3. Ta là thầy của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối van xin bà chủ quản ở đây để cô được ở cùng Tom thì cô cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện.

Cô bắt đầu lên giường vào lúc một giờ sáng, tới tận chín giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu.

Ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt Reniella khiến cô không khỏi khó chịu, thêm cái tên mặt lạnh đứng kế bên ồn ào đòi đem cô vứt xuống hồ nếu cô không chịu dậy.

"Này dậy đi, ngủ nhiều quá đầu óc sẽ không được thông minh".

Nghe được câu này cô liền bật dậy, nheo mắt nhìn thẳng hướng về phía Tom đang chống nạnh nhìn cô.

"Ý em nói chị không được thông minh sao bé?".

"Ừm" - Nét mặt cậu vẫn bình thản, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng khiến cô giận điên người.

Bản thân cô đã suy nghĩ thông suốt rồi, ở với tên này một là máu dồn lên não mà chết, hai là vì quá đau tim mà chết, ba là tức đến chết, bốn là chết dưới tay hắn. Suy cho cùng đường nào cũng chết.

Nhưng cô không đành lòng để hắn ở nơi này mặt cho mọi người bắt nạt hắn.

"Mau dậy đi, hôm qua chị nói gì chị còn nhớ không".

Cô chưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn hắn, nhìn một lúc lâu sau liền "À" lên một tiếng, sau đó nói: "Thế bây giờ em muốn xem chị đây thể hiện một chút kĩ năng?".

"Không" - Tom nhìn cô lại bày ra bộ mặt khó hiểu liền nói: "Chị hẳn là người biết rất nhiều, có thể dạy tôi không?".

Lần này cô không bày ra bộ mặt khó hiểu mà chính là bộ mặt hoảng loạn, cô không tin vào những gì mình đã nghe được. Chúa tể hắc ám muốn nhận cô làm thầy! Nếu thế sau này cô sẽ vỗ ngực mà khoe khoang với mọi người rằng "ta chính là người thầy năm xưa dạy cho chúa tể hắc ám phép thuật trước khi ngài ấy vào Hogwarts".

"Thế bây giờ em muốn nhận chị làm thầy, trực tiếp chỉ dạy kiến thức cho em?".

"Ừm".

"Tư chất của em rất thông minh, thôi được, chị sẽ dạy em tất cả kiến thức từ hoá học, vật lí, toán học có điều văn học chị không giỏi lắm nhưng giỏi nhất vẫn là lịch sử nhân loại!".

Hùng hồn nói xong cô liền nhìn xem sắc mặt Tom thế nào, có phải đã kinh ngạc rồi không. Nhưng không, gương mặt của hắn vẫn không thể hiện một cảm xúc nào trên gương mặt, cô không thể biết bây giờ hắn đang ở tâm trạng thế nào.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, hắn vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cô.

"Thứ tôi muốn không chỉ có vậy".

Cô gật gù, hoá ra là muốn cô dạy thứ năng lực hôm qua hoặc cũng có thể nói đến ma lực trong người hắn. Đúng là một người có tham vọng, thông minh, từ khi còn bé đã hội tụ đủ những phẩm chất của một Slytherin chân chính.

"Tôi không thể Tom, khi đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ biết".

Cậu tức giận bỏ ra ngoài, suy cho cùng cậu bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, những thứ không vừa ý liền giận hờn. Nhưng cô không trách cậu, cũng không có ác ý.

Một lúc lâu sau Reniella vẫn chưa thấy Tom quay trở lại liền ra ngoài xem xét, ai ngờ vừa ra ngoài cô đã chứng kiến cảnh tượng năm đứa ranh con bắt nạt học trò của cô. Máu dồn lên não từ bấy lâu hôm nay thấy cảnh tượng này khiến cô không thể nào nhịn nổi, bước ra che chắn trước mặt cho Tom, ánh mắt liếc từng đứa một.

"Đứa nào bắt nạt em ấy?"

"Không cần chị xen vào chuyện của tụi tôi, nó quái vật. Chúng tôi đang trừng phạt nó!".

Quái vật? Người lớn ở đây dạy lũ trẻ ăn nói khó chịu vậy sao, nếu Tom nhà cô mà là quái vật chắc mấy đứa này đây còn hơn thế.

"Quái vật? Này mấy đứa, chị đây không thích đôi co, năm đánh một không biết nhục à? Ở dây dạy mấy đứa cách nói chuyện thiếu lịch sự thế ư? Nói cho mấy đứa biết, mấy đứa còn nhỏ mà ăn nói thế này, mai sau chết đi sẽ bị hành hạ, dày vò, chết cũng không yên ổn. Chuyện mấy đứa làm khiến chị đây thấy khinh!"

Một thằng nhóc khác trong đám đó lại hét lên bảo: "Chị nhiều lời thế? Chúng tôi có năm chị chỉ có một mình, hôm nay chắc chắn mặt chị sẽ không được nguyên vẹn thế nữa đâu".

Đây là lời nói phát ra từ một đứa miệng còn hôi sữa, lại còn tính cách ngang bướng, cô không chấp con nít nhưng xem ra phải dạy dỗ tụi này một trận.

Đám trẻ ấy lao vào cô đánh không ngừng nhưng cô chỉ thủ, không đánh. Cô để bọn nó va vào nhau đánh cho biết cảm giác khi bị bắt nạt như thế nào.

"Sao đây? Sao đứa nào cũng bầm dập thế?" - Ánh mắt của cô liếc từng đứa, bọn nó đứa nào đứa nấy đều run sợ mà hoảng loạn bỏ chạy.

"Chuyện của tôi cần chị xen vào à?".

"Nè Tom, chị giúp cậu một lần này thôi, lần sau cậu phải tự bảo vệ bản thân. Bọn nó đánh cậu, cậu phải tìm cách trả đũa, không phải là cách cực đoan mà là khiến bọn nó nể cậu, sợ cậu, đôi khi chị không có ở bên lỡ mà bọn nó lại đánh cậu thì sao? Cậu nên nhớ quá yếu đuối chính là tự hại bản thân mình".

Cô thuyết giáo một tràn dài để Tom có thể thông suốt hơn, mạnh mẽ hơn. Cô là một đứa không thông minh lắm để đưa ra một lời khuyên hay một vấn đề mang tính logic nhưng những lúc thế này cô không nói thì cậu sẽ bị đánh nữa.

"Cảm ơn, tôi hiểu rồi".

"À phải rồi, cho cậu này, kẹo này ngon lắm đấy".

Cô lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho cậu. Cậu xoè lòng bàn tay của mình ra nhận lấy rồi cảm ơn cô. Thật ra Tom lúc nhỏ cũng rất đáng yêu, chỉ là sự mù quáng, hận thù đã làm cậu mất lí trí.

"Tom, từ giờ ta là thầy của cậu. Cậu không phải quái vật, cậu là một món quà của thượng đế, cậu có năng lực đặc biệt Tom à".

"Năng lực đặc biệt sao?"- Tom thích thú, đôi mắt long lạnh hướng về phái cô.

"Đúng vậy, bây giờ để chị dẫn Tom về phòng nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ học nha".

Cô đưa Tom về tới tận giường, cậu vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay.

Thật ra sắp tới cô sẽ dạy cậu những chương trình toán học, văn học lịch sử, hoá học và cả sinh học. Cô không đề cập nhiều tới phép thuật, chuyện đó cô muốn nó diễn ra như bình thường, đến một lúc nào đó cậu sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro