Chap 26: Sự cố |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nhanh chút được không

Draco chán nản nằm dài trên bàn, cậu khẽ dụi ngón tay vào người kế bên, cố gắng thúc giục cô ăn nhanh lên một chút. Song cô gái cũng chẳng tăng nhanh tiến độ lên mấy, cô chỉ khẽ nhoẻn môi rồi đẩy vài ngón tay đang níu áo chùng cô của cậu ra.

- Đây là trận đấu ra mắt của tao đấy

Đại Sảnh Đường lúc này chỉ có lác đác mỗi Draco và Olivia cùng vài thành viên trong đội khác. Khi thường khi có bất cứ trận đấu Quidditch nào thì Đại Sảnh Đường đều rất đông đúc vào sáng sớm. Nhưng bây giờ thì lại khác vì mới chỉ 5 giờ sáng thôi.

- Để em ấy ăn từ từ thôi, anh vẫn chưa muốn đi đâu

Ian ngồi đối diện mệt mỏi ngáp dài, khác với vẻ điển trai hằng ngày thì bây giờ anh trông có vẻ hơi mệt mỏi, trông còn có vài phần tiều tụy. Nhưng không chỉ riêng Ian có tình trạng như vậy mà nhiều thành viên khác trong đội khác cũng có vẻ như vậy.

Tối qua bọn họ đã luyện tập đến tận khuya, vốn định nghỉ ngơi một chút để phục hồi tinh thần nhưng nào ngờ chỉ mới sáng sớm Felix đã lôi cả bọn dạy với lí do chuẩn bị tinh thần tỉnh táo sớm. Nếu không phải vì chuyện này thì có lẽ bọn họ đều đang say giấc nồng trên giường rồi.

- Thể lực tụi bây vẫn luôn yếu như vậy nhỉ ?

Felix chống cầm nhìn đống thành viên của mình đang mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Nói đoạn anh đứng lên khi thấy một số người bắt đầu bước vào Đại Sảnh Đường. Anh túm lấy cái cặp của mình rồi quay lưng hướng về cửa lớn.

- Tốt hơn hết mọi người nên tập hợp sau 15 phút nữa

- Cậu ta sẽ chẳng bao giờ la em đâu Olivia, từ từ thôi

Olivia đẩy dĩa qua một bên, ánh mắt khẽ liếc qua vẻ tiếc nuối vì giờ giải lao đã kết thúc của mấy đàn anh. Draco thì mừng ra mặt khi cuối cùng em cũng đã kết thúc bữa ăn này, cậu đã đứng lên tỏ vẻ muốn di chuyển.

- Đi nào

Draco hất mặt về phía cửa rồi nhìn Olivia, đáy mắt không tránh khỏi hiện lên vài tia vui vẻ. Em nhìn cậu với một chút mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy rồi nối bước theo. Cô thừa biết tên này mong chờ trận đấu này biết bao nhiêu, từ khi trận đấu này được định ngày diễn ra cậu ta đã lao mình vào luyện tập, đếm từng ngày trước khi thi đấu.

----------------------------

- Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một...

Cùng với sự cố vũ nồng nhiệt của đám đông, mười bốn cầu thù đều lập tức phóng vọt lên bầu trời. Khán đài lúc này đã có hơn một nửa số đông chọn cổ vũ cho đám Gryffindor, vì cả Ravenclaw và Hufflepuff đều mong Slytherin thua. Nhưng nhà Slytherin lại chẳng chịu kém cạnh, tuy chỉ có một nhưng khí thế của họ lại không hề thua thiệt, thậm chí còn có đôi phần nồng nhiệt hơn.

- Cậu ta đang làm gì vậy..?

Olivia khó hiểu nhìn Potter đang vờn nhau với trái Bludger. Trông trái Bludger kia trông rõ là đã bị phù phép nhưng em không hiểu lại có ai dùng hình thức này để tấn công cậu ta. Cả Fred và George Weasley đều phải thay nhau bảo vệ cậu ta. Với trái Bludger trông bình thường còn lại có thể mặt sức tấn công các thành viên trong đội Gryffindor khác, người thường nhìn qua cũng thừa biết bên nào đang chiếm thế thượng phong.

- SLYTHERIN ĐANG DẪN TRƯỚC VỚI TỈ SỐ ÁP ĐẢO 60-0 !

- Đến cả trái banh cũng chẳng ưa một tên máu lai

Draco khinh bỉ nhìn Potter khi bay ngang qua, từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ cậu đã xuất sắc mang hơn 40 điểm cho đội. Olivia khẽ nhếch môi nhìn cậu bạn của mình rồi đổi hướng chổi để bay cao hơn, không để mắt vào người đang bị trái Bludger truy sát kia nữa. Nhưng ngay lúc đó một âm giọng đã vang lên từ phía bên kia sân để yêu cầu tạm dừng trận đấu.

- Dừng lại, dừng lại ! Chúng tôi cần hội ý

- Cái đội điên đó làm gì vậy

Felix khó chịu đáp xuống mặt đất và chụp lấy chai nước từ phía Ian. Bọn họ đang phát huy rất tốt nên chỉ cần theo tiến độ này, Olivia có khi chẳng cần quá mệt nhọc trong việc tìm thấy trái snitch thì bọn họ cũng dư điểm để chiến thắng.

- Cố gắng vùng vẫy trước khi thua ấy mà

Ian nhìn đám người bên kia sân đang túm tụm lại với nhau với vẻ khinh bỉ. Ai không biết còn tưởng cái đội vô dụng đó đang tính tung ra chiêu gì đó bí mật để đè bẹp đội họ.

- Tụi bây thấy thằng Potter bị quả Bludger dí không, trông rõ thảm hại

Liam thích thú quan sát trái Bludger gần đó đang được giữ lại bởi một vài người hỗ trợ, có đến 2 người ôm chặt trái Bludger để nó không xổng chuồng mà tấn công người ta.

- Rõ ràng thứ đó bị ếm bùa

Draco khinh khỉnh đánh giá trái Bludger đang cố gắng vùng vẫy kia. Bất cứ một học sinh nào Slytherin nhìn vào cũng thừa biết trái Bludger kia bị ếm bùa nhưng không ai trong đám bọn họ chủ động vạch trần nó. Dù việc thi đấu lại cũng không làm ảnh hưởng quá đến phong độ của họ nhưng chẳng ai lại muốn tốn thời gian cho việc đó.

- Cái bùa đó không phải do một con người làm đâu

Olivia nhếch môi cười hời hợt, có những đặc điểm rất nhỏ đề phân biệt pháp thuật giữa con người với sinh vật khác. Những kẻ được đào tạo đủ bài bản sẽ biết điều này khi nhìn qua, đôi khi chỉ cần tiếp xúc với dòng ma thuật cũng có thể biết đó là do người hay thứ khác.

- Nhưng một con gia tinh...?

Em nhíu mày nghi hoặc, em không nghĩ rằng trên khán đài kia lại có một con gia tinh giữa đám đông ở đó. Càng không nghĩ nó có thể ngang nhiên sử dụng pháp thuật thế kia. Hogwarts đương nhiên có gia tinh nhưng chúng nó chẳng phải là cái loại sẽ lao mình ra khỏi nhà bếp để tham gia vào một trận đấu như thế này.

- Gì cơ, gia tinh-...

- Thời gian nghỉ đã hết ! Mời tập hợp !

Draco nhìn sang Olivia với vẻ ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị tiếng còi tập hợp lại. Khi họ lần nữa bay vút lên cao, bầu trời cũng đã bắt đầu chuyển đen, rồi có vài giọt mưa cũng bắt đầu lột đột rơi xuống.

Olivia khẽ nhíu mày khi cảm nhận vài giọt nước đang chảy dài trên má mình, rồi dần dà nước mưa đã phủ đầy quanh cơ thể em. Tầm nhìn bị hạn chế làm cũng làm em khó khăn trong việc tìm kiếm trái snitch hơn. Nhưng trong một khoảng khắc, khóe mắt của em đã thấy được trái snitch, ngay khi Olivia quay chổi để tìm theo hướng đó thì đã có môt cái bóng lao vụt qua, làm mất dấu trái snitch.

- Cái quái gì vậy Potter !

Olivia giận dữ gằn giọng, Potter đang bay vòng xung quanh Olivia, kéo theo trái Bludger ở phía sau lưng, có vẻ như cậu muốn làm Olivia mất tầm nhìn khỏi trái snitch kia, đồng thời làm trái Bludger tông vào cô để cậu có chút thời gian tìm bóng.

- Cút ra Potter !

Felix ngay khi thấy hành động của Potter liền lập tức lao tới, anh nhíu mày nhìn Potter với vẻ tức giận. Tấn thủ còn lại của đội-Ethan cũng nhanh chóng bay tới, tay anh ta đã giơ sẵn cây gậy, tư thế như sẵn sàng quất vào Potter bất cứ lúc nào.

Đáy mắt của Potter thoáng hiện ra vài tia sợ hãi nhưng cậu ta vẫn cắn răng mà bay vòng quanh Olivia, có nhiều lần cậu đã mém bị cây gậy của Felix và Ethan đập trúng nhưng đều may mắn né được.

- Tầm thủ nhà Gryffindor, tầm thủ nhà Gryffindor! Cậu ta đang làm gì đây!

Ngay sau khi nghe được tiếng la rầm rộ từ phía khán đài, những người trên sân đều ngoảnh đầu nhìn về phía bọn họ. Draco cách đó không xa bỗng sững người lại nhìn về hướng Olivia, nơi cô đang phải né trái Bludger đuổi sát theo sau Potter. Trông rõ ràng là có thể bị trái Bludger tông bất cứ lúc nào.

Olivia khó chịu rũ mắt, em liên tục phải né khỏi hướng đi của trái Bludger, hơn nữa còn bị Potter bao vây nên không thể di chuyển đi tìm trái snitch được. Khung cảnh tương đối hỗn loạn khi hai người cố đập người kia ra, người lại liên tục phải né những cú lao của trái banh, người phải vừa né trái Bludger sau lưng và cả hai cây gậy.

Khi Olivia đang khó khăn liếc nhìn xung quanh để tìm hướng giải quyết cho vấn đề, em hiểu hơn ai hết rằng bản thân không thể cứ mắt kẹt như thế này, bỗng trong một khoảng khắc, em và Draco chợt chạm mắt nhau. Trong khoảnh khắc đó, Olivia biết mình phải làm gì, em nhoẻn miệng cười với Draco đang cách đó không xa rồi dứt khoát ngửa người ra phía sau, ngã người ra khỏi chổi trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro