Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, Hermione nhanh lên hướng này."
Ron, Harry và Hermione đang chạy băng băng trong rừng cấm và bị một nhóm người truy đuổi. 3 người chạy đến vách núi thì hoảng hốt. Nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh hơn những gì mọi người biết, Ron chỉ đũa phép của mình vào hai người bạn thân.
"Khà.....khà...khà các người còn tin ta sao khà... khà yếu ớt quá đi, bị phản bội như thế nào. Có phải...có phải vui vẻ lắm không." Với nụ cười mỉa mai Ron làm cho hai người bạn thân của mình hốt hoảng và bàng hoàng.
Thì một nhóm người mặc áo choàng màu đen đi đến đúng sau lưng Ron dáng vẽ nghiêm chỉnh và sùng bái nói:
- Gia chủ.
Hermione và Harry ngạc nhiên nhìn Ron.
"Chuyện này là sao Ron."
Ron ngạc nhiên nhìn hai người bạn thân của mình mỉa mai nói:
"Harry à cậu thật ngốc hay nói cậu quá ngây thơ, mọi chuyện đều đã rõ rồi mà."
Lúc này ở sâu trong rừng cấm một bóng người xuất hiện đó là cụ Dumbledore đi đến làm cho Harry và Hermione sốc nặng nhìn hai người Ron cười lên một nụ cười quỷ dị, méo mó nhìn hai người bạn thân của kèm theo đó là tiếng cười vang kèm theo đó là sự mỉa mai của mình dành cho hai người Harry và Hermione.
Harry sợ hãi nhìn người bạn thân của mình và vị giáo sư mình ngưỡng mộ bấy lâu nay, tất cả đều là giả tạo đều là một vở kịch sao cậu sợ hãi nhìn hai người.
" Giáo sư Dumbledore người không có chết."
" Chết ngu xuẩn, kế hoạch vĩ đại của ngài ấy sao có thể thất bại chứ" Ron bực mình trả lời Harry.
Harry người nhớ lại quá khứ của mình từ nhỏ lúc nào cũng bị đánh đập, lớn lên mang vác cả một trách nhiệm to lớn đánh bại Voldemort để dành lại hòa bình cho giới phù thủy có rất nhiều người chết cha mẹ, Sirius, giáo sư snape,...cả cuộc chiến tranh cậu đều thấy sai ở điểm nào đó nhưng chỉ bất lục.
Hermione càng rối loạn hơn, danh tiếng của Harry, hòn đá phù thủy, mất thất syltherin, cuộc thi phép thuật, bảo bối tử thần đều có sự sắp xếp. Vậy suy đoán của mình là đúng làm sao có thể. Hermione hoang mang nhìn Ron.
"Sao cậu lại làm vậy Ron, chúng ta là bạn mà." Hermione nước mắt chực rời nhìn Ron.
" Bạn thân mấy người nói thật hay nói dối tôi chẳng quan tâm. Chỉ biết rằng các ngươi coi tôi là người bạn thân bao giờ chưa. Harry ngươi lúc nào cũng có người ca tụng, ai cũng nói ngươi là một Griffindo chính gốc cho ngươi danh tiếng cho ngươi kiêu ngạo. Vậy có ai đó để ý đến ta hay chưa một người bạn thân lúc nào cũng sát cánh cùng ngươi hay chưa. Hemmione còn cô sự thông minh của cô ai cũng ca ngợi, cô lúc nào cũng như nữ vương kiêu ngạo, thông minh. Còn tôi thì sao 'Tam giác vàng Grifindor' tôi lúc nào cũng bị mọi người chê đem ra so sánh cùng hai người ai cũng nhìn hai người, còn tôi lại phải chịu sự chỉ trách của bọn là sao, bọn họ còn nguyền rủa tôi không nên có trong bộ ba tam giác vàng ha..ha..ha...ha....ha."
Harry và Hermione hoảng loạn chẳng biết làm gì với lời chất vấn của bạn mình. Dumbledore chỉ đũa phép vào Harry và Hermione.
" Harry và Hermione các con phải chết để cho vinh quang lớn hơn" Dumbledore với nụ cười nhẹ nhành và khuôn mặt hiền hậu nhìn hai người.
" Giáo sư, hay ngài hãy nói cho bọn họ biết kế hoạch vĩ đại của mình và ngài để cho bọn họ hiểu thế nào vinh dự, để bọn họ mãn nguyện đã trở thành con cờ của ngài. Để bọn họ chết trong mãn nguyện phải không giáo sư. Dù sao người chết không thể tiết lộ mà không phải sao"
" Hô...hô...hô chính xác là vậy nhỉ. Cái chết của cha mẹ con là do ta sắp xếp ngày voldemort đến là ta ở gần đó nhưng ta biết hai người họ không chết thì con chẳng bao giờ trưởng thành giống Neville vô dụng kia. Snape severus chính là con cờ trong tay ta hắn yêu Lyly Evan một con máu bùn bẩn thỉu, hắn lúc nào cũng bảo vệ người lúc nào cũng chống đối với tao. Tao phải cho nó chết một cách đau khổ khà....khà...khà. Còn vụ Sirius Black vào ngục azkaban là do ta sắp xếp hắn ngu xuẩn chẳng làm được gì một Griffindo ngu xuẩn việc kiện cáo ở tòa án phép thuật biện hộ cho nó chỉ khiến cho danh dự của tao thêm bị lung lay mà thôi. Còn việc của ngươi thì chẳng nói gì nữa ngươi cũng hiểu mà đúng không một đám Gryfindo ngu xuẩn, máu bùn bẩn thiểu chẳng làm tích sự gì. Tại sao chứ, ta tạo sao chẳng vào được syltherin cao quý hả."
" Các ngươi nên chết đi ' Confringo'( bùa nổ)" Ron cầm đùa phép mỉa mai nhìn hai người bạn thân của mình.Harry và Hermione tránh né lời nguyền mà rớt xuống vực.
" Ron sao trò lại ra tay" Dumbledore tức giận nhìn Ron.
" Tôi đây chỉ thể hiện lòng trung thành của mình với ngài thôi giá sư."
" Vậy bọn họ chắc chắc sẽ chết sao"
" Bọn họ chắc chết không cần lo đâu giáo sư vực sâu cả 1000km sống bằng niềm tin sao giáo sư."
Ron cùng thuộc hạ của mình đi vào rừng cấm. Một tên trong đám thuộc hạ khuôn mắt gốc cạnh rõ ràng đôi mắt xanh dương trong veo và mái tóc đỏ dài đó xuống eo với cơ thể cân xứng tao nên một người có vẻ đẹp suất sắc đó là Lenra Weaslay. Lẻ ra đưa cho Ron bình thuốc màu đỏ rực như má. Ron cầm lên uống.
" Sao ngài phải làm vậy."
" Làm sao.... Mọi chuyện sao rồi."
" Vẫn nằm trong kế hoạch của ngài, gia chủ"
" Mong 2 người đó vẫn ổn"
" Dạ vâng"
Ron cùng bọn người áo đen đi ra khỏi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro