chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng trên cao, nhưng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt, xa xa là  khu rừng bạt ngạt của rừng Trắng. Trên tòa tháp cao chọc trời một cầu bé đang ngồi bên cửa sổ nhìn xa săm, nhưng nếu một người mù có thể nhìn là không thể trong đôi mắt ấy chỉ có bóng đêm bất tận không có ánh sáng không có tương lai. Điều cậu cần làm thì đã làm, điều cậu mong muốn đã vô nghĩa nên cũng chẳng cần thiết vậy thôi. Câu đưa đôi mắt nhìn ra xa như muốn nhìn thấy tương lai tươi sáng không chiến tranh, không cần phải hi sinh và điều đáng trân trọng nhất là những người bạn cậu hết lòng tin tưởng cậu được hạnh phúc. Lúc này một chú chim phượng hoàng bây xuống bệ cửa sổ hót lên một âm thanh cao vút để báo hiệu người kế bên biết mình đang ở bên cạnh. Ron lấy bức thư dưới chân phượng hoàng, nhẹ nhành xoa đầu. Chạm vào vết sáp đỏ mỏ ra. Bức thư phát sáng những chữ màu vàng nổi lên trên mặt giấy một cách lấp lánh.
Trong bức thư viết.
Con đã biết hai hình phạt của mình rồi phải không còn hình phạt thứ ba là sinh mệnh. Con chỉ có thể sống đến năm 18 tuổi thôi. Hãy trân trọng.
------------
Sáng hôm sau, trên chiếc giường rộng lớn Ron đang ngủ thì tiếng gõ cửa trầm thấp  vang lên trong căn yên lặng. Cậu chớp mắt rồi tỉnh hẳn và tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Cậu lên tiếng có chút khàn vừa mới ngủ dậy:
" Vào đi."
Lúc này có một cậu bé tầm 10 tuổi đi vào tây bưng 1chậu nước và khăn đến gần cậu nói:
" Gia chủ cần vệ sinh cá nhân."
Ron cũng không nói gì lau mặt. Cậu bé đó thì ra ngoài bưng vào 1 bộ quần áo đi và giúp cậu thay đồ.
" Có chuyện gì mà gấp vậy."
" Các trưởng lão đang đợi ngài ở ngoài sảnh và cả gia chủ tiền nhiệm."
Ron nghe vậy khuôn mặt trầm lại chẳng nói gì đi ra ngoài cùng cậu bé.
-------------
Dưới đại sảnh được sắp xếp thành một phòng ăn.

Có 10 người đang ngồi hai bên bàn và một người ngồi ở đầu bàn và vị trí đối diện vị trí gia chủ. Ron đi từ từ xuống bậc thang một cách cẩn thận và được cậu bé đó đỡ cậu xuống. Người đàn ông ngồi ở đầu bàn thấy cậu thì giọng nói mỉa mai nói:
" Người là gia chủ được chọn để kế thừa gia tộc trong truyền thuyết, lại chỉ là một người mù thật là nực cười.''
Ron đi tới bàn và ngồi vào vị trí không nói gì.
Người đàn ông đó nhìn cậu lại cười rồi tây cầm chiếc nĩa xuyên miếng thịt trên bàn bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói:
" Một kẻ xấu như ngươi mà cũng được chọn, khố rách áo ôm bị bán đến đây nô lệ cũng chẳng bằng mà đòi làm gia chủ."
Đại sảnh lặng im nhìn về phía đàn ông. Nolen đứng trong góc đi đến phía sau Ron nói:
" Ngài quá lời rồi. Ngài Kane."
Người đàn ông là gia chủ tiền nhiệm của gia tộc Weaslay cổ. Ông có mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu xanh dương khuôn mặt tròn trịa chiếc mũi to, đôi mắt sâu và thân hình quá khổ. Một trong nhưng ngoại lệ của gia tộc vì được chúc phúc của thần rừng nên cơ thể của nhưng người trong gia tộc có thể đáp ứng cho việc bảo vệ khu rừng của trong ngàn năm qua nên bình thường trong gia tộc cũng thuộc dạng đẹp đối với thế giới bên ngoài. Kane tức giận quát:
" Ngươi chỉ là một nô tài không hơn không kém mà giám nói như vậy với ta. Với lại ta hi sinh rất nhiều cho gia tộc mà bây giờ lại bị cắt chức vì một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch này nực cười."
Mọi người nhìn gia chủ tiền nhiệm với ánh mắt
Ron chỉ mỉm cười đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông.
" Tôi chỉ nghỉ cần đủ thông mình, tài năng và sức mạnh thù chức gia chủ này ai cũng có thể ngồi lên mà đúng không. Ngài nói về tuổi tác như vậy không đúng lắm thì phải."
Kane cười híp mắt lại nhìn về phía Ron.
" Tài năng, thông minh, sức mạnh ở tuổi ngươi không xứng đối đầu với tao."
Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết mọi người bàn tán nhìn về phía hai người. Mười vị trưởng lão mỗi người một vẻ, mỗi tâm trạng, một ý vị nhìn hai người. Ron lắng nghe nhưng âm thanh xung quanh, những lời bàn cải, những lời gièm pha, những câu ác ý rồi cười.
" Vậy chúng ta so tài ai thắng nhiều hơn thì người đó nắm chức gia chủ. Người ra đề là các vị trưởng lão ở đây mỗi người một câu ai nhiều hơn người ấy thắng thấy thế nào."
Kane nhìn Ron với ánh mắt mỉa mai cái miệng ngoác ra đến tai cười lớn.
" Ha....ha...ha.... Chơi thì chơi người sẽ bị ta bẹp dí xuống dưới đất cho mà thôi."
Bát trưởng lão cười nghỉ đúng là trò vui mà cùng lắm ta đuổi quất ông ta cho rồi, phải cho cậu bé một cơ hội nhỉ. Ông diễu cợt, ngã ngớn nói:
" Vậy mọi người tính thế nào đây. Ta thấy rất vui đấy, vậy ta tham gia."
Đại trưởng lão thì nghi hoặc đủ thứ và càng hơn nữa là sức mạnh kì lạ của Ron nên cũng đưa ra đồng ý.
Thập trưởng lão cùng đồng ý chỉ muốn thi xong là có thể về phòng nghiên cứu tiếp độc dược đang chế dở chứ so võ mồm ko biết đến khi nào mới xong .Nhị trưởng lão nhăn mày nhìn Kane nghỉ vô dụng chỉ nắm chức gia chủ cũng làm không xong mình cần kéo dài thời gian. Ông nghiêm túc trả lời:
" Tôi không đồng ý."
Quyết định cuối cùng là 6/10 người đồng ý nên cuộc đấu này được diễn ra 3 tháng sau tại sân đấu và được gia chủ các đời thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro