fred weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào mừng mụi người đến với một em bé khác để thoã niềm đam mê viết của mình. (ง'̀-'́)ง

bộ này mình viết oneshot về hotboy ở hogwarts nhá, thích anh nào cứ request ở comment hoặc hộp thư wattpad nhe!

note một xí xi trước khi bắt đầu đọc nhó (•̀ᴗ•́)و

♪ này cũng là lần đầu thử sức, có sai sót các bạn góp ý nhe.
♪ truyện mình luôn hướng đến dạng rom-com và ooc nhá.
♪ vui lòng không chuyển version, reup và copy dưới mọi hình thức.
♪ tôn trọng những gì thuộc về tác giả.
♪ có thắc mắc inbox cho mình ở hộp thư wattpad nha!

vậy thui nè,

enjoy ~

ᴥ︎

"fred ơi em sang nhà hermione gấp rồi về liền, chuyện ở sở ấy mà. anh với thằng nhóc này ở nhà cấm bày trò nghe chưa?"

em chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài lần cuối rồi bước ra cửa mang giày, sẵn tiện nhìn hai bố con nhà này đứng ở cửa chờ em đi. thật tình mà nói, em cảm thấy chẳng yên tâm khi để thằng nhỏ nhà em cho fred chút nào.

"anh biết rồi, thằng nhóc tì này có làm được cái tích sự gì đâu"

anh cho tay vào túi quần rồi liếc mắt sang thằng nhóc bảy tuổi có mái đầu đỏ cũng bắt chước theo mình, nhìn ngược lại em và nói.

"ba lại nói điêu đi, hôm trước rõ ràng con đã giúp ba với chú george ở tiệm giỡn phát minh ra được kẹo phù lưỡi cho mẹ mà ba-"

"con trai, ba rất biết ơn nếu con đừng nói ra cái phát minh thiên tài đó của mình, mẹ sẽ bỏ đói hai cha con mình mất"

anh vội ngồi thụp xuống bụm miệng thằng nhóc lại, thì thầm để ngăn tai hại cho bản thân rồi ngước mặt lên cười hì hì với em, thiệt tình, bày cái trò gì đâu không à.

"thôi được rồi, em đi đây, ở nhà mà quậy phá là biết rồi đó nha"

"dạ thưa mẹ/vợ"

em ừm một cái rồi bước ra khỏi căn nhà của mình. hai người nọ sau khi thấy em đi được một đoạn xa thông qua kính cửa sổ thì lại nhìn nhau cười bí hiểm rồi thằng nhỏ chạy tót ra phòng khách chụp lẹ cái điều khiển ti vi.

"con giành trước rồi, ba phải coi theo con, hôm nay có biệt đội siêu nhân"

thế là hai bố con vào tủ lạnh lấy thật nhiều bánh kẹo rồi ôm nhau ra phòng khách mà coi ti vi, chả ai biết trước rằng một tí sau hai người này lại gặp rắc rối tiếp.

ᴥ︎

"em về rồi đâ- ôi trời, cái gì thế này? freddd weasleyyyy! john wealseyy bước xuống đây mau lênnnn"

em vừa mở cửa vào nhà đã thấy được có vẻ một cuộc chiến tranh đồ ăn vừa trôi qua cách đây không lâu. socola, bánh quy, bánh kem, vỏ kẹo, bọc đựng đồ ăn rơi tứ tung ở phòng khách kéo theo tới nhà ăn và phòng bếp.

đang chuẩn bị hét một lần nữa thì hai bố con nhà nọ cũng ló mặt từ trên lầu xuống, người này đẩy người kia lên phía trước rồi thay phiên đổ lỗi nhau, chắc cũng tại hôm nay chủ nhật không ra tiệm giỡn chán quá hay sao đó trời ơi.

"mẹ y/n xinh đẹp nghe con nói, tất cả là tại ba fred, ba bảo là mới phát minh thứ gì đó nên muốn thử"

"đâu ra, không phải tại con hả? rõ ràng con nói chán với muốn chiến tranh với ba nên ba mới chiều theo con thôi chứ"

em đứng đó mà hai người cứ coi em như vô hình, chí choé một hồi cũng kết thúc dưới việc em bắt cả hai dọn dẹp hết bãi chiến trường của mình, tất nhiên là không dùng đến đũa phép rồi.

"cả hai người, khoanh tay và úp mặt vào tường cho tôi! thật không thể tin nổi, anh là ba đó fred ơi, tại sao lại đi chơi cái trò chiến tranh đồ ăn với thằng nhỏ vậy hả? phạt anh hết tuần này nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ"

nói xong thấy mặt anh xụ xuống rồi nhìn sang thấy thằng nhỏ úp mặt vào tường mà còn liếc xéo ba nó để cười khúc khích cho đỡ chán.

"còn thằng nhỏ, hết chuyện để chơi rồi đúng không? john con đã bảy tuổi rồi có nghe chưa, hai tuần nữa là bước sang tám tuổi, mẹ phạt con hết tuần này không được đến tiệm giỡn ở nhà học bài rồi bóp vai cho mẹ"

lần này đến lượt anh quay mặt sang nén cười nhìn nhóc, hai bố con này đang bị phạt úp mặt mà cứ chọc qua chọc lại cho bằng được hay sao ấy? nhìn vậy thôi chứ lúc đi dự tiệc ấy hả, chà fred với john lãnh đạm và nghiêm túc tới nỗi em không nhận ra luôn cơ.

như kiểu ở ngoài đường là cá mập, về nhà là cá con í.

"hai người đứng khoanh tay úp mặt vào tường thêm nửa tiếng nữa, trong lúc đó tôi đi vào làm đồ ăn tối, liệu hồn đó"

em bỏ đi vô phòng bếp, trước đó còn nghe vài tiếng trách móc "tại ba đó" hoặc "tại con đó" của hai người kia kìa, thiệt tình trẻ con hết chỗ nói, cơ mà em vẫn yêu cả hai lắm nha, thiếu đi một trong hai thì căn nhà này sẽ buồn lắm đây.

end.
05.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro