i'm Pansy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên em gặp anh là ở sảnh của dinh thự gia tộc Malfoy. Khi ấy em đã xác định được người em dùng cả đời này để yêu là anh - Draco Lucius Malfoy. Lúc đó em chỉ 5 tuổi, cái tuổi mà vẫn còn hồn nhiên đã vô tình in đậm sâu mà say đắm đôi mắt anh cả đời không nguôi. Anh biết không anh ơi, em cũng đã tự hỏi bản thân rằng đôi mắt anh có gì đặc biệt mà làm em say đắm cả một đời như vậy, chẳng phải chỉ là đôi mắt màu lam xám thôi sao hay là vì là anh mới khiến em cảm thấy mê muội như vậy?

Đã không còn nhớ em bên anh bao nhiêu năm rồi, hay cách khác là đeo bám anh không rời nhỉ?

Hằng ngày, em đều đòi mẹ qua nhà anh chơi, mẹ không cho thì em lại mặt dày khóc lóc xin xỏ, haha em thật trẻ con anh nhỉ. Lúc gặp anh em mừng rơn mà bám theo anh suốt cả buổi dù biết anh không thích sự đeo bám này.

Năm thứ nhất tại Hogwarts, em đưa ánh mắt lên bàn tay thon dài của anh với ý đinh bắt tay với cậu chàng Harry Potter, cư nhiên lúc ấy cậu ta lại từ chối. Lúc ấy em ganh tị với cậu ta, em muốn anh đưa bàn tay ấy với em, thật sự rất muốn. Năm ấy, em vẫn đeo bám anh.

Năm thứ hai, vẫn là hình ảnh em đeo bám anh không rời. Hình ảnh ấy cứ kéo dài cho đến năm thứ bảy cái năm của sự địa ngục ấy. Năm ấy, em cùng anh gia nhập đội quân tử thần thực tử. Năm ấy em cùng anh, anh đi đâu, em đi đó để chắc chắn rằng anh không bị thương. Năm ấy em nhìn anh từng chút phản bội lại đội quân mà lòng đau xót kèm theo đó là thấp thỏm lo lắng vì sợ anh bị phát hiện và bị lão ta trừ khử. Vẫn là năm đó anh vẫn xem sự đeo bám của em là điều hiển nhiên.

Sau cuộc chiến tranh, Hogwarts được tu sửa lại, em vẫn đeo bám anh. Chỉ là vài năm sau đó em biết anh yêu cô ấy - Astoria Greengrass, và em cũng biết cô ấy cũng yêu anh, em, không đeo bám anh nữa. Em luôn tìm mọi cách để tránh mặt anh, hầu như những năm đó số lần em gặp mặt anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi cái ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà cữ ngỡ rằng ai ai cũng vui vẻ nhưng em tuyệt nhiên lại đau khổ, đau khổ vì đã mất anh mãi mãi, nhưng em không thể khóc.

Trước hôm đám cưới anh diễn ra mấy tuần, anh gửi thiệp cưới cho em, cái mà em chú ý cũng là cái mà khiến em đau đến lục phủ ngũ tạng vỡ ra đó là trong thiệp cưới anh ghi "gửi bạn thân của tôi, cô pansy" . Khi đó em vẫn cười, nụ cười giả tạo chẳng biết tựa khia nào đã xuất hiện trên môi em một cách chuyên nghiệp đến vậy. Hôm đám cưới anh diễn ra, một đám cưới linh đình, cô dâu thật đẹp anh nhỉ, thật xứng với anh, còn em thì lại xa vời quá. Anh diện bộ vest trắng thật phong độ, ngũ quan thật đẹp kèm theo sự trưởng thành rất nhiều, đứng cạnh cô ấy thật giống như hoàng tử và công chúa, còn em ư? Em cùng lắm may mắn chỉ là người hầu mang mơ ước có được trái tim của hoàng tử mà thôi. Không khí buổi lễ thật náo nhiệt, từng người từng người cười nói với vẻ mặt chúc phúc cho hai người, còn em ngồi một góc như mờ nhạt trong ấy lãnh đạm với ánh mắt si tình nhìn cô dâu chú rể mà nhâm nhi li rượu vang đỏ. Vị của rượu vang cay nồng từng chút từng chút một troi xuống cổ họng em như đang nuốt từng nỗi cô đơn, đắng cay vào lòng rồi để cho lòng từng chút từng chút loang lổ những vết thương không thể chữa lành.

Anh là sự hoàn hảo ấy, em cũng là sự hoàn hảo mà cớ sao em không thể khiến anh thuộc về em? Em xinh đẹp có, giỏi giang có, địa vị có, gia thế có, nhưng em không có được trái tim anh. Em thua rồi, em là kẻ thua cuộc, vô dụng, yếu đuối khi tự mình roi vào lưới tình không có sự hồi đáp này. Đúng, em là một kẻ si tình nhưng xin anh hãy để em yêu si mê anh đến lúc em không thể thở được nữa, trái tim em không đập và ngừng đau anh nhé!

Kiếp này em yêu si mê anh đến kiếp sau em vẫn muốn si mê anh lần nữa nhưng lần đó hãy để em có được trái tim anh nhé. Yêu anh, quý ngài Draco Malfoy của lòng em.

-----------------------End-----------------------

Lại một oneshot sự u không lối thoát của tui cho nhân vật này, mong các bạn ủng hộ mình #uyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro