4. Nuôi dưỡng cái Riddle nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 ngày 3 năm 1933


Tom lớn rồi, thằng bé đã biết đi, biết nói, biết đọc sách và biết gọi tên cậu! Tom bé nhỏ ngày nào giờ đã thành đứa nhóc nhỏ. Đôi mắt đen hun hút như xoáy thẳng vào linh hồn con người ta, đem mọi bí mật moi móc ra sạch sẽ không còn điều gì. Ryan đã vui sướng biết nhường nào khi Tom bắt đầu bập bẹ nói chuyện cho đến lúc thuần thục. Thằng bé đáng yêu lắm, làn da trắng đến nhợt nhạt nhưng lại có ngũ quan tinh tế, nhìn là biết tương lai sẽ có mĩ nhân xếp hàng chờ sủng. Một đứa nhỏ đáng yêu luôn bám dính lấy Ryan dù cho là ở bất kì đâu.

"Rynn"

"Sao, có chuyện gì hả?" Ryan ở dưới bếp làm bữa sáng, nghe tiếng gọi thì gấp rút chạy lên xem, dường như chỉ sợ đứa nhỏ của mình gặp chuyện gì

Tom ngồi trên ghế sa lông, tay nắm một con rắn nhỏ xíu chỉ như gấu bông đồ chơi của tụi con nít cách đây không xa. "Thật khó hiểu, tôi lại có thể nghe nó nói chuyện"

Đôi mắt cậu ngưng trọng lại, nhưng rồi cười nhẹ nhàng xoa đầu Tom "Không có gì lạ cả, Tom bé nhỏ. Là bản năng vốn có trong huyết mạch của ngươi thôi"

"Bản năng vốn có trong huyết mạch?"

Tom đẩy tay cậu ra khỏi đầu mình, Tom nhíu mày, tay siết chặt lại "Tôi quái dị lắm đúng không?"

"Không nhóc à, ngươi đặc biệt vô cùng. Ta nói thật đấy, ai mà chả có khả năng đặc biệt chứ. Ta cũng có mà" Ryan dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ này, khác biệt lập dị thật sự không tốt lành chút nào nhưng cậu muốn nó hãy đón nhận bản thân chứ không phải ghét bỏ

"Anh cũng giống tôi sao?"

"Tất nhiên rồi, ta có thể lắng nghe chúng như ngươi, bất quá là có thể lắng nghe toàn bộ sinh vật chứ không riêng gì rắn cả" Ryan là Phượng Hoàng, lắng nghe tiếng nói của muôn vật không là gì xa lạ cả. Chưa kể, là cậu sinh ra từ linh khí đất trời, nếu đến cả không nghe hiểu loài vật nói gì thì sao còn mang danh Phượng Hoàng làm gì.

"Chúng ta giống nhau?" Tom ấn đầu con rắn, lại quay lên nhìn vào đôi mắt xanh của cậu "Vì là gia đình nên ta giống nhau sao?"

"Đúng vậy, chính xác là thế đấy, đồ ngốc" Ryan bất lực búng vào trán Tom, sau đó vui vẻ nhìn hắn xoa xoa chỗ bị búng đỏ kia "Vào ăn sáng thôi. Sau đó, ta đưa ngươi đến trường học nhé. Tommy"

"Trường học? Tôi phải đi học sao? Tại sao?"

"Hòa nhập với mọi người, nhận được sự giảng dạy về tri thức đó là công dụng của việc đến trường học."

"Anh có thể dạy tôi còn gì" Tom không muốn đến một nơi chỉ toàn là người lạ không quen không biết.

Ryan bĩu môi "Ta không phải vạn năng, có thể dạy ngươi lịch sử nhưng không thể bổ túc ngươi các môn khác. Ngươi cần đến trường Tom à, chỉ học xong rồi về thôi không có gì quá đâu" Ryan cứ nghĩ là do nó không muốn học.

"Tôi không thích" Tom mím môi "Anh đang muốn vứt bỏ tôi?"

Đối diện với câu hỏi đó, Ryan chỉ cười nhẹ. Cậu vươn tay ôm lấy Tom, thủ thỉ bên tai cậu nhóc "Ta sẽ không bao giờ vứt bỏ ngươi. Đó là sự thật, dù ngươi có làm bất kỳ điều gì đi nữa, ta vẫn chấp nhận" sau đó lại cốc nhẹ vào đầu Tom "Nhưng ngươi vẫn phải đi học. Nghe lời đi nhóc con"

"Học cùng một đám trẻ ngu ngốc thật sự là xúc phạm bộ não của tôi, anh vẫn là nên nghĩ kỹ lại đi tôi không chắc mình sẽ giữ nổi điềm tĩnh trước một đám trẻ đâu" Tom cáu bẩn đi vào phòng ăn, thưởng thức bữa sáng là trứng ốp la cùng bánh mì.

Ryan hào hứng đáp lại, dường như chỉ xem biểu hiện đó là của một đứa nhóc bình thường vốn không để vào mắt "Cứ việc như thế nếu như ngươi muốn, ta không ngại đăng ký trường học khác cho ngươi đâu" đối với cái việc đăng ký và một trường học khác rất đơn giản chỉ cần rút học bạ sau đó tìm một ngôi trường khác tốt hơn liền có thể cho Tom bé nhỏ học ở đấy, chỉ là thật sự rắc rối nếu nó nằm ở quá xa đời này.

Tom khó chịu nhíu mày, bản thân trước giờ chính là xa cách xã hội, đối với hắn việc kết thân với một đám trẻ của một ngôi trường nhảm nhí dưới sự dạy dỗ các giáo viên không khác gì một lũ khỉ chỉ đang ba hoa chích choè đủ điều chính là cơn ác mộng đau khổ nhất

Ryan biết Tom nghĩ gì, trong tâm trí cậu nhân loại cũng thật sự chỉ như một lũ sâu bọ đang tàn phá cái thế xã hội này. Tham lam, ngu dốt, thật sự mà nói con người của thời đại bây giờ khác hẳn với những gì cậu thấy về những năm trước, không có một Godric trượng nghĩa, không có cả Salazar khôn ngoan hay hai cô nàng xinh đẹp giỏi giang ấy. Thật thiếu sót. Cái duy nhất ở bây giờ có chính là một nền chính trị vững chắc không bập bênh như năm xưa, còn lại đều vô ích.

"Học một chút, sau khi về ta dạy ngươi lễ nghi quý tộc. Này, đừng có chụ ụ như thế, lễ nghi của ta chính là hơn thảy so với các quý tộc đấy!" Lễ nghi của Ryan là Salazar can thiệp nhiều nhất, nếu còn không hoàn hảo thì sao đáng mặt Phượng Hoàng cao quý

Tom tùy tiện đáp: "Tôi biết" nhìn cách Ryan cầm dao nĩa, nhiêu đó đã đủ chứng minh lời của y là sự thật. Phong thái cao ngạo của bề trên, thật đủ khiến Tom có chút ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro