Chap 2: Hẻm xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Olivia đặc biệt dậy sớm để tới Hẻm Xéo - nơi để mua những món đồ cần thiết cho năm học này.

Thường thì người ta sẽ thông qua quán Vạc Lủng để tới được Hẻm Xéo. Nhưng đối với em mà nói thì chỉ có lũ hạ đẳng hoặc bọn máu bùn mới sử dụng lối đi này. Có người sử dụng bột flo nhưng đối với em thì thứ này quá dơ. Vì vậy nên em đã trực tiếp độn thổ đến đó.

Độn thổ là một loại hình thức pháp thuật vô cùng khó. Mọi người thường được học phép thuật này vào năm 17 tuổi. Nhưng với một đứa như Olivia thì chỉ cần thử vài ba lần là đã thành thạo.

- Không cần, ta sẽ về sớm

Olivia nhíu mày đuổi bọn gia tinh đứng trước cổng, thẳng thừng gạt bỏ ý định hộ tống của bọn chúng. Em không muốn mang theo bất kì một con gia tinh nào cả. Tuy không tới đây quá nhiều lần nhưng cũng đủ để em không bị lạc. Em hoàn toàn không muốn bị một con gia tinh nắm tay dắt đi mua đồ. Nghĩ đến đây thôi em đã muốn nôn rồi. Sẽ kinh tởm nếu điều đó thật sự xảy ra. Em không chần chờ cho tụi gia tinh kia bất cứ thời gian để nói gì, trực tiếp biến mất trong không khí.

Khi mở mắt một lần nữa, em đã xuất hiện tại một con đường tấp nập xa lạ. Olivia đứng liếc mắt nhìn xung quanh rồi rảo bước về một con hẻm phía không xa. Việc đầu tiên phải làm chắc chắn là đi rút tiền. Số tiền hiện tại trên người em chắc chắn là không đủ để sắm đồ cho năm học.

--------------------

Em thầm cảm thán mức độ xui xẻo của bản thân. Olivia chả hiểu bằng cách thần kì nào mà em lại được xếp chung với một gã có thân hình khổng lồ cùng với một cậu nhóc có tóc tai bù xù để đi xuống hầm vàng. 

Nếu xét về trang phục thì cô chắc chắn rằng tên nhóc kia hẳn là một muggle. Quần áo thì xộc xệch, gọng kính thì gãy, đầu tóc thì cứ như mới đi đánh trận về. Gã khổng lồ kia cũng chả kém cạnh gì với bộ đồ rách rưới cùng với bộ râu dài ngoằn của mình đâu. Hai người này mang lại cho em cảm giác rằng mình phải né thật xa họ.

Nhưng Olivia đã suy nghĩ lại khi nhìn hầm bạc của cậu nhóc kia. Hầm vàng không quá khổng lồ so với các quý tộc nhưng cũng vừa đủ. Một phần chứng minh đứa nhóc kia không hoàn toàn là một Muggle chính hiệu. Dù sao thì thân phận lai dòng của cậu ta cũng không quá hoàn hảo đến mức có thể tìm được chút sự chú ý trong đáy mắt của Olivia. Bẩn thỉu thì dù có trét vàng lên thì nó cũng chẳng thay đổi.

Đến hầm bạc của lão khổng lồ kia thì hình như ông ta có chút khó xử với sự hiện diện của em. Vì lâu lâu lão cứ liếc nhẹ Olivia khi đang lấy thứ gì trong cái hầm đó. Trông cái bộ dáng rách rưới của lão có khi người ta lại còn nghĩ lão dấu kim cương trong hầm. Em lườm khẽ lão ta rồi quay người. Dù sao em cũng không quan tâm lắm vì em chẳng phải hạng người tọc mạch.

Hầm của Olivia ở sâu tuốt phía dưới. Đây cũng là một cách thể hiện cấp bậc ở Gringotts, địa vị càng cao, vị trí càng sâu. Hầm bạc của gia tộc cô phải nói là rất lớn, to gấp sáu lần một cái hầm bình thường ở đây.

Olivia nhẹ nâng đũa, lấy đại một nhúm vàng quăng vào túi. Từ đầu đến cuối chẳng hề cho bọn người kia bất cứ sự chú ý nào. Bọn họ thì chẳng có một chút ý tứ nào, cứ nhìn chằm chằm vào kho vàng như thể ngạc nhiên lắm. Em khẽ nhíu mày khi nhìn họ, lũ người chẳng có gia giáo.

- Nhóc cũng vào Hogwarts à ? Tên gì vậy ?

Sau một hồi loay hoay thì lão khổng lỗ kia cũng quyết định bắt chuyện với em. Olivia không trả lời ngay mà khẽ liếc mắt nhìn lão ta. Em rất ghét phải tiếp chuyện với những người như thế này. Ông trời giống như đang chơi em một vố vậy.

- Sao tôi phải trả lời ? 

Olivia khẽ mỉm cười, không ngại mà trực tiếp từ chối tiếp chuyện. Song không có ý định  giữ cho ông ta một chút phần tôn trọng nào. 

Sau đó lão này cũng ậm ừ rồi im lặng luôn. Góp phần làm cho bầu không khí thêm khó xử. Olivia chỉ rũ mắt rồi nhìn về một phía khác, em và bọn họ vốn không cùng một thế giới, em lại không có nhu cầu muốn hòa nhập vào thế giới của bọn họ.

Ra khỏi ngân hàng, Olivia dừng lại suy nghĩ về thứ cần mua tiếp theo một chút trước khi đi tiếp. Đũa phép thì em đã sỡ hữu cây đũa của Salazar Slytherin rồi nên việc mua cây đũa thứ hai là chắc chắn không cần thiết. Còn sách thì em sẽ đặt về nhà cho gọn chứ đời nào một quý tộc như em lại khiêng mấy cái thứ nặng trịch đó. Vậy là chỉ còn cửa hàng trang phục Madam Malkin's thôi.

Đang chuẩn bị cất bước thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai Olivia. Em khó chịu nghiêng đầu, tìm chủ nhân của bàn tay kia. Không ngoài dự liệu, lão lúc nãy đã tìm đến em một lần nữa

- ...?

Olivia nhướn mày nhìn lão ta. Vẻ mặt thể hiện rõ vẻ khó chịu nhưng lão đó trông chẳng có chút nào là quan tâm, thậm chí còn vui vẻ mỉm cười

- Nhóc có thể dẫn thằng nhóc này đi đến cửa hàng trang phục Madam Malkin's được không ? Nó không rành đường lắm

Lão khổng lồ ấy vui vẻ chỉ tay về phía thằng nhóc kia. Không chú ý đến sự giận dữ xen lẫn khó chịu trong đôi mắt của Olivia. Thằng nhóc kia khi bị chỉ đến thì như chột dạ mà quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt không biết từ bao giờ đã đỏ lựng.

- ....

Em nhẹ mỉm cười một cách méo mó, nhìn bàn tay trên vai. Khóe mắt đã không còn sự nhẫn nhịn lúc nãy.  Olivia dùng đũa phép hất bàn tay đó ra khỏi vai mình rồi trực tiếp quay người. Bỏ lại bọn người ngơ ngác đứng đó.

- Xin lỗi 

Em dùng một chiếc khăn tay lau sạch chỗ vừa bị đụng kia. Nói không phải chứ đây thật sự là lần đầu tiên Olivia tiếp xúc với một người không mang dòng máu thuần chủng, không ngoài dự liệu, nó kinh tởm như em nghĩ. Sau một lúc rảo bước, em cuối cùng cũng dừng lại ở một cửa tiệm, Madam Malkin's. Vừa đẩy cửa bước vào đã có một người phụ nữ bước ra chào mừng em.

- Tiểu thư đến đây mua đồng phục Hogwarts à ?

Người phụ nữ ấy vui vẻ lên tiếng. Do đã quá mệt khi sáng sớm đã phải đối đầu với cái lão già kia nên Olivia có có chút mệt. Vì vậy em không trả lời mà chỉ gật đầu rồi mỉm cười một cách ngượng ngạo. Như thay cho sự đồng ý.

- Vậy tiểu thư đợi chút nhé. Ở đây cũng có hai quý ông đang thử đồ đây

Người phụ nữ này lại vui vẻ lên tiếng. Tiện tay chỉ về phía hai người nào đó đang ngồi ở đằng kia. Olivia mỉm cười đáp lễ lần nữa rồi nhìn về phía tay của người phụ nữ, ánh mắt bất giác khựng lại, đôi mắt trong bất giác nhìu lại.

Nhìn chằm chằm hai tên nhóc ở gần đó, tuyệt nhiên thứ em chú ý không phải là cậu nhóc với mái tóc màu bạch kim sáng chói mà là một thằng nhóc với mái tóc bù xù trông tương đối quen mắt. Chẳng phải là cậu nhóc hồi sáng đi cùng lão khổng lồ đây sao ? Bảo không biết đường mà còn tới đây nhanh hơn cả cô ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro