Quyển 0-Chương 2 : Tuổi thơ dữ dội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra, tôi đã biết nơi này không được bình thường

Điều gì không bình thường ư ?

Chà, trước tiên phải kể đến linh hồn nam nhân mặc đồ Muggle, tay cầm điện thoại, lẩm bẩm cái gì mà " Ôi đê mờ Merlin ơi, cái đéo gì thế ? Này không giống trong nguyên tác, không chowiiiiiiiiiii " với tốc độ ánh sáng

Tiếp đó là một loạt hành động như săm soi, chỉ thẳng mặt tôi hỏi " Mầy là aiiiiiiiii ",...

Sau đó, tay tôi phát sáng, một vết hình con rắn màu trắng hiện lên ngay trong lòng bàn tay tôi

Và linh hồn đó bắt đầu la ó cái gì " Cái loz què j vậy ",...

Phản ứng của tôi lúc đó? Là ' Cười '

Cười nắc nẻ, cười như chưa từng được cười, cười như khi cười vào bọn Mương 14 đăng bài sai bị chửi, cười như khi con bạn chia tay pồ,...

Lớn thêm được mấy tháng, linh hồn đó tìm đến tôi để nói chuyện cho ra lẽ

Nhưng hắn quên rằng tôi còn chưa biết nói, thế là đành phải dạy tôi nói

Nếu như mọi người có thể nhin thấy linh hồn ấy, thì tin tôi đi, cảnh đó sẽ hot lắm đấy  

Khi 1 tuổi, tôi được mệnh danh là ' Thiên tài ' vì biết đọc và viết từ rất sớm, linh hồn dạy tôi đọc từ muốn hỏi tội đã rớt nước mắt tự hào vè ' đứa con '(?) của hắn.

Lớn thêm chút nữa, khi tôi 3 tuổi, hắn lại tiếp tục kêu tôi nói chuyện với hắn

" E hèm "- hắn hắng giọng

" Gioi thiệu lại, ta là Zane, chết năm 19 tuổi ở một thế giới khác, xong xuyên đến đây làm ma "- Giongj hắn có hơi chua chát " Đáng lẽ theo những gì ta được biết thì người không được sinh ra, nhưng có lẽ sự xuất hiện của ta tạo ra hiệu ứng cánh bướm, hơ hơ, tại ta đặc biệt quá mà "- Con ma ấy tuân một tràng không ngừng nghỉ

Còn tôi lúc đó ? Vừa ngủ vừa nghe =)))) Con ma đó còn nói thêm nhiều thứ nữa, nhưng tôi sớm đã buồn ngủ, lại còn là một em bé... Người ta cần ngủ ! Cái gì khác đề sau đi !

Cơ mà con ma đó cứ nói đến lúc tôi thức dậy luôn , nên ít nhiều vẫn nghe được một chút. Đại loại thì đây là thế giới Harry Potter, một bộ tiểu thuyết nổi tiếng ở thế giới của hắn, trong truyện, không hề có sự xuất hiện của tôi vì nhà Malfoy chỉ có duy nhất một đứa con, là anh của tôi, Draco Malfoy

Còn hắn, là một sinh viên đại học đ bình thường cho lắm, tên Zane. Một ngày đẹp trời, Zane đi dạo chơi chơi vẫn bị xe đụng, chết, xuyên đến đây làm ma

" Vậy nên "- hắn nghiêm giọng -" Ta sẽ hỗ trợ ngươi, coi như giúp đỡ cho tai nạn ta gây ra với nguyên tác "

Nghe đến đó, tôi bỗng thấy chan ghét lạ thường. Sau này, tôi mới hiểu ra, mình khó chịu hoàn toàn có cơ sở. Vì không ai vừa mới sinh ra, chưa được cảm nhận cái đẹp của thế giới thì bị nói đây chỉ là tiểu thuyết thôi bớt mơ mộng đi mà thoải mái cả.

Mà đấy là chuyện sau này, còn hiện tại, tôi chỉ thấy ghét cay đắn con ma đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro