Chap 16 : Quidditch |3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ổn chứ bé con ?

Felix vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của mình lên rồi khum lưng xuống để nói chuyện với em. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của em thì anh liền nhanh chóng rời đi để khôi phục lại bề ngoài của bản thân.

- Anh có chết cũng không nghĩ em lại dám nhảy

Marcus cùng các thành viên khác cũng lần lượt bước tới. Vẻ mặt họ có vẻ còn thoáng chút kinh hoàng. 

- Mày có gì muốn nói không Olivia ?

Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau lưng Olivia. Chất giọng lạnh lẽo đến đáng sợ, nghe như có vẻ muốn đè chết em vậy. Dĩ nhiên biết chủ nhân giọng nói đó là ai, nên em gượng cười rồi quay mặt lại. Draco nhìn em với vẻ mặt vô cùng nhăn nhó, một phần là vì Olivia dám dấu cậu chuyện em là tầm thủ, còn phần nhiều là em lại dám mạo hiểm tính mạng để chụp trái snitch. Blaise không có biểu tình gì mấy, chỉ đưa ngón cái thể hiện sự ngưỡng mộ với pha khi nãy của em. Pansy thì bổ nhào tới ôm em rồi kiểm tra từ đầu đến chân, đảm bảo rằng không có chỗ nào bị thương.

- Nếu lúc đó anh Felix không đỡ kịp mày thì sao ? Tính làm chim gãy cánh à ?

Sau một hồi nhìn Draco bằng vẻ mặt đáng thương thì cậu có vẻ đã bỏ qua. Liền chuyển sang châm chọc em.

- Lo gì ? Còn có đấng cứu thế sẵn sàng ôm bé chim này vào lòng mà

Pansy đã tinh ý phát hiện rằng Potter khi thấy Olivia nhảy xuống đã bỏ hẳn việc bắt trái snitch để đỡ lấy cô nhưng lại chậm hơn đàn anh Felix một nhịp.

- Vậy phải thật xui xẻo cho tao khi không được cứu thế chủ ôm nhỉ ?

Olivia làm ra vẻ buồn bã uất ức rồi cả đám cùng cười phá lên. Mọi người cứ đứng có cười cợt cùng nhau cho đến khi xuất hiện một con sư tử lạc đàn mò tới.

- Nếu chổi Harry không bị hư thì mấy người đừng mơ đến chữ thắng !

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả những thành viên Slytherin có mặt ở đó. Cái nhìn chằm chằm đột ngột của bọn họ khiến cô nhóc kia có vẻ sợ hãi nhưng vẫn đứng đó trừng mắt nhìn họ.

- Nghe nó nói gì không ?

Olivia nhếch miệng cười nhạo, mọi người xung quanh em cũng bắt đầu cười phá lên. Nhìn thôi cũng biết câu phát ngôn khi nãy của con nhỏ này ngu xuẩn đến mức nào. Ngay sau đó Olivia cũng bước lên phía trước để dễ quan sát khuôn mặt con sư tử nhỏ này hơn.

- Cẩn thận mồm miệng chút đi 

Olivia dùng đùa phép để nâng cầm con nhóc này lên ngắm ngía một chút rồi hất đi. Em khoanh tay rồi mỉm cười một cách ác ý.

- Thứ hạ đẳng như tụi bây mong gì đến chiến thắng vậy ?

Em nhướn mày, điệu bộ khinh bỉ thấy rõ. Cô nhóc đối diện em trông tức điên người. Ngay sau đó, như phát hiện Patil đang bị kẹp giữa một đám Slytherin thì bạn bè của cô ta cũng kéo tới. Olivia cười nhẹ rồi lùi một bước, dù gì thì càng đông thì không khí càng ô nhiễm, tốt nhất nên né ra một chút.

-  Tránh xa bồ ấy ra đám dơ bẩn !

Weasley là đứa to mồm nhất, cậu ta vừa chạy lại vừa la oai oái, như thể sợ không ai nghe được vậy. 

- Tụi tao mà không đến kịp thì tụi bây sẽ làm gì nữa hả ?

Ganger la lên, hất mặt tỏ vẻ cao thượng, tay thì cầm sẵn đũa phép, tư thế cứ như sẵn sàng nghênh chiến. Em cười phì trước một loạt hành động này của bọn họ. Ngu ngốc đến mức không tả nổi.

- Ôi chết chưa...đám sư tử điên lên rồi kìa..

Olivia vuốt mái tóc của mình lên. Thể hiện rõ sự chán ghét và mệt mỏi. Em không ngờ đám này lại có cái suy nghĩ có thể đấu phép thuật với em. Chẳng phải làm vậy là thua trong tầm tay sao...

- Tụi mày mà dám làm gì tao sẽ mách giáo sư !

Như đột nhiên nhận thức được sự chênh lệch vầ thực lực. Ganger bỗng hét lên cảnh cáo, tiếng hét chói tai đến mức Olivia chỉ muốn phóng cho cô ta một bùa câm.

- Nghe nó nói gì không ? Mách giáo sư đó !

Draco chẳng biết từ khi nào đã bước lên cạnh em. Cậu tỏ vẻ sợ hãi rồi làm bộ ngất xỉu. Ngay tiếp đó là tiếng cười rộ lên của các thành viên xung quanh. Họ vừa hưởng ứng trò đùa của Draco vừa liên miệng phỉ báng tụi sư tử kia.

- Tao chẳng thể hiểu nổi tại sao con nhỏ Patil kia lại được vô trường này đấy. Dù sao thì thông minh chẳng có, tài năng càng không, rất hợp với nhà tụi bây

Olivia xoa cầm tỏ vẻ suy tư rồi mỉm cười nhẹ. Dáng vẻ hiện tại chẳng khác gì một tiểu yêu nữ.

- Tao nghĩ tụi bây giành đủ thời gian ở đây rồi, cảm ơn vì đã ăn mừng chiến thắng của tụi tao nhưng tao chẳng mong có lần sau đâu

Thấy được sự khó xử và cứng đờ của tụi Gryffindor nên Olivia lên tiếng đuổi khéo tụi nó đi. Để ý thấy ánh mắt của Potter, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ đang dán chặt lên người Olivia nên em nở nụ cười tạm biệt không mấy thân thiện rồi quay người rời đi cùng các thành viên.

- Sao lại cười với tên đó ?

Draco đi kế em lên tiếng hỏi. Rõ ràng cậu hiểu rõ Olivia không ưng gì tụi sư tử nhưng cậu hoàn toàn không hiểu sao cô lại cười với Potter.

- Mày không để ý tên đó thích tao à ? Trêu đùa chút thôi

Olivia đảo mắt một cách chán nản, nụ cười giả tạo khi nãy đã biến mất khỏi khuôn mặt em.

- Sao có thể ác như vậy chứ

Pansy cười thành tiếng rồi lên giọng trêu chọc Olivia. Không hổ là bạn thân của cô, làm gì cũng có mục đích.

- Không phải là tên Potter thích mày lắm sao, thật tội nghiệp

Blaise cũng bắt đầu hùa theo Pansy, giả vờ trác móc Olivia. Rồi cả đám cười phá lên, vừa cười đùa vừa nối bước nhau đi vào dãy hành lang dài.

Có lẽ sai lầm lớn nhất của của đám người kia là dám chọc vào các thành viên nhà Slytherin. Đặc biệt là với sự xuất hiện nổi bật của gia chủ một gia tộc có tầm ảnh hưởng rất lớn đến thế giới phép thuật. Slytherin vốn không dễ đụng, năm nay lại càng khó ăn hơn. Chỉ sợ một khi đụng trúng kẻ đứng đầu của nhà này sẽ chẳng nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro