bức tượng đá sừng sững giữa sân trường thu hút bao ánh nhìn hiếu kì của mọi người xung quanh.

-nott, tôi nói là buông ra!

lynn gằn giọng, cố dùng sức nhưng vô ích. tên này rốt cuộc muốn gì đây?

kể từ cái ngày định mệnh ấy, hắn không còn gặp lại lynn baker nữa.

cảm giác trống hoác bên cạnh khiến theodore nott không cảm thấy dễ chịu chút nào như hắn đã tưởng. nhưng nott lựa chọn phớt lờ và bỏ qua sự khó chịu ấy, dù việc đó không thực sự dễ dàng.

không đời nào, hắn thích một con nhỏ máu bùn.

đám bạn cùng nhà mấy ngày nay đã tung hô theodore như "một gã hiệp sĩ với chiến tích hào hùng là chém nát tim mụ phù thuỷ" - blaise zabini đã làm trò, ôm ngực và thốt ra điều ấy khiến cả đám cười ồ lên. khác với suy nghĩ ban đầu, theodore không thấy vui sướng - như mọi lần trước đó - như hắn đã nghĩ. tối ấy, hắn chỉ đơn giản là rót cho mình một ly và ngồi ở khoảng cách đủ gần để nghe được bọn bạn đang nói những điều gì.

mọi sự chỉ thực sự kết thúc khi huynh trưởng thúc giục tất cả trở về phòng vì giờ giới nghiêm đã điểm.

sáng hôm sau,

sau 5 ngày 3 tiếng 15 phút 47 giây,

theodore nott đã chạm mặt lynn baker trong dãy hành lang trường.

hắn bất giác sực tỉnh, hoá ra bản thân đã tự động đếm số thời gian nhỏ đã không còn bên mình. nhìn cô gái thấp hơn mình cả một cái đầu, theodore suýt đã không kìm được theo phản xạ tiến lên. nhưng may mắn, hắn kịp kìm lại và chỉ đơn giản nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc ấy.

nhưng lynn chỉ đơn giản là liếc qua theodore một cái nhàn nhạt rồi bình tĩnh lách cơ thể nhỏ bé khỏi dòng người, rời đi mà không ngoảnh đầu lại lấy một lần. mùi hương ngọt ngào của mật cũng thoang thoảng bay qua..

hắn ngơ ngẩn, bất động tại chỗ.

cho tới khi, draco tới vào kéo hắn vào lớp.

hôm nay, bọn nó có tiết chung với đám nhà hufflepuff. là môn lịch sử phép thuật. như những ngày trước, theodore ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình. pansy parkinson nhổm dậy từ sau, cười toe toét với cả bọn:

-tao vừa thấy con nhỏ muggle của mày lượn lờ ngoài cửa lớp đó, theo.

nhỏ châm chọc.

nhưng phụ sự kì vọng của con bé, theodore chỉ im lặng mà vứt cho nó một ánh mắt lạnh nhạt rồi chẳng đáp lời. nó bĩu môi, nhún vai tỏ vẻ nhàm chán rồi lại ríu rít với daphne greengrass ngồi kế bên.

về phần theodore, hắn chẳng còn nghe thấy xung quanh đang nói chuyện gì, cho tới khi "cô ấy" bước vào lớp. tiếng nói cười rôm rả bất chợt im bặt khi thấy bóng dáng quen thuộc đó. với mái tóc màu mật cụt lủn vừa chạm vai, lynn baker bình thản bước về phía chỗ trống cạnh hannah và ngồi xuống, ngó lơ đi những ánh nhìn săm soi của mọi người xung quanh.

-chào mừng ong chúa!!

khác với vẻ mặt của tất thảy, jessica bowldyn lộ rõ vẻ rạng rỡ xoa loạn tóc lynn khiến đầu con nhỏ rối xù, ánh mắt lại đầy khiêu khích nhìn về phía theodore nott. nhưng lynn không bận tâm mà chỉ cười xoà:

-ừa.


p/s. tối qua quên máy nên nay bù cho mấy bồ nè😭

ổng đẹp quá👁️🫦👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro