Ôi mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn bên ngoài khiến tôi tỉnh giấc, Fleur Delacour đặt một ly nước cam lên tủ rồi luyên thuyên về việc tôi đã bỏ lỡ màn tỏ tình của Rachel Juleen và Verney Richard.

Để ngăn cô ấy nói càng lúc, càng nhiều tôi cắt ngang: "Em sẽ sớm gặp được tình yêu của mình thôi."

"Lần nào chị cũng nói thế!" Fleur rên rỉ.

Nhưng nó là sự thật còn gì? Trong nguyên tác Fleur sẽ kết hôn với Bill Weasley, nhưng mà tôi sẽ không tiết lộ đâu. Cô ấy phải tự đi trải nghiệm, bởi vì tôi khá là ưng cái bụng về tình yêu của cô ấy và Bill Weasley có.

Sở dĩ mà Fleur rên rỉ như vậy là vì đối với Fleur không có chàng trai nào mà cô ấy không có được. Chính xác hơn là chỉ có người cô không muốn chứ không phải người ta không muốn cô. Thứ nhất là vì cô ấy đẹp, thứ hai vì cô ấy rất tuyệt với và thứ ba là vì cô ấy là Veela.

Dù chỉ có một phần tư nhưng khả năng quyến rũ, điều khiển cảm xúc của người khác Fleur còn thạo hơn Veela quý tộc là tôi.

Nói thật, điều khiến tôi cảm thấy vui duy nhất khi chuyển đến Beauxbatons là được học thêm về khả năng của Veela mà thôi. Còn lại với tôi mà nói đều vô vị.

Chương trình học của Beauxbatons đặt tầm quan trọng về giảng dạy nghi thức và giao tiếp xã hội. Triết lý của họ là việc học cách kiểm soát hành vi đúng đắn dẫn đến hình thành phù thủy có trách nhiệm hơn, có nghĩa là ít vi phạm Điều lệ bí mật, và một sức đề kháng mạnh mẽ hơn để chống lại cám dỗ của Nghệ thuật Hắc ám.

Và nó thì hoàn toàn trái ngược với tôi. Tất nhiên tôi vẫn đạt được loại giỏi, và đứng nhất. Tôi cần phải được chọn để tham gia cúp Tam pháp luật, không lí nào mà tôi lại tụt lùi về phía sau.

"Mà này Selina, mẹ của chị vừa tìm chị đó, chị tính không gặp bà ấy cả đời à?"

Tôi chán nản kéo chăn trùm qua đầu: "Hết hôm nay là nghỉ hè, giờ gặp làm gì?"

Fleur bâng quơ: "Chị có chịu ở lại đây đâu mà nhắc chuyện nghỉ hè làm gì?"

Phải, tôi sẽ không ở lại đây, nhưng không phải lúc này. Trước khi qua sinh nhật mười tám, người giám hộ hợp pháp vẫn là Keva thì tôi không thể làm gì hết.

"Em cảm thấy chị vẫn nên gặp mẹ chị đi, dù sao bà ấy cũng là công chúa kia mà!"

Tôi nhại lại: "Bà ấy cũng là công chúa kia mà! Cho xin đi, chị đây cũng là công chúa đấy."

Lần này thì Fleur không đáp nữa, mà giận dỗi mở cửa đi ra ngoài luôn.

Lật chăn ra nhìn trần nhà, nghỉ hè này vẫn phải ở trang viên Lucasta đến khi cúp Quidditch thế giới diễn ra, nhưng tôi không thích chút nào. Nói thật, từ khi đến đây tới giờ tôi chỉ hối hận hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tha cho Cho Chang, chuyện thứ hai chính là rời khỏi Hogwarts.

Tôi nhớ rất rõ mình chỉ mang trên người lá thư giới thiệu và bộ đồng phục nhà Slytherin, từ trong lò sưởi bước ra thứ chào đón tôi chính là một câu thần chú điểm huyệt và một lọ dược tề thích ứng ngôn ngữ.

Tuyệt vời thật!

Chỉ như vậy thôi thì tôi cũng biết là mình bị tính kế một cách triệt để. Bị chính mẹ ruột tính kế.

Keva sợ rằng nếu tôi ở Hogwarts sẽ bị Dylan gây phiền phức, chính xác hơn bà ấy muốn Dylan vĩnh viễn không bao giờ gặp được tôi nữa nên mới lôi tôi sang đây. Thề với Merlin khi ấy tôi tức điên lên được, nhưng bà ấy đã khóc. Keva khóc rồi, tôi cũng không biết phải làm sao, nên chỉ đành chấp thuận.

Suy cho cùng tôi vẫn chỉ là kẻ ngoại lai chiếm lấy thân xác này... Là kẻ ngoại lai lại tham lam nên mới bị trừng phạt đau đớn đến vậy. Vì vậy tôi để lại hết mọi thứ của mình ở Hogwarts, kể cả Gwyn cũng gửi lại cho Vivian chăm sóc. Đồng phục cũng đốt, mà tình cảm cũng để lại.

Ở đây chẳng có gì có thể níu kéo tôi, nếu không làm vậy chỉ cần nhớ đến thôi sẽ không nhịn được mà muốn bỏ trốn. Chỉ cần nghe thấy giọng thôi cũng không nhịn được mà khóc một trận.

Nhưng cái gì họ cũng không quan tâm. Chỉ dựa vào việc là người có quyền lợi trong giới phù thủy ở đây mà năm lần, bảy lượt khiến tôi có muốn tránh mặt cũng tránh không được. Không chỉ ngày nghỉ trở về nhà, mà cuối tuần cũng phải về Lucasta. Cứ vậy mà lặp lại hết năm, ép tôi muốn phát điên.

Chỉ cần tôi có ý định phản kháng nhất định sẽ khiến cả trường học này xào xáo, cho nên tôi chỉ đành thoả hiệp. Thích ứng với Beauxbatons, cũng thích ứng với việc sẽ phải về nơi đáng sợ kia.

Tôi biết rõ mục đích việc bị gọi về nhiều lần như thế, nhưng càng biết rõ tôi càng không thể làm được. Tướt đoạt hết thảy niềm vui của tôi, đem tôi cách xa người duy nhất công nhận tôi trong thế giới này còn muốn tôi như trước là một Selina ngoan ngoãn, ngọt ngào như kẹo bông với họ? Không thể, không làm nổi!

Ở Beauxbatons không vui, nước Pháp lãng mạn này cũng khiến tim tôi tan nát thành từng mảnh, vỡ vụn. Những tháng ngày ở đây có Merlin mới biết tôi điên cuồng đến mức nào, tôi khó chịu ra làm sao. Không dám liên lạc, chỉ một thân một mình có biết bao nhiêu là khổ sở.

Nắng mùa đông cũng giống hoa tàn ngày xuân, mà gió mùa hạ lại chẳng khác gì mưa thu giá lạnh. Đêm, ngày lẫn lộn không có gì mới mẻ.

Cuộc sống khốn cùng đó của tôi... Cuộc sống khiến người khác khó thở đó của tôi.

Không ai biết, chỉ mình tôi biết thôi, vậy thì lấy tư cách gì mà ép tôi tha thứ chứ?

Bật dậy, vò rối mái tóc đã dài ra đến eo. Với lấy chiếc nơ bên tủ gỗ, tôi ấn kết nối với Vivian, sau bao ngày chỉ liên lạc qua thư cú dù đã có cái nơ làm chức năng như điện thoại này.

Bên kia rất nhanh đồng ý.

"Chà, công chúa của Slytherin cuối cùng cũng chịu gọi cho tụi này rồi cơ đấy. Cảm động ghê!"

Không để ý thái độ của cô bạn, tôi nói nhanh: "Mai mình nghỉ hè."

Vivian không trưng ra thái độ cợt nhã nữa, cô nàng nghiêm túc lên tiếng: "Chuẩn bị cho bồ rồi, cứ đến địa chỉ đó rồi nói tên mình ra."

"Cảm ơn bồ. À này Vivi..."

Vivian không biết là đang làm gì, ngó nghiêng một hồi rồi mới trả lời: "Vẫn như vậy!"

Tôi mím môi, tắt kết nối ngay lập tức rồi xoay người úp mặt vào gối. Những lúc thế này thật sự rất khốn nạn.

Vẫn như vậy là nói về Cedric...

Cậu ấy vẫn giống như lúc tôi không từ mà biệt, đau lòng đến luôn u sầu. Ngay cả việc năm nay giành được cúp Quidditch cũng không nở lấy một nụ cười.

Dù biết rõ như thế nhưng tôi vẫn không dám liên lạc, tôi sợ... Thật sự rất sợ!

Ép mình trở lại giấc ngủ, tôi mơ màng thẳng đến khi nắng hôn lên tóc hồng. Ngày trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, lúc tôi sửa soạn xong mùa hè đầu tiên ở Beauxbatons đã bắt đầu.

Đeo cặp xách ra khỏi cổng của Beauxbatons.

Chẳng ngoài dự đoán Keva cùng người của Lucasta đều ở đây. Nhìn xem cái dàn người hùng hậu này, không biết còn tưởng là đến bảo vệ tổng thống.

Keva mỉm cười: "Con yêu, mau về nhà thôi!"

Hẳn là bà ấy đã cảm nhận được rằng hôm nay tôi sẽ bỏ trốn, khi tôi từ chối gặp bà ấy vào hôm qua nên mới có tình huống như thế này.

Thở ra một hơi, giương đôi mắt màu ngọc lục bảo đã hoá thành màu xanh của bầu trời nhìn Keva, tôi hỏi:

"Mẹ tưởng làm như thế này thì có thể khống chế được con sao?" Tránh khỏi cái ôm của Keva, chắc chắn mình đã rời khỏi phạm vi của Beauxbatons mới mỉm cười, "Chắc mẹ không biết đâu, nhưng con biết Độn thổ đấy."

Keva nghe đến đây liền trợn tròn mắt hét lên: "Bắt con bé lại."

"Trễ rồi!" Và sau đó tôi biến mất trước đôi mắt kinh ngạc của Keva.

Nhường nhịn nhiêu đó là đủ rồi, tôi phát chán với việc phải đóng vai một Selina sẽ nghe theo sự khống chế của họ rồi.

Cảm giác tay bị bắt lại, tôi biết sẽ bị đuổi theo nhưng như thế này thật sự nhanh quá mức cần thiết. Buộc lòng tôi phải dừng ở khoá cảng gần nhất, ra vẻ rằng mình sẽ trốn sang Anh quốc đến khi bị tóm tay bắt lại liền bất ngờ tấn công người kia.

Người kia chắc không ngờ tôi phát hiện ra mình sớm vậy, còn tấn công thẳng mặt như thế nên tránh không kịp ngã gục xuống đất. May mà cũng chỉ có một người.

Hất người kia sang một bên, tôi Độn thổ đến khách sạn mà Vivian đã đưa địa chỉ. Làm thủ tục nhận phòng rồi nhanh chóng làm bùa xoá dấu vết. Nước Pháp sắp tới sẽ rất náo loạn đây... À có khi Anh quốc cũng náo loạn lắm đấy, nhưng tôi chẳng bận tâm.

Cứ để họ náo loạn đi!

Ở trong phòng đến chiều Vivian, Hermione, Pansy và Luna tìm đến chỗ tôi.

Hogwarts nghỉ hè trước Beauxbatons một tuần, ba đứa nhỏ này sáng sớm hôm nay mới đến nhà Vivian thế nên chiều nay cả bọn mới có thể hội ngộ cùng tôi. Tất nhiên là thông qua cái nơ, bởi vì tôi đã dùng bùa xóa dấu vết kia mà.

À quên nữa, khách sạn mà chúng tôi đang ở là của nhà Vivian. Đó là quà sinh nhật năm mười sáu cha cô nàng tặng cho, thế nên nó được đăng ký như là một trang viên của phù thủy. Vì vậy dù năm đứa chúng tôi có quậy tung trời thì người của Bộ cũng không tới sờ gáy nên chẳng lo bị phát hiện.

Pansy sướt mướt ôm tôi, cọ cọ má: "Thề với Merlin đó Seli, em nhớ chị kinh khủng khiếp. Không có chị bị mọc sừng hươu cũng không thể đáp trả lại, thật khổ sở."

Tôi nhướn mày khó hiểu: "Chị tưởng sừng hươu là chuyện của hai năm trước?"

Lúc này Hermione đang đọc mấy cuốn sách giáo trình của Beauxbatons mới ngẩng đầu lên đáp: "Pan hẹn hò với một Ravenclaw nên ảnh đã ếm bồ ấy ngay ngày hẹn hò đó."

Luna cũng bổ sung: "Hôm ấy là ngày năm ba được phép đi làng Hogsmeade. Chị Pan đã trở về khi chỉ vừa đi tham quan được hơn mười phút."

Chà, đúng là bỏ lỡ một màn hay ho rồi!

"Đừng mải nói chuyện em, hôm đó chuyện của chị Vivi cũng kém cạnh đâu."

Tôi cười cười: "Là chuyện Higgs đấm George khi thấy trò ấy ôm eo Vivi ấy hả?"

"Uầy đừng có nhắc, hôm đó hai người đánh nhau đến lăn xuống cả hồ Đen." Vivian vô cùng khổ sở, "Bà chị điên rồ của trò ấy đã nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm suốt cả học kì."

Luna cảm thán: "Ôi tình yêu!"

Vivian nghe thế quắt mắt: "Đừng nói người khác, chuyện của em cũng chả kém cạnh. Blaise chết mê em."

"Không có!"

Pansy khẳng định: "Có nhé! Cái người luôn tin vào vào vàng, bạc lại chịu đeo khuyên tai củ cải đỏ mà không có gì?"

"Blaise bấm lỗ tai rồi à?"

"Seli chị không biết đâu, không những bấm lỗ tai cậu ấy còn..."

"Pansy à!!!!" Luna kêu lên khiến cả bọn bật cười.

Dường như cuộc trò chuyện này quá thú vị thế nên cuốn sách trong tay Hermione cũng bị đặt sang một bên. Ngồi lên trên giường cùng bốn đứa bọn tôi, cô nàng ngưỡng mộ: "Thật muốn một lần được trải nghiệm tình yêu."

Luna nghe vậy bâng quơ: "Malfoy với chị dạo này..."

"Không có! Chẳng có gì hết, trò ấy chỉ đơn giản là biết ơn vì chị cứu trò ấy!!" Hermione la lên cắt ngang. "Với lại, hồi cuối năm trò ấy mới làm cái răng của chị thành răng thỏ đấy này!!!"

"Răng thỏ? Cho nên răng em nhỏ hơn vì thằng nhóc đó đấy hả?"

Hình như trong nguyên tác cũng có tình tiết răng cửa to lên này và cô bé đã nhờ Pomfrey thu nhỏ nó hơn ban đầu để gương mặt hài hòa hơn. Dù trước đó vẫn rất dễ thương.

Chà... Xem nào, có một số thứ trong nguyên tác thế nào cũng không đổi nhỉ? Nhưng mà trong nguyên tác không phải Draco làm thì phải.

Hermione ngượng ngùng: "Đẹp hơn mà phải không ạ?"

"Ôi Hermy à, trước đó bồ đã rất xinh đẹp rồi!" Pansy vòng tay qua ôm lấy Hermione nũng nịu.

"Sau đó em làm gì nó?"

Vivian đẩy vai tôi: "Ây dà Seli bồ đã bỏ lỡ trò hay. Ngay khi vừa bị ếm bùa, Hermy đã tọng thẳng vào mặt Draco một cú đấm. Cú đó đỉnh cực, thề đấy!!"

Trong nguyên tác cũng có vụ này. Tôi thề là tôi khoái cú đấm đó cực, chi tiết mà tôi muốn tận mắt chứng kiến nhất chính là nó đấy, nhưng bỏ lỡ rồi. Đột nhiên muốn khóc!

Thế nhưng Pansy đã lấy ra quả cầu kí ức và cho tôi thấy toàn vẹn cảnh đó.

"Ôi Merlin à, cú này cũng phải gãy sóng mũi."

Hermione chán nản: "Thôi mà!"

Ở khách sạn này thêm hai ngày, chúng tôi đã phải cực kì lén lút mà ra sân bay. Tuy là vẫn chưa phát triển như thế kỉ của tôi, nhưng không đến nổi nào quá tệ, trừ việc mấy bạn nhỏ phù thủy nhà nòi sợ hãi mình sẽ rơi từ trên cao xuống rồi lộ tẩy việc bản thân là phù thủy.

Trí tưởng tượng quỷ gì vậy?

Dù sao thì trước khi diễn ra cúp Quidditch thế giới một tháng, chúng tôi đã đặt chân lên London. Hermione đã cung cấp cho tôi một lọ Đa dịch để khi ra ngoài tôi có thể thay đổi hình dạng.

Rõ là khổ!

Dù cho người tôi hoá thành trông có vẻ không tệ. Tóc xanh rêu, mắt màu đen, mặt nhỏ và dáng cao ráo thì tôi vẫn thích hình dạng của nguyên chủ hơn vì vậy tôi từ bỏ chuyện uống Đa dịch thay vào đó là đổi màu tóc khi cần ra ngoài.

Thư nhập học bên Hogwarts đến sớm hơn mọi năm. Vì vậy chúng đã cùng nhau đến Hẻm xéo. Nhớ đến chuyện sẽ phải khiêu vũ, sau khi đến Hẻm xéo xong chúng tôi đã đến cửa tiệm trang phục chuẩn bị lễ phục cho lễ trưởng thành của tôi.

Pansy nói nhỏ vào tai tôi: "Lễ phục ở đây lạ quá."

"Tin chị đi, mặc lên đẹp lắm." Đẩy Pansy và cả Luna ngơ ngác vào trong lựa đồ. Tôi ngồi ở ghế chờ lật vài mẫu thiết kế.

Cuối cùng chọn tới, chọn lui đều không được chúng tôi đã đi đến quyết định táo bạo đó chính là tự may. Cái phiền phức chính là vì sử dụng pháp thuật để may thế nên là không thể nào ở khách sạn được, nó là của Muggle. Ngoặc một nỗi, dù đang ở London, dù tôi đã sắp mười tám thì đám nhóc con còn lại đều chưa đủ tuổi. Vivian thì còn tận một năm ba tuần nữa và mấy đứa nhóc kia thì khỏi phải nói.

Dù Pansy và Luna đều đề xuất đến nhà hai đứa nó nhưng mà sắp đến Quidditch thế giới rồi, từ bỏ nơi gần để đến nơi xa? Thôi, không ham.

"Có muốn đến trang viên Black không?"

Vivian ái ngại: "Liệu có bất lịch sự không?"

Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định gửi thư cho Sirius. Tất nhiên là nhận được hồi âm ngay trong ngày. Khách sạn này siêu gần trang viên Black đấy!

Những ngày tiếp theo là những ngày đắm chìm trong những bộ váy.

Sirius hoàn toàn để trống trang viên này mặc bọn tôi ra sao thì ra, mà tính ra ấy chú ấy cũng không có ở đây thường xuyên lắm. Từ hồi tôi dọn vào đây đã như thế.

Tôi nghi ngờ Sirius hẹn hò nhưng không có bằng chứng.

Nói thêm là ngày tôi mất tích trang viên Black đã có một phen náo loạn, bởi vì nơi đầu tiên Keva nghĩ tôi có thể đến ở London tất nhiên là nơi này. Bà ấy không hề biết tôi có giao hảo với Vivian. Dù sao thì, không để trang viên Black trong lựa chọn nơi tá túc là quyết định sáng suốt biết bao.

Nhìn thành quả đang treo lên trên những con ma nơ canh kia tôi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Ôi những chiếc váy... Sau này tôi sẽ không tùy tiện cắt ngắn đồ của mình nữa đâu. May nên những bộ đồ này cực khổ biết bao.

"Đẹp thì đẹp thật nhưng mà chúng ta đâu có cơ hội dùng đến. Lễ trưởng thành của em phải mất tận hai năm nữa!!" Pansy than vãn sau khi vuốt nhẹ chiếc váy xẻ tà màu xanh dương nhạt của mình.

Đó là chiếc váy trễ vai, có một lớp voan mỏng đính hoa làm áo choàng. Phần xẻ tả cũng chỉ vừa đủ cho một bước đi của cô bé thêm phần xinh đẹp. Không quá lố lăng, cũng không kém quyến rũ.

Nói thật, phong cách của Pansy tôi nghĩ là nên chọn mấy màu đậm như đỏ hoặc đen, nhưng đen trùng màu tóc và đỏ thì không có vải mang màu đỏ vừa mắt thế nên rốt cuộc chọn sang style thanh nhã một chút.

Vivian thân thiết khoát vai Pansy, an ủi cười cười: "Nhưng tiệc giáng sinh năm nay thì năm tư trở lên sẽ tham gia khiêu vũ đấy em không biết à?"

Hermione gật gù: "Đúng thế, trong thư có ghi mà."

Luna nghe vậy mới nói: "Thế vì sao em cũng..."

Tôi cắt ngang: "Vì Blaise sẽ mời em thôi."

Nhìn về ba chiếc váy vừa được kim ma thuật sửa lại xong của ba cô nàng. Mọi người đều theo style thanh nhã lắm thế nên váy của ba người lần lượt là trắng, xanh, vàng. Đều nhạt đến không thể nhạt hơn.

Kiểu dáng váy của Vivian là váy cổ yếm, hở lưng với tay áo là những sợi dây làm từ vụn kim cương. Phía sau cổ áo là một chiếc nơ trắng rũ xuống, vừa táo bạo cũng vừa cổ điển.

Hermione thì giống như trong nguyên tác là một chiếc váy xếp tầng, xinh xắn, nhẹ nhàng. Nhưng nó màu xanh biển nhạt, hơi đậm ở đuôi và có chiếc nơ trắng vắt ngang eo. Nếu không phải xanh lá không hợp, thì tôi đã khiến cho nó mang phong cách Slytherin luôn rồi. Thật tội lỗi quá!

Lễ phục của Luna thuộc lễ phục ngắn. Đó là một chiếc váy cánh tiên eo cao, đuôi cá màu vàng nhạt. Bên trên lớp váy phồng là lớp voan trắng lấp lánh. Lúc cô nhóc mặc chiếc váy này nhìn rất giống công chúa nhỏ.

"Ầy da, không thể để Blaise đưa em ấy đi được." Pansy nói sau khi Luna đi thay đồ ra, "Em ấy xinh đẹp như thế kiểu gì thằng bạn không ra gì kia cũng ăn sạch con bé!"

Tôi nhíu mày: "Đó chẳng phải là bạn của em sao?"

Pansy phẩy tay, môi nhếch lên khinh thường: "Bởi vì là bạn em nên em biết cái nết của bạn ấy đấy."

Vivian cũng chợt nhớ ra gì đó, la lên: "Đúng rồi! Ngày đầu hai người đó đi chơi, sau khi nắm tay được thì thằng nhóc đó hôn luôn bé con nhà mình."

"Cho nên hôm đó chị mới đẩy luôn Zabini xuống hồ đen đó hả?" Hermione bật cười.

Sau đó cả ba lại bắt đầu thảo luận về những sự kiện mà tôi chưa từng biết đến.

Đã bỏ lỡ quá nhiều...

"Ầy, mà chúng ta có cần làm thuốc phòng sói?" Pansy nghiêng ngả trên ghế sô pha, "Dù sao thì thiên tài Độc dược của chúng ta cũng đang ở đây kia mà."

Tôi cười dịu dàng: "Nhưng chị nghĩ Fred không phải sói đâu nhỉ?"

"Em đồng ý!" Luna sau khi thay đồ ra, nhập bọn với tụi tôi.

Pansy tức khắc rên rỉ: "Thôi nào!!"

Những ngày hè sau đó trôi qua một cách chống vánh khi chúng tôi còn không biết là mình đã làm những gì thì ngày diễn ra cúp Quidditch thế giới đã đến.

Hôm đó, nắng đẹp, mây trắng, trời trong xanh. Sau khi cùng đám nhóc kia dựng lều xong, tôi cất đồ rồi ra ngoài vươn người hít thở không khí trong lành.

Xung quanh mọi người vẫn đang dựng lều, vì đều là phù thủy nên việc này với họ khá là khó khăn. May mà tôi, Vivian và Hermione đều từng đi cắm trại nên mới xong nhanh như vậy.

Nếu không, chắc là cũng giống cái lều đối diện xoay sở mãi chẳng được.

"Chú nên đóng mạnh thêm chút nữa nếu không có khả năng gió sẽ thổi bay cái cọc đó đấy ạ!" Tôi tốt bụng nhắc nhở.

Tất nhiên, người kia cũng nghe thấy và làm theo. Sau khi làm xong, thì ngoái đầu lại nói cảm ơn tôi.

"Ôi Selina, lâu quá không gặp cháu khoẻ không?"

Lúc đầu tôi còn không để ý, bây giờ thì để ý rồi nên hoang mang.

Ôi Merlin, là cha của Cedric!!!

Gượng gạo nở nụ cười: "Cháu không ổn lắm nên có gì mình nói sau nha bác!!"

Tôi xoay người muốn chạy vào trong lều trốn, nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi.

Chẳng biết từ lúc nào Cedric đã đứng sau lưng tôi. Vẫn là gương mặt đẹp trai đó, nhưng đôi mắt chẳng còn tia vui vẻ.

Tôi nuốt nước bọt, giả bộ không thấy nhìn sang hướng khác.

Nếu đột nhiên gặp lại người bạn đã lâu lắm không gặp, những cảm giác kì quặc trong bạn sẽ đột ngột trỗi dậy dù bạn đã cố giấu nó rất kĩ.

Bạn sẽ lo lắng...

Lo lắng người ấy không nhớ bạn, lo lắng trái tim kia không còn vì bạn mà rung động.

Và trên hết là lo bản thân sẽ không thể kiềm chế được mà ôm lấy người ấy khóc nức nở.

Vì vậy, nên bạn chọn trốn tránh.

Giống như cách tôi đang làm.

Nó chẳng có hiệu quả gì đâu nên tôi khuyên bạn cứ đối diện đi.

Cedric chặn ngay trước mặt tôi, nở một nụ cười lạnh ngắt. Cậu cất tiếng:

"Chà... Đây là bạn gái của em nhỉ? Hay em phải gọi là bạn gái cũ đây? Selina Lucasta!"

Tôi hoảng loạn thật rồi đấy. Sao lại có cảm giác chột dạ như thế này kia chứ?

_____________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro