1; hôm nay em đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, Đã ba tháng trôi đi kể từ ngày Harry Potter phát hiện mình hồi sinh, trở lại làm thằng nhóc bất lực ăn chửi thay cho ăn cơm và ăn đấm thay cho ăn bánh.

Ban đầu mới hồi sinh Harry không quen, bật lại cả dì dượng cơ, thế là bị nhốt trong phòng dưới gầm cầu thang suốt một tháng, khổ như con chó. Nếu không có linh hồn Grindelwald bầu bạn (thực tế là cười nhạo) mỗi ngày chắc Harry chết rục vì chán mất.

Thế là qua được một tháng.

Tháng thứ hai và thứ ba thì Harry tập quen với kiếp sống ăn nhờ ở đậu, không có độc lập tài chính được thì cúi cái đầu xuống mà sống nên đời sống cũng khấm khá hơn đôi tí. Ít nhất không bị nhốt vào cũi nữa.

Cũng có một nỗi đớn đau là mặc dù kinh nghiệm và trí nhớ vẫn còn đấy nhưng Harry Potter chua xót nhận ra pháp lực mình hiện tại mà quẳng ra ngoài thì chỉ có diễn ảo thuật kiếm sống chứ chẳng làm được gì nhiều.

Ừ nhưng mà đủ để bắt nạt thằng ranh con Dudley vào mấy lúc nó không để ý rồi. Tỉ như cho dĩa đồ ăn úp lên mặt vào lúc Harry không có mặt trong bếp chẳng hạn.

2, Sắp đến sinh nhật mười một tuổi rồi, điều đó đồng nghĩa với việc Harry Potter sắp được vào Hogwarts học tập. Sắp được gặp thầy gặp cô, sắp được gặp bạn gặp bè.

Nghĩ đến thôi mà nó như chơi đá, phê đến mức Grindelwald phải tạt nước vào mặt cho nó đỡ ngáo.

3, Mớ thư của trường Hogwarts được gửi đến, một cách điên cuồng luôn. Harry Potter tự hỏi sao phải mất công tốn giấy như thế trong khi có thể gửi một giáo sư tới đón nó cơ mà.

"Ai đủ rảnh để đi đón mày hả?"

Grindelwald khinh miệt ra mặt.

"Gì? Hồi đó lão Tom còn được giáo sư Dumbledore đón cơ mà." Harry thở dài: "Không lẽ vì tôi không đủ đẹp trai?"

4, Ông Dursley xách cả gia đình chạy ra căn chòi giữa mênh mông sóng nước, cư ngụ tạm ở đó cho đến khi nào ông nghĩ là Hogwarts sẽ từ bỏ Harry.

Nhưng nghĩ gì thế hả? Tuy không đẹp trai nhưng người ta ít ra là Đứa Trẻ Sống Sót, được viết vào sách sử trước cả khi biết nói đó nha. Nằm mơ giới phù thuỷ mới từ bỏ Harry Potter.

Thế nên đúng 0 giờ đêm, tức sinh nhật bản thân, Harry Potter vừa reo lên rằng mình đánh thắng cờ caro với Grindelwald rồi thì cánh cửa căn chòi ầm ầm sập xuống trong tiếng sấm.

Lão Hagrid debut trên tiếng sấm giật và tiếng thét của Dudley lofi chill.

5, Harry Potter hiển nhiên giả ngu về thân thế mình để Hagrid hô biến ra cái đuôi heo xoăn tít trên mông Dudley.

Lão già một trăm tuổi nén xuống tiếng cười nhạo hả hê khi một đứa con nít mọc đuôi heo, tỉnh bơ ngồi ăn bánh kem trong khi Hagrid giải thích về thế giới phù thuỷ.

Grindelwald cứ nhìn chăm chăm phong thư phù thuỷ, nên Harry phải lên tiếng thì thầm an ủi: "Thôi đừng thương nhớ chữ crush nữa, lát đốt xuống cho mà cầm."

Hagrid thấy cái bánh kem còn một nửa đập thẳng vô mặt Harry, hú hồn nghĩ sao hôm nay gió mạnh dữ vậy.

6, Harry vui vẻ vẫy tay chào gia đình Dursley, theo Hagrid tới Hẻm Xéo ở Luân Đôn. Sắp tiếp xúc trở lại với thế giới phù thuỷ, nó hưng phấn như bé lên bar. Cười tít cả mắt. Kể cả Grindelwald cũng có tâm trạng tốt hơn thường ngày, ở cạnh thằng nhóc này trong thế giới Muggles riết, sắp chán đến thăng thiên thêm lần nữa rồi.

7,  Bọn họ đến quán Cái Vạc Lủng trước. Các phù thủy sà vào phòng bắt tay người nổi tiếng liền dù bây giờ Harry Potter chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Cảm giác này tương đối quen thuộc, Harry đã trải nghiệm quá nhiều ở kiếp trước nên nó chẳng luống cuống lắm giữa những cái nắm tay và lời chào hăm hở. 

Kể cả khi gặp giáo sư Quirrell, cái lão với đầu búi khăn to và đầy như củ tỏi để giấu cho bằng được tên mũi tẹt, Harry cũng không buồn hoảng loạn.

"P..Potter, t...t..ta không thể bày tỏ ta vui mừng như thế nào khi gặp được con."

Hẳn rồi.

Ông vui vãi chuối ấy chứ, kẻ thù của ông sếp ông, kẻ thù non tơ ngọt nước, đẹp trai, có mũi và yếu xìu chỉ biết bẻ bánh quy bằng tay sắp sửa ở chung với ông cả năm trời. Bao nhiêu là cơ hội gặt cái đầu nó xuống, dâng lên cho sếp như một thành tích hứa hẹn ông sẽ trở thành nhân viên xuất sắc nhất tháng thay cho mụ già Bellatrix. Lại bảo không sướng sao được.

Song, Harry chỉ cười ngây ngô cho giống với một đứa sống mười một năm giờ mới biết mình là phù thủy: "Dạ, chào thầy."

Còn Grindelwald sau khi lướt qua Quirrell, chỉ cười khinh một cái nhẹ. Harry biết lão đang khinh ai đấy, chắc trong mắt lão bây giờ Tom được xếp ngang với mấy con giun đất cũng nên.

8, Sau đó bọn họ rẽ qua Hẻm Xéo. Một địa điểm thân quen mà Harry đã quá lâu không ghé thăm nên lúc đặt chân vào ô gạch đầu tiên trên con đường đông đúc phù thủy qua lại, nó cảm giác như mình là một kẻ xa quê lâu ngày vậy, phấn khích hằn trong từng nếp da trên mặt làm nó không thể thôi cười và ngó nghiêng tứ phía hệt tên nhà nông lần đầu tiếp xúc với nhà cao cửa rộng. Grindelwald cũng có đôi phần hứng thú, xen kẽ với một tí hoài niệm mà nếu Harry không săm soi thì sẽ không thấy được.

Lúc họ đi ngang qua cửa hàng trưng chổi, Harry trông thấy cây Nimbus 2000 năm đó đã đồng hành cùng mình làm nên danh tiếng Tầm Thủ tài hoa nhà sư tử. Bụng nó xoắn lại đầy bồi hồi. Dù sau này nó mua được cây chổi xịn hơn, hay Sirius từng tặng nó cây Tia Chớp oách xà lách gấp đôi đi chăng nữa thì đâu đó trong Harry vẫn có một góc riêng dành cho cây chổi Nimbus 2000. Biết sao giờ, nó là cây chổi đầu tiên của nó mà. Giống như tình đầu khó quên trong lời mọi người vậy á.

Kèo này chắc phải để Neville bị Draco cướp quả cầu kí ức thêm lần nữa mới được. Harry thở dài, thầm xin lỗi Neville đủ một trăm lần ở trong tâm trí.

9, Bác Hagrid dẫn Harry và một con ma Grindelwald (tất nhiên, đếch ai thấy cả) vào trong ngân hàng Gringotts. Lũ yêu tinh. Harry vẫn nhớ một trong số chúng từng chơi nó một vố đau, đoạn đấy tổ tiên phải gánh gãy đôi sống lưng chứ chả đùa. 

Nhưng thôi vì Harry là con người tốt bụng nên chuyện cũ cậu bỏ qua lâu rồi. Giờ gặp lại lão yêu tinh chơi xỏ mình năm đó nó hứa sẽ không dọng đấm vào mũi lão đâu, hứa thật đấy.

10, Nhìn mớ đụn vàng cột bạc chất thành núi con trước mũi, Harry nuốt nước bọt, cảm thấy hơi áp lực trước thân phận thiếu gia của mình. Đời trước nó dè xẻn quá trời luôn, không tiêu pha nhiều, để rồi cái ngân hàng trong chiến tranh bị đập phá tùm lum tiền của cũng mất mát vài phần làm Harry tiếc đứt ruột. Bây giờ hồi sinh trở lại, nó đành phải vung tiền qua cửa sổ để không hối tiếc về sau nữa.

Nhớ tới mớ đồ ăn cho cú cao cấp lấp la lấp lánh mà con Hegwid từng vòi vĩnh mình hồi trước, Harry dứt khoát sẽ mua sẵn vài chục hộp, đút cho con cú đó béo núc, bay không nổi mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro