Chương 1.1 : Hắn còn đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Chương 1 :Hắn còn đó
      Dân làng quanh đây vẫn gọi cánh rừng này là rừng "vắng" bởi vì bao trùm lên trên mọi sự vật ở đây là 1 màn đêm dày đặc bất kể ngày đêm ,ngoài ra, đây còn là 1 môi trường lí tưởng cho đám bò sát nanh nọc bò lổm ngổm. Từng có mấy tên kiên gan hoặc rảnh hơi tổ chức thám hiểm nhưng mấy năm lại đây thì chưa có tên nào đi mà trở về được cả. Dân làng thêu dệt lên 1 cái truyền thuyết nào đó về 1 sinh vật có hình hài giống như con rắn lớn hay phát ra những tiếng rên kì lạ vào ban đêm và dùng máu những sinh vật khác làm thức ăn. Thoạt đầu,  cái giả thiết trên được rất ít người tin trừ một mớ những kẻ mê tín. Tuy nhiên cái thực tế là những kẻ vào rừng đều mất tích 1 cách bí ẩn và chưa ai trờ về đã kéo thêm số lượng người tin vào cái giả thiết đó. Dần dần, người ta sợ hãi và tránh xa khu rừng vì những bí ẩn khó giải thích và những vụ mất tích kì bí. Cũng vì thế mà cánh rừng này còn là 1 đề tài bất hủ trong những cuộc trò chuyện của những người dân nơi đây. Cái thú vui chiều chiều kéo nhau ra 1 trong 3 cái nhà có tầm nhìn ra sườn tây cánh rừng  mà buôn chuyện dường như rất phổ biến. Nhà bà goá phụ Rayder là một trong số 3 ngôi nhà đắt khách mỗi buổi chiều đó.
    Bà này tính tình kì cục sống trong 1 căn nhà  bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Vì thế, cái nhà của bà ta ít khách vãng lai nhất trong số 3 căn nhà bìa rừng. Bà ta cũng chẳng quan tâm lắm về mấy lời chê bà gàn dở từ lũ dỗi hơi trong làng,  bởi lẽ,  bà cũng sống hơn 70 tuổi rồi và một bà già như vậy chẳng còn nên tốn công hơn thua với thiên hạ. Bà từng có 1 cậu con trai nhưng cậu này cũng không bình thường và có tính anh hùng. Hơn 10 năm trước,  cậu ta cùng mấy tên đực rựa trong làng đã vào rừng để chứng mình nỗi sợ của dân làng đối với khu rừng là vô căn cứ. Tất nhiên,  chuyến đi đó không có sự trở về còn bà Rayder thì tha hồ mong nhớ về cậu con trai đã mất tích của mình suốt khoảng đời còn lại.
    Bà năm nay đã già lắm rồi nên cũng chỉ đành giữ cái niềm tin là con bà còn sống và còn chờ người đến cứu. Bà cố gắng vận động mấy thanh niên trong vùng vào rừng để cứu đứa con trai xấu số của bà. Mỗi lần như vậy, bà đều bị ông Floyd -trưởng làng- gạt phăng đi. Bởi lẽ, ông nhận thức rõ về  mối nguy hiểm và số người mất tích mà khu rừng đem lại. Đương nhiên, với trọng trách là trưởng làng thì ông tự đặt cho mình trọng trách bảo vệ dân làng khỏi khu rừng cũng như phải tìm ra bí mật của khu rừng.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro