Chương 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải giới!"

Ánh sáng đỏ lóe sáng vào mắt gã chúa tể, âm thanh của đứa trẻ gã ta từng theo đuổi 17 năm vẫn vang lên ám ảnh gã từng hồi.

Voldemort cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng rồi ngã xuống. Gã nghe thấy tiếng gào thét, của gã lẫn của bọn người luôn mơ ước đánh bại gã. Lòng gã vang lên tiếng phẫn uất tột cùng.

Không thể, không thể, không thể, không thể, không thể...

Voldemort gã không thể chết như vậy được, gã còn chưa thống trị Giới Pháp thuật, huống hồ chẳng thể lụi bại trước thằng nhãi miệng còn hôi sữa!!! Đây là một nỗi ô nhục, điều đáng xấu hổ nhất 71 năm cuộc đời của Voldemort.

Gã chết rồi, chết thật rồi ư? Đau quá, nóng quá, cái gã gọi là cơ thể đang tan rã dưới cái ánh mặt trời chói chang. Gã chớp mắt, đôi mắt gã hằn lên tơ máu đáng sợ, cố chớp lấy cái khung cảnh vị chúa tể lừng danh một thời chết đi. Nhưng đến cuối, đọng lại trong đôi mắt đỏ tươi độc ác đó chỉ có trời xanh mây trắng trong lành, đẹp đẽ.

Voldemort bất chợt không hiểu sao gã lại có cảm giác buông lơi, tức giận hay hận thù cũng bay mất.

Bầu trời luôn đẹp như vậy sao?

Chúa tể Hắc ám Voldemort, tục danh Tom Marvolo Riddle, đã chết dưới tay cậu bé Vàng, Harry Potter.

;

"Tách!"

Giữa khuya đã điểm, bầu trời đen ngòm như miệng của con quái vật khổng lồ nào đấy, thực ra là đã phủ đầy những rặng mây nặng nề mang lượng lớn hơi nước được tích tụ từ mùa hạ.

Từng giọt, từng giọt. Lách tách, lách tách.

Mái hiên ngoài trời vang lên tiếng những giọt mưa rơi, nghe nôm vui tai lắm. Chúng như nhảy múa, như ca hát chào mừng mùa thu ghé chơi, hay là đang chào tiễn mùa hè oi bức, có lẽ. Khúc ca nửa đêm từ nhỏ rồi lớn dần hơn, rào rào, à thì ra đã đến đoạn cao trào của bài hát.

Khúc ca đầu thu đem làn hơi mát mẻ tỏa vào không khí, đồng thời còn có thêm cảm giác se se lạnh trên da. Dưới ánh đèn đường khuya khoắt, ngoài những giọt mưa nhảy nhót không ngừng, một bóng người đơn côi, trông lạnh lẽo, dựa vào vách tường nhà dân.

Mái tóc đen rũ rượi, làn da trắng tái tưởng như là có bệnh, xương mũi cao cùng lông mày sắt bén. Tổng thể nhìn lại rất điển trai. Mà đôi mắt lại có phần đáng sợ hơn bao giờ hết. Đỏ như máu, ánh lên từng đợt giữa bóng tối, lấp ló sau những lọn tóc đen nhánh. Kẻ sở hữu đôi mắt này hẳn rất độc tài, trái tim lại khô cằn, không có thứ gọi là tình yêu.

"Kẻ sinh ra từ tình dược, căn bản không có tình yêu"

Tom Riddle nhắm hờ đôi mắt đỏ ấy lại. Gã ta đang hoang mang, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với gã?

Phải quay về vài phút trước, gã tưởng gã đã chết, lúc đó trong mắt gã chỉ còn lại bóng đêm vĩnh hằng. Nhưng rồi có một vòng xoáy, gã cảm nhận là thế, cuốn gã vào và rồi gã mở mắt, ánh sáng chói mắt đập vào con ngươi khiến nó nhức nhối, gã thấy gã xuất hiện ở một con phố lạ hoắc cùng với cơ thể lúc gã chưa hoàn thiện những Trường Sinh Linh Giá.

Nước mưa vẫn cứ xối xả trên đỉnh đầu gã, chảy vào trong mắt gã cay xè. Gã đưa tay vuốt ngược mấy lọn tóc loà xoà ngước lên nhìn ánh đèn. Mưa vẫn mãi không ngớt, nhìn lên rồi ngồi mãi như thế cũng không thể xoay chuyển được gì. Riddle thở hắt ra, toang chuẩn bị đứng dậy thì một bóng tối phủ lên gã, mưa chợt dừng lại.

Khoảng khắc gã cựu Chúa tể ngước lên lần nữa, Riddle tưởng như gã quay lại giây phút gã lìa đời.

Xanh ngát và rộng bao la, gã đang đứng giữa đồi cỏ gió lồng lộng. Hương cỏ chát xông thẳng vào khứu giác, mây trắng thành cụm lững lờ trôi trên nền trời trong lành. Lần đầu tiên Riddle cảm thấy mình được sống đúng nghĩa.

“Anh gì ơi? Anh ơi, anh có nghe không ạ?”

Giọng nói trong veo kéo gã về thực tại.

“Mắt cô…”

“Hửm? Mắt tôi làm sao cơ?”

“À không có gì”

“Mà nè… Anh là Voldemort phải không? Chúa tế Hắc ám ấy? Hay là Tom Riddle?”

Gã ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mắt. Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và tươi sáng. Là những gì Riddle đánh giá tổng thể về cô ấy. Đôi mắt đỏ của gã mở to và hơi ngập ngừng một chút, sao cô lại biết được gã là ai. Chỉ trong một phút chần chừ, gã cảm giác được sự ấm áp len vào bàn tay của mình, cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay gã kéo đi.

“Đi theo tôi”

Bàn tay nhỏ đan lấy bàn tay lớn, chút ấm áp lại như lò sưởi nóng hừng hực. Mùa mưa năm ấy, gã tìm thấy được cuộc đời của mình.






Đăng vậy thôi chứ chưa biết là triển được đến đâu. Lần đầu đu OC Char nên chắc chắn sẽ hơi sến với khúm núm.

Trông vậy chớ đôi này tình-) Hi vọng mọi người ủng hộ cho đôi bạn trẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro