Chương 2 : Bạn ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một nơi nào đó, có những bông hoa tuyệt đẹp, Freya lại nhìn cái cây to cao ấy, ý định là leo lên đó hóng mát, nói là làm, cô chạy lại bán vào cái cây, nhưng nhìn thấy cái đuôi dài ngoằng màu nâu đen của con vật nào đó làm cô giật mình, ngã xuống đất.

- A....

Freya hoảng sợ lùi lại, vì trước mặt cô là con rắn nhỏ nhưng dài khoảng 4 mét. Và nó đang lè lưỡi tiếng về phía cô.

" Cô bé không sao chứ.... "

- Khôn..... Không sao......

Freya run rẩy, lắp bắp nói.

" Cô bé, cô hiểu được tiếng ta. "

- Tất nhiên.... Chỉ là...

Bây giờ Freya mới phát hiện mình đang nói chuyện với một con rắn, lại hiểu được nó nói, cô cảm thấy chắc mình điên rồi.

" Oh... Thật ngạc nhiên... Ta chưa bao giờ nói chuyện với con người, cũng là một cô bé chưa trưởng thành như cô... "

- Tôi... Tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với rắn cả.... Rắn... Cũng biết nói tiếng người sao...

Freya không còn cảm giác sợ hãi mà là thú vị, cư nhiên người bạn đầu tiên của cô lại là một con rắn.

Con rắn màu nàu đen ấy nhẹ nhàng lắc cái đầu của mình, ý chỉ không phải.

" Không... Là cô nói tiếng rắn... Cô bé, cô không nhận ra hay sao... "

Freya ngờ nghệch lắc đầu, không biết là mình đang nói tiếng rắn, cũng không biết là mình biết tiếng rắn từ khi nào.

" Vậy từ giờ cô sẽ là chủ nhân của tôi.... "

Chủ nhân....

- Được, vậy mình gọi cậu là Fay được không.... Fay, tên mình là Freya...

Cô vui vẻ nói, dang tay ra để cho con rắn bò lên người mình.

" Freya.... "

Con rắn nhỏ bò lên người cô, sau đó cô đứng dậy, leo lên cái cây, tìm một cành cây cao to để dựa vào.

……………………

- Đồ Dị Nhân, mày giết con chó Genta nhà tao đúng chứ..

- Boop, đánh nó đi, nó là quái vật..

- Đúng vậy, mày là đồ quái vật, là dị nhân..

Nằm trên cây ngủ một giấc, nhưng lại bị tiếng ồn ào đánh thức, Freya nhìn xuống, là 3 đứa con trái to xác đánh một người con trai nhìn ốm yếu, cao gầy, mặc đồ màu đen, đã vậy mái tóc rũ xuống cũng bù xù cả lên.

Freya nhìn con trai ấy thật tội nghiệp, sau đó nhìn Fay - con rắn trong tay mình.

- Fay, cậu đến dạy bảo đám nhóc ấy đi, ăn hiếp một cậu bạn yếu đuối như thế thật mất mặt...

" Được... "

Sau đó con rắn Fay đó xuống cái cây, thè chiếc lưỡi dài của mình, uốn éo bò lại bên đám nhóc đó.

- A... Rắn....

Đám nhóc đó hoảng sợ bỏ chạy, cậu bé nhút nhát cũng nhìn thấy con rắn nâu đen dài ấy cũng đôi chút hoảng sợ.

- Bạn không sao chứ.

Freya xuống cái cây, bước đến bên cậu bé đang ngồi dưới đất, đưa tay ra như muốn kéo cậu lên.

Cậu bé ấy nhìn cô, sau đó nhìn con rắn, nắm lấy tay cô đứng dậy.

- Cậu.... Không sợ nó sao...

Cậu bạn đó rụt rè hỏi cô.

Freya lắc đầu, sau đó cho Fay bò lên người mình.

- Không, nó là bạn của mình.... Nhưng sao cậu lại bị bọn nhóc đó bắt nạt vậy...

Cậu bạn ấy im lặng trầm mặc một chút, sau đó đưa tay mình lên trước, những bông hoa dại từ tay cậu ấy mọc lên như từ từ nãy mầm sau đó bay về phía ngọn gió, nhìn trong rất tuyệt đẹp.

- Wow....

Hai mắt cô rực rỡ, sáng lên như thấy thêm một đều thú vị.

Nhìn thấy phản ứng của cô, cậu bạn đó bất ngờ, không như cậu nghĩ, cô sẽ la toáng lên, sau đó chửi rủa cậu rồi bỏ chạy.

- Cậu... Không thấy sợ sao... Bọn họ bảo tớ là dị nhân, là quái vật....

Freya lắc đầu, sau đó nhìn con rắn đang uốn éo lên cánh tay mình, và nhìn Cậu bé trước mặt hỏi.

- Vậy có phải mình nói chuyện được với rắn, có là dị nhân, là quái vật không...

Cậu bé bất ngờ với câu hỏi của cô, cậu không biết trả lời thế nào, nhưng lại gật đầu.

- Vậy mình và cậu là bạn đi, mình tên là Freya.... Freya Carney.... Còn cậu..

Cô đưa tay ra trước mặt, vui vẻ nói tên của mình, Cậu bé sau một hồi mới đưa tay của mình ra bắt lại tay của cô, sau đó nét mặt có phần vui vẻ trả lời.

- Severus.....  Severus Snape

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro