Chương 23 : Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, vẫn bình thường, và có lẽ như Freya chỉ thấy là như vậy, khi Snape hầu như suốt ngày hôm nay lại không nói chuyện với cô và có lẽ như tránh mặt cô thì phải.

Freya sau khi kết thúc tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì đi về phòng, trên đường đi cô gặp lily.

- Freya, tối hôm qua cậu đã đi đâu thế... - Lily lo lắng hỏi.

- À... Mình không ngủ được, chỉ đi quanh trường thôi, sao thế... - Freya ấp úng nói, tìm cái cớ cho mình.

- Không sao, nhưng Severus lo cho cậu lắm đấy, cậu ấy như phát điên lên thôi, và có lẽ như cậu ấy giận cậu rồi thì phải... - Lily lo lắng cho hai người bạn của mình, giọng cô buồn bã nói.

- Không sao đâu lily, chắc là Severus chỉ không thấy mình tối hôm qua nên giận thôi, sẽ không sao.... - Freya vỗ vai lily bạn của mình nói, sau đó khoát thay cô - đi thôi, mình cùng đi ăn trưa....

- Ừ... - Lily hết buồn, vui vẻ gật đầu.

Sau khi ăn trưa với Lily xong, cô lại tiếp tục quay về phòng của mình, và bắt gặp Remus Lupin gần đó.

- Freya.. - Lupin nhìn thấy cô, ngượng ngùng nhìn cô nói.

- Sao thế... - Freya hỏi, sau đó nhìn xung quanh, vì đây gần dãy nhà Slytherin, nếu như một trong  thành Viên nhà Slytherin thấy Lupin ở đây thì đều đó sẽ không hay chút nào.

- À... Cảm ơn cậu, Freya, cậu đã... Cứu mình... - Lupin chân thành nói, khác với các bạn của mình, Lupin là người dịu dàng hơn nhiều so với James, Sirius và... Peter.

- Không sao đâu...

- Chỉ là... Mong cậu đừng nói cho ai biết hết được không, chuyện mình là... - Lupin có vẻ không được tự nhiên khi nói về vấn đề này .

- Mình sẽ không .... Mình không ngốc như thế lupin... - Freya lắc đầu mỉm cười nói, thật buồn cười nhìn Lupin.

- Vậy..... Mình đi đây... - Lupin nói, ánh mắt hiện lên có gì đó nuối tiếc khi nhìn cô.

- Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại Lupin... - Freya vẫy tay chào tạm biệt và đi đến tấm hình nhà Slytherin.

Bước vào trong, Freya đã thấy Học Trường Lucius Malfoy và Snape ở Phòng sinh hoạt rồi, hai người họ như nói chuyện gì đó.... Rất mờ ám......

Nhìn thấy cô, Snape không nói gì đã lên thẳng phòng của mình, Freya cảm thấy rất kỳ lạ, hay giận mình thiệt, nhưng vì việc nhỏ nhặt đó mà giận, có phải quá.... Nhỏ mọn rồi hay không.

- Huynh Trưởng malfoy.....

Freya định đi ngang qua, nhưng có gì đó khiến cô dừng lại, Quay người lại, nhìn về phía Lucius Malfoy.

Lucius Malfoy không nói gì ngẩng đầu nhìn cô.

- Em.... Huynh trưởng..... Không có gì....

Freya cô chưa dám chắc chắn được gì, nên không thể nói, có thứ gì đó khiến cô ngập ngừng và đắn đo hơn, Freya sợ chỉ là một giấc mơ và nếu như thế thì cô coi như cô đã nhầm lẫn.

Freya chạy về phòng mình, Lucius nhìn bóng dáng cô đi khuất đi, sau đó nhếch môi, tiếp tục đọc sách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro