Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 10, trời trở lạnh. Thung lũng Godric vẫn yên bình như bao lần ghé thăm, nhưng ông Vinh cảm thấy có gì đó rất khác. Nhà Potter cuối đường không thấy đâu, phép thuật giao động, vài phù thủy thường xuyên đến và đi chỉ trong một ngày và biến mất một cách kì lạ, không độn thổ hay dịch chuyển, tất cả đều dấy lên mối nghi ngờ cho sự an toàn của gia đình ông trong chuyến đi lần này. Dù sao thì để chắc chắn, một cuộc kiểm tra vẫn luôn tốt hơn.

Gia đình ông Vinh có thể coi là 'gia đình điển hình cho khái niệm 'gia đình hoàn hảo''. Cả hai vợ chồng ông đều có tiếng tăm trong cả giới phép thuật lẫn thường dân, khi mà ông là cán bộ công nhân viên chức của Bộ Pháp Thuật, vợ ông-Bà Hoa là chủ của chuỗi cửa hàng pháp cụ lâu đời. Cả hai đứa con lớn cũng đều xuất chúng ở một khía cạnh nào đó.

Địa điểm của chuyến đi lần này là do cái Thảo chọn, phần thưởng cho cuộc thi âm nhạc mà nó thắng, tiện thể ông cũng được giao nhiệm vụ khảo sát tình hình của giới phép thuật Anh, và có vẻ loạn xà ngầu hơn ông tưởng. Thôi nôi của bé Hân đã được tổ chức ở đất Việt vào ngày trước, ngay ngày hôm sau thì lên đường.

Mặc dù đã đến đây vài lần nhưng cái Thảo vẫn ưa vẻ ảm đạm của nơi này hơn, sắp tới Halloween rồi mà. Ba má nó đã đi đâu mất, còn mỗi nó và anh Khôi ở lại trông bé Hân. Hân tròn 1 tuổi rồi và trông con bé cứ xinh quá mức, tới nỗi mà anh hai không nỡ ghẹo một miếng nào, chả bù cho tấm hình hồi bé của nó có cái đầu trọc lóc xí quắc.

Năm nay nó đã học lớp 3 (hơi bị trưởng thành) và nó sắp được giải thoát khỏi anh hai (chỉ cần hết năm nay thì anh ta sẽ chuyển lên cấp 2 rồi). Hai đứa lớn đều là phù thủy y như ba má và chắc chắn sẽ học ở Viện Pháp Thuật Thăng Long khi lên cấp 2. Nó mong sao bé Hân cũng là phù thủy chứ cả nhà đều là phù thủy rồi, một mình thì buồn lắm.

Bà Hoa để ba đứa nhóc ở nhà (tất nhiên là đã có bùa bảo vệ) rồi đi về phía cuối đường nơi gia đình Potter từng ở. Quái lạ rằng chẳng thấy ngôi nhà đó đâu cả, chỉ có hàng cây che khuất khoảng cách giữa hai ngôi nhà. Phép thuật ở đây có cường độ khá lớn, dù cho có là một gia đình phù thủy sử dụng nhiều phép đi chăng nữa thì cũng chẳng thể lớn tới mức đấy.

"Lạ lùng thật, em có biết loại bùa nào làm biến mất hay..ờm..như kiểu giống..nói chung là như này này không?"

"Có thể là bùa che mắt cao cấp hoặc là bùa trung tín, thời buổi loạn lạc mà. Anh kiểm tra là biết" Bà Hoa nhún vai, dù sao cũng là một phần công việc của ông Vinh.

"Ờm..là bùa trung tính, chắc gia đình họ vướng vào mớ bùi nhùi của bọn Thực Tử gì đó, Potter nghe đồn đâu cũng là Thần Sáng mà"

"Oh. Coi bộ cũng rắc rối dữ lắm ha. Thôi thì cho họ một lá bùa cầu an vậy, cu cậu Potter hình như cũng xêm tuổi bé Hân mà nhể"

Ông Vinh gật gù một lát, lôi ra tờ giấy màu ố vàng nhỏ, gõ cây đũa phép mấy hồi rồi phẩy một cái, nó biến mất. Bà Hoa lấy ra một con búp bê bông hình người nhỏ xíu rì rầm mấy câu rồi đặt xuống đất, hai người cất bước quay về.

Về đến nhà là đã muộn, vừa kịp cho tụi nhóc đi ngủ. Cái Thảo nó cứ lải nhải về việc bé Hân xinh xắn dễ thương làm sao và thằng Khôi hở một chút là bêu rếu con bé với cái đầu trọc lóc của nó khi bé. Chí chóe một hồi thì bị ba cốc cho mỗi đứa một cái rõ đau và má thì đá đít hết về phòng ngủ. "Ba má nhức đầu rồi, tự sinh tự diệt đi. Đứa nào không yên là tao ném ra cái nghĩa địa ngoài kia kìa, nghe không!"

Hai đứa nó "Vầng" một tiếng rõ to nhưng vẫn còn cự nhau đến tận cuối hành lang, bé Hân đã ngủ từ khi nào trên ghế. Ông Vinh cắp nó lên, cùng bà Hoa đi thẳng vào phòng ngủ mát rượi do bùa chỉnh nhiệt cứ thế mà bước qua một ngày mới.



Nhưng con búp bê bà Hoa để lại nhà Potter chẳng phải là búp bê cầu an

Đó là búp bê thế thân mà bà mang nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro