Chuyến Tàu Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/06/06/trans-chuyen-tau-cuoi-cung/

Summary: Harry POV

***

Giây phút đó đã đến...

Cái giây phút cuối cùng cậu còn được đi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.

Harry phải thừa nhận rằng cậu sẽ lưu luyến khoảnh khắc này lắm cơ, nhưng cậu lại vui mừng khôn xiết khi có Ron ngồi cạnh bên, dù đó là lần cuối cùng đi chăng nữa.

Hermione đã đi kiểm tra mấy đứa năm nhất và đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi cô nàng đâu cả.

Cho dù Harry có mến Hermione đến đâu, cậu vẫn vui mừng khi biết rằng giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu và Ron, hệt như ngày xưa, cái ngày mà hai đứa gặp nhau trên chuyến tàu đầu tiên ấy.

Harry hồi tưởng lại cái lần đầu tiên cậu gặp Ron, người bạn đầu tiên trong cuộc đời cậu, không kể bác Hadgrid, trong ngôi trường này.

Nhiều số phận đã đổi thay vào cái ngày định mệnh ấy.

Rồi đột ngột, những ký ức hạnh phúc kia chợt phai nhạt dần, nhanh như lúc ập đến, khiến Harry chìm vào dòng suy nghĩ miên man, rằng liệu cuộc sống của cậu sẽ ra sao nếu như ngày hôm đó Ron tìm một toa trống khác mà ngồi trước khi tương ngộ với cậu.

Có lẽ điều đầu tiên chính là cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm bạn với Hermione.

Có lẽ cậu đã chẳng có lấy một người bạn…

Nếu Ron quyết định ngồi ở một toa tàu khác…mọi thứ hẳn là sẽ tệ lắm…

Cậu đã gây ra quá nhiều đau khổ cho gia đình Weasley rồi, giá mà Ron chưa từng đánh bạn với cậu, chắc cậu ta sẽ chẳng bao giờ đặt mạng sống của mình vào vòng nguy hiểm đâu, Ginny cũng sẽ không bị bắt xuống phòng chứa bí mật, ông Weasley sẽ không bao giờ bị Nagini tấn công, Ron sẽ không bị đầu độc, và cả gia đình họ sẽ chẳng trở thành mục tiêu săn đuổi vì liên kết với cậu.

“Harry à? Bồ sao thế? Bồ cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ.” Ron hỏi, thuận tay ném luôn một nắm đậu đủ vị vào miệng.

“Có bao giờ bồ cảm thấy hối hận vì chuyện đó không?”. Harry cất giọng khàn khàn, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang chắp trước vạt áo.

Chợt Ron lấy tay bịt miệng lại rồi phun mấy hạt đậu ra ngoài, ho sặc sụa vì mắc nghẹn, trước khi quơ vội chai nước bí rợ và tu ừng ực. “Ừ đúng vậy. Hẳn là mình phải hối hận lắm.” Ron thở hổn hển, mặt cậu nhăn nhúm lại.

“Ý mình không phải vậy.”. Harry lặng lẽ tiếp lời, cậu ngước nhìn Ron, đôi mắt xanh sáng quắc ánh lên như ngọn lửa cháy mãnh liệt.

“Ôi coi nào, rồi cậu sẽ có một người bạn đời của riêng mình mà”. Ron đáp với vẻ thận trọng, ánh mắt mệt mỏi của cậu liếc nhìn Harry dò xét.

“C..có bao giờ bồ ước gì…khi tụi mình còn nhỏ….đã…đừng ngồi chung với nhau trên toa tàu đó không?” .Harry buồn rầu hỏi.

Mắt của Ron đảo tròn ra chiều ngạc nhiên: “Đừng cứ như một thằng đần vậy chứ Harry, bồ là bạn thân nhất của mình. Mình chẳng thê nào hình dung nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu tụi mình không phải là bạn”

“Có lẽ sẽ tốt hơn” Harry đề nghị “và an toàn hơn nếu bồ đánh bạn với Seamus và Dean”

“Và mình sẽ chẳng bao giờ bận tâm tới Hermione. Mình sẽ chẳng thèm ngó cô nàng một giây một phút nào” cậu chua chát nói “Có thể bồ sẽ không thèm để ý đến mình nhưng, mình và Hermione, tụi mình…Mình không biết,  nhưng mình quan tâm bồ ấy, rất nhiều nữa là đằng khác. Mình sẽ chẳng bao giờ…làm quen được với bồ ấy nếu không có bồ.”

Harry cố gắng để phản đối lại điều này.

“Yên nào!” Ron đề nghị “Kế đó là  đến bồ. Bồ giống như một người anh em của mình vậy, Harry à. Và rõ ràng là cả Merlin cũng biết rằng mình chẳng cần thêm một người anh em nào đâu…nhưng với bồ , mình sẵn sang biến điều đó thành ngoại lệ.” Ron cười khúc khích.

“Nhưng Ron à, hãy điểm lại những gì đã xảy ra với gia đình bồ, với bồ, vì có một đứa như mình” Harry đau đớn khẳng định.

“Làm ơn đừng ngớ ngẩn thế nữa, Harry à, sớm muộn gì thì mình cũng bị người ta đầu độc thôi…chỉ có điều mình luôn nghĩ người đó là Hermione…Bên cạnh đó, bồ cũng thấy là  tụi mình đâu có tỏ vẻ gì là không ủng hộ cụ Dumgledore đâu nào” Ron trầm ngâm rồi khẽ nhếch mép cười “Ngoài ra,

“Vậy còn những chuyện điên rồ đã vây lấy tụi mình mấy năm qua thì sao?” Harry vẫn cứ thấy lo lo.

“Hầu hết chúng đều khá thú vị. Tụi mình đã có những năm học tuyệt vời bên nhau, và tất cả những thứ điên khùng đó tụi mình đều vượt qua mỗi khi có mình và Hermione cạnh bên bồ, đó mới là giá trị của tình bạn  đấy bồ tèo ạ” Ron nở một nụ cười buồn bã.

Harry mỉm cười nghẹn ngào, mắt cậu nhòa lệ “Và bồ thật sự không hối hận chút nào sao? Ngay cả trong năm thứ năm ư?”

Ron khẽ rùng mình, hồi tưởng lại cái giây phút cậu đã từng ghen tị một cách ngớ ngẩn ra làm sao “Dĩ nhiên là không rồi. Mình vẫn còn nhớ bồ đã điên tiết đến độ nào mà”

Harry cố gắng nở một nụ cười gượng, nhưng rồi lại thất bại thảm hại.

“Nhìn kìa bồ tèo, ở góc nhìn của mình á, thì mình thấy bồ đang mắc kẹt giữa mình và Hermione. Tụi mình sẽ không  bao giờ để bồ hành động một mình. Bồ biết không, chuyện đó đòi hỏi nhiều thứ hơn là tinh thần tham gia, cái chuyện giết chóc giữa phù thủy với nhau khiến người ta phải đổ lệ ấy. Mình biết mình chẳng qua chỉ là một thứ công cụ ngu ngốc nào đó, và cái điều mình nói ra thì chả bao giờ đúng cả, nhưng cái việc lựa chọn ngồi cùng khoang với bồ là điều tuyệt vời nhất trong đời mà mình từng làm đó.”. Ron vừa trấn an Harry vừa nhồm nhàm một miệng đầy chocolate ếch nhái.

“Bồ nghĩ vậy thật à?” Harry vừa hỏi vừa cười gượng gạo.

Trông Ron như thể đang suy nghĩ gì đó mông lung lắm trước khi bật cười “Tất nhiên rồi, ngốc ạ. Bồ có thể là một thằng đần mang trong mình máu anh hùng rơm vô cùng phức tạp, nhưng bồ là thằng đần CỦA TỤI MÌNH. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, mình và Hermione vẫn luôn sát cánh bên bồ. Khi tụi mình đứa nào cũng luống tuổi, đầu tóc bạc trắng cả rồi, và Fred với George thì đuổi bắt nhau trong vườn bằng xe lăn, tụi mình vẫn ở bên bồ. Ở cho đến cuối đời”

“Mình không biết liệu mình có cơ hội đứng ngoài cuộc hay không….” .Harry nói vẻ nghiêm trọng.

Ron khịt mũi. “Ôi, mình muốn nói rằng ở trong cuộc nhiều khi vẫn tốt hơn.”  Harry ném cho cậu một cái nhìn giễu cợt “Cậu Harry Potter quái-đản ơi” Ron ngồi giảng giải “Một đứa trẻ sẽ chết chỉ khi nào máu nó cạn thôi. Rồi sẽ ổn cả mà.”

Buổi chiều mùa hạ ảm đạm hôm đó chợt bừng sáng rực rỡ.

Có Ron và Hermione cạnh bên, Harry cảm thấy khó mà ngăn được niềm hạnh phúc đang dâng trào. Suốt một thời gian dài cậu đã không biết trân trọng thứ hạnh phúc vốn có của mình. Cậu biết rằng, chừng nào những người bạn này còn ở lại bên cậu, thì chừng đó Harry có thể làm được bất cứ điều gì, ngay cả những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi mà cụ Dumbledore đã từng giao phó.

Harry và Ron dành hết thời gian còn lại của cuộc hành trình để chơi  bài snap nổ với Hermione, ních đầy bụng một lượng lớn những thứ thức ăn nhẹ kỳ lạ và làm cho khoang tàu nhộn nhịp hẳn lên khi mời những người bạn khác cùng đến chung vui.

Đó quả là một kết cục hoàn hảo cho năm học cuối cùng của ba đứa ở trường Hogwarts và cũng là một khởi đầu tràn trề hy vọng cho cuộc hành trình đang đợi chờ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro