01.Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 thứ năm của Harry Potter diễn ra một cách không mấy dễ chịu và suôn sẻ khi Voldermort đã trở lại cùng với sự hỗn loạn của nhà tù Azkaban. Ở Horwarts, vị hiệu trưởng đáng kính đã ra đi với chú phượng hoàng, để lại nơi đây trở thành địa ngục trần gian của mụ Umbridge. Như hiện giờ mụ đang dùng mọi cách để moi được thông tin từ đội quân Dumbledore.

" Ta chắc chắn bộ sẽ tha thứ cho ta thôi... Ta không còn lựa chọn nào khác... Lời nguyền tra tấn sẽ hữu dụng cho cái lưỡi dối trá của mi"

Mụ ta thở mạnh, giọng nói ngọt ngào giả tạo một cách kinh tởm khò khè bên tai Harry. Chiếc đũa phép trên tay mụ đang chĩa khắp người nó, như đang tìm một chỗ khiến lời nguyền của mụ có thể gây đau đớn nhất. Hermione hoảng hốt hét toáng lên với mụ ta.

" Thưa giáo sư, nhưng việc này là bất hợp pháp!"

Harry cũng phải thấy nể cô bạn này khi mà bộ mặt cóc của mụ Umbrige đã lộ ra nhưng vẫn có thể gọi mụ bằng hai từ "giáo sư". Ngay lập tức cô bé bị một tên của đội tuần tra siết chặt cổ. Nó giờ chỉ còn biết bất lực nhìn vào cây đũa phép của mình, giờ đang còn trong tay Malfoy, rồi thầm cầu nguyện bản thân đừng có lỡ mồm nói ra cái gì hết.

Mụ Umbrige trông như đang tập trung cao độ cho lời nguyền, đôi mắt cóc của mụ nhắm tịt lại làm cho khuôn mặt mụ ta méo mó kì dị. Đột nhiên không nói không rằng, bằng một cách thần kì nào đó, tên Slytherin đang giữ chặt Hermione bỗng lăn đùng ra đất, miệng hắn sủi bọt mép trắng xóa. Hermione bật dậy, và lần đầu tiên trong cuộc đời của Harry thấy cô bé dám đá thẳng vào bụng của giáo viên, khiến mụ Umbrige ngã sõng soài. Lập tức đám tuần tra của mụ đã làm phép để tấn công cô bé. Draco cũng chuẩn bị nhưng đột nhiên hắn lại chú ý tới Ron, trên tay nó là một vật trông như một chiếc đồng hồ cát, hắn lập tức hiểu ngay đó là vật gì. Hắn quay người nhắm thẳng vào Ron, nhưng bùa phép của hắn đã bị đánh trật bởi

" Harry Potter?"

Malfoy nghiến răng quay lại phía nó. Trong lúc hắn bất cẩn Harry đã lấy lại được đũa phép. Căn phòng của mụ Umbrige hết sức hỗn loạn. Bùa chú phóng khắp nơi, bọn Slytherin có vẻ không hề nương tay một tí nào cả. Harry với Malfoy cũng không khác, từng đứa một đưa ra từng loại nguyền rủa khác nhau, giờ đây Harry mới biết ơn số lời nguyền cao cấp mà bản thân đã học trong năm qua.  Đột nhiên nó bị hai người bạn thân của nó nắm chặt tay.

" Hai bồ..?" 

" Mình sẽ nói sau Harry, giờ thì tập trung"

Hermione sốt ruột bảo với nó, tay cô bé đang xoay chiếc Xoay thời gian trên tay. Malfoy cũng thấy thế liền bổ nhào đến ba đứa, hắn đẩy Ron ra, cố lấy cho được vật trên tay cô bé. Khi tay hắn chạm đến được chiếc Xoay thời gian thì một tiếng Rắc cùng với hình ảnh xung quanh ba đứa dần bể vụn và tối đen.

Tại đại sảnh đường ồn ào và nhộn nhịp, trong giờ ăn sáng có mấy đứa đang tám chuyện về tin tức mới nhất trên tờ Nhật báo tiên tri, vài đứa thì đang cắm đầu cắm cổ làm cho nốt bài luận độc dược, một số thì đang đùa giỡn với nhau. Bỗng, từ sàn nhà xuất hiện một cái hố lớn, cả Hogwarts bỗng im lặng bất ngờ vì sự xuất hiện không lường trước được này. Từ cái bố đen xuất hiện 4 thâm ảnh khác nhau.

Harry cảm giác như hồn mình vừa được lôi về, nó đang nằm sỗng soài giữa sàn đại sảnh đường. Chết rồi, nó nghe được những tiéng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, chả phải như thế là nó đã bị nhìn thấy rồi sao? Nó ngước lên nhìn, bắt gặp ngay chính là một cặp mắt tò mò. Tuy trông như nó chưa gặp người này ngoài đời bao giờ. Nhưng chỉ một lát nó đã hoảng hốt nhận ra. Đây chả phải là James Potter, cha ruột nó hay sao !?
____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro